Chương 14: chuyển nơi ở
Mấy hôm sau, trường thông báo chuyển cơ sở học. Tôi khá là bình thường vì dù gì ở xa như thế tôi cũng phải chuyển chỗ ở. Xa cái nơi ở mà lần đầu tôi đặt chân ở cái đất Đà Thành này khiến tôi có một chút buồn. Nhưng nghĩ lại tuổi trẻ mà, phải đi chứ! Đi thật nhiều thật nhiều để rồi còn có chuyện để kể. 
- Ê Khánh, chiều chạy qua bên Sơn Trà kiếm trọ với tau nha mi.
- Ôi răng không ở với tau nựa?
Giọng thằng Khánh có vẻ hơi bất ngờ.
- Trường chuyển cơ sở đi ngái(xa) quá mi.
- Ời me. Mới vô ở với tau được mấy bựa.
- Kè (rủ) thằng Bình qua ở với nò.
- Thôi hắn ở nhà  người yêu rồi mi.
- Rứa rồi Linh thì răng?
- Răng là răng mi?
- Thì tau chộ 2 đứa tụi bay (mày) yêu chắc (nhau) chỉ (thì phải)?
- Mô mi.
- Ời coi đó mà ăn ở haizz.
Thằng Khánh thở dài.
Chính bản thân tôi bây giờ cũng khá băn khoăn về việc nói làm sao với Linh. Tôi cũng không ngu tới mức không nhận ra tình cảm của Linh dành cho tôi. Chỉ là tình cảm của tôi với Linh chưa tới mức yêu đương. Tôi chỉ xem Linh như một đứa em và nếu có hơn thì cũng như một thằng con trai ngước mắt lên ngắm gái xinh vậy thôi. Cái tính vừa đa tình vừa bất cần của tôi đâu phải chỉ mới làm con người ta đau khổ một lần. 
Hazz đã dặn lòng vào Đà Nẵng sẽ không đụng chạm tới con gái nữa rồi mà mệt quá đi mất. Nghĩ một lát đau đầu quá tôi lại rủ thằng Khánh ra net làm vài game rồi đi tìm trọ. 
- 2 tụi mày đi đâu đấy?
Bác Trung lên tiếng.
- Dạ cháu với thằng Khánh đi qua Sơn Trà kiếm trọ ạ!
- 2 đứa tìm cho ai vậy ?
- Dạ cháu định chuyển trọ qua bên Sơn Trà ạ!
- Sao mày lại chuyển? Trọ có đắt quá thì nói bác, bác giảm xuống cho.
Bác có vẻ hơi bất ngờ xen một chút hốt hoảng. 
- Dạ không phải ạ! Trường cháu chuyển cơ sở đi xa quá nên cháu chuyển qua bên kia học cho tiện ạ. Chứ cháu ở chỗ này tốt lắm bác ạ! Ai cũng vui vẻ thân thiện chỉ mỗi tội xa quá!
- Ừm buồn nhỉ? Thôi 2 đứa tụi mày đi về sớm để bác bảo bác Liên làm nồi lẩu tiễn mày!
Giọng bác Trung buồn rõ rệt.
- Dạ thôi bác ạ! Phiền 2 bác quá!
- Đi thì đi đi nói. Nhớ về trước 6h tối đấy. 
- Dạ dạ.
Thầm nghĩ giá mà được ở đây mãi có phải tốt không nhỉ? Chỉ là có nhiều chuyện không thể nào mà bản thân mình muốn là có thể thực hiện được. Ra cắm net tất nhiên là làm ván liên minh như mọi khi rồi nhưng hôm nay có một điều khác lạ. Cái danh sách bạn bè trong game có một lời mời kết bạn
Màn hình khung chat hiện lên 2 chữ.
- Xin chào.
Ngón tay tôi lướt nhanh qua hàng phím.
- Ai vậy?
- Đánh chung tới mình không?
Dòng chữ lại tiếp tục hiện lên. 
Và tất nhiên tôi đồng ý ngay và kèm theo một điều kiện.
- Bật mic nói chuyện thì chơi không thì thôi.
- Ô kê luôn.
- Chờ mình 1 tí.
Nói rồi tôi chạy vội vào nhà WC. Vốc vội 1 ít nước xả vào mặt cho mát với đỡ mỏi mắt.
- Alo bạn có nghe không ạ? Tớ tìm trận nhé!
- Cậu tìm trận đi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong tai nghe. Một cô gái ...
Và tất nhiên buổi sáng hôm đó tôi AD cô bạn mới quen SP thằng Khánh thì đi Mid mấy trận liên tục toàn thắng.
- Bây giờ mình đi tìm trọ rồi.
- Cậu là sinh viên à.
- Uhm sinh viên năm 1.
- Xời kêu chị đi nha nhóc
- Thôi tha gọi cậu tớ đi hehe.
- Láo.
- Haha. Bai.
Nói rồi tôi tắt luôn game. Kéo thằng Khánh đi tìm trọ ngày chứ để thằng này làm thêm game nữa chắc tới sáng mai luôn quá.
- Đi mày!
- Còn sớm làm trận nữa!
- Đi ăn nữa lẹ lẹ.
- Uhm rồi rồi.
Cả một buổi tôi với thằng Khánh đi tìm trọ quanh cái Sơn Trà mà chẳng có trọ nào ưng ý. Cái thì rộng quá cái thì nhỏ quá mấy cái khá ok thì khu vực an ninh không được tốt lắm. Đành tặc lưỡi cho qua.
- Mày có quen ai ở Đà Nẵng không thì hỏi thử?
Trên đường về, thằng Khánh lên tiếng gợi ý.
- Ời hè. Để tau hỏi coi. Ngu vãi quên mất hehe
- Thằng điên.
- Haha về lẹ bác Trung chờ mi. 
- Ời ời.
Tôi lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện và bắt đầu cuộc trò chuyện với chính bản thân mình