Chương 11: Công viên
Trời nhá nhem tối ông Đạt mới lò mặt về tới quán
- Tay chân như nào rồi thằng kia?
Ông Đạt lên tiếng
- Cũng bình thường anh trai.
- Đây thưởng cho mày vụ cứu người yêu của ta.
Vừa nói ổng vừa ném cho tôi hộp cơm gà. Má mua đồ cho người bệnh mà ném như ném chó tới chịu ổng này.
- Cũng bình thường thôi anh .
Lòng đang rủa thầm quản lý kiểu gì thấy gái là sáng mắt ra. Bỏ nguyên cái quán cho thằng nhóc sinh viên năm nhất trông giùm rủi đâu nó dọn quán cũng không biết luôn quá. Mà công nhận hôm nay ông Đạt cũng cũng ok phết. Bình thường là thế nay đóng hẳn quần kaki đen áo sơ mi các kiểu. Còn con bé uống cam vắt tí muối kia nữa mặc bộ áo quần kiểu công sở ấy nhìn đáng yêu phết. Công nhận 2 người này hợp với nhau thật. À mà quên mất phải đòi ông Đạt vụ 1 tuần lương hehe. Gì chứ cái công tác hợp couple này lại với nhau 1 ngày lương là quá ít ỏi.
- Hi anh. Tay anh đỡ chưa?l
- Đỡ rồi em. Trưa hỏi rồi thì phải mà.
- Hihi em hỏi lại cho chắc. Em có mua thêm cho anh cái bánh kem này. Cảm ơn anh lần nữa nha.
- Ờ ờ.
Hehe tự dưng vừa có cơm gà vừa có bánh kem ăn tối lại chả ngon quá còn gì. Thế là tôi rúc vào một góc trong bếp nhấm nháp thôi
- Anh ăn cơm chưa có ít bánh kem anh ăn luôn này?
Tôi hỏi anh đầu bếp
- Ờ anh ăn rồi em ăn đi.
Anh đầu bếp của quán cũng khá trẻ. Nghe đâu quê ở Quảng Nam học đầu bếp được một năm rồi qua quán làm luôn. Thật chứ nhiều lúc nghĩ quán mình toàn quái vật đâu đâu không. Ông Đạt thì làm quản lý lấy kinh nghiệm về làm quản lý ở nhà ổng. Nay ông đầu bếp của quán cũng làm có kinh nghiệm về làm nhà ổng. Dọn dẹp xong xuôi được chị Ngân đưa về tới nhà hehe cũng được quá chứ nhỉ. Đúng là làm việc tốt bao giờ cũng được đền đáp mà. 
Về tới nhà thì giật mình vì cái bóng dáng ai đó vụt qua đâu đây. Chiếc áo rộng thùng thình chiếc quần thì ngắn tới mức chả thấy đâu
- Chị kia là ai vậy?
Nhỏ Linh lên tiếng
- À chị Ngân làm chỗ quán của anh. Đau tay nè nên nhờ chỉ chở về.
- À à hihi.
- Sao cười tươi zậy chị hai. Tối rồi ra đây đứng làm gì?
- Mai chạy bộ với em không?
- Mai á?
- Vâng.
Tôi lục trong túi quần cái điện thoại. Bây giờ là 11h15p rồi mai không biết đủ sức dậy không đây
- Mai đi mấy giờ?
- Tầm 5h ok chưa?
Hmm 5h nghĩa là bây giờ đi ngủ thì chỉ ngủ có được hơn 5 tiếng rưỡi. Chậc chậc như này là không được rồi chắc phải từ chối thôi. Ngủ ngáy một đêm ít thì cũng 6 tiếng mà nhiều thì cũng phải 7 tiếng rưỡi chứ nhỉ. Khoa học chứng minh hẳn hoi rồi. Tập thể dục là để cho khỏe người mà ngủ ngáy không đủ giấc nó còn hại gấp mấy tập thể dục ra.
- Sau 6h thì đi chạy không thì thôi. Chứ giờ muộn rồi ngủ ít không tốt đâu.
- 6h em chuẩn bị để đi học rồi.
- Thế thì bữa khác nha.
- Vầng.
Giọng con bé buồn thiu. Thôi biết làm sao được sức khỏe là quan trọng. 
- Thôi về ngủ đi nha khuya rồi.
- Vầng.
Nói rồi con bé đi thẳng. Nhà bác chủ trọ đối diện với khu trọ tôi nên cũng nhanh. Bóng con bé khuất dần sau cánh cửa tôi mới vào phòng. Tính tôi trước giờ là vậy, đi với con gái thì phải nhìn người ta về an toàn tận nhà tôi mới yên tâm để về được.
- Chưa ngủ à ?
- Chưa đang dở trận. Nay về muộn thế?
- Ờ khách đông xíu. Thôi tau ngủ đây hét nhỏ nhỏ thôi.
- Ok.
Thay luôn bộ áo quần tôi lại chìm vào những giấc mơ. Hôm nay mơ nhiều thật nhiều nào là chị nè nào là Linh rồi cả Na nữa. Hazz trước giờ tôi vẫn mang cái danh đa tình lăng nhăng mà tôi luôn tự nhủ tôi không như vậy. Còn sau giấc mơ hôm đó tôi ms tự nhủ với bản thân rằng giờ thì rõ rồi nhá đừng chối nữa.
- Anh N.
Giọng ai đó quanh quẩn bên tai tôi
- Ai đấy?
Tôi đáp với cái giọng ngái ngủ
- Dậy tập thể dục với em.
Mèn ơi mới sáng ra đã ám rồi. Tối qua bảo không đi rồi mà hic, xin lỗi giấc ngủ vậy.
- Gì zậy má. Chờ anh xíu.
Cầm đồng hồ lên thì thấy 5 rưỡi. Thôi cũng tạm được ngủ 1 đêm 6 tiếng hơi hơi nạp được năng lượng rồi.
- Chạy ở chỗ nào?
- Ra chỗ công viên gần nhà nè.
- Gần đây có công viên hở?
- Vâng.
- Ok đi thôi.
- Ủa anh không mang giày à?
Con bé lạ lùng nhìn tôi với đôi chân trần
- Quen rồi.
Tôi cười rồi đi thẳng. Trước giờ ở nhà tôi toàn đi chân trần không. Đi cuốc đất làm việc các kiểu chả bao giờ đi dép đi giày gì. Hồi mới đau kinh khủng mà sau quen dần, chân chai sạn nhiều rồi nên giờ chả thấy gì nữa. 
Công viên lúc hơn 5 rưỡi trời này cũng khá là đẹp. Có luôn cái hồ nước chứ chả đùa nhìn mê thật. Xung quanh toàn mấy ông bà tập dưỡng sinh không lâu lâu có mấy chị chạy bộ qua nhìn cũng mlem phết. Mỗi tội chạy với con bé này nên phải tem tém lại chứ không lại bị đánh giá.
- Nghỉ xíu đã anh em mệt.
Tôi quay đầu nhìn lại thấy con bé ngồi phệt xuống đất.
- Mới chạy được xíu à!
- Một xíu cái đầu anh ấy. Nãy giờ chạy hơn 2km rồi.
- Ơ thế á chả biết nữa thấy chưa mệt. 
- Trước anh có chạy hay sao mà khỏe thế.
- Ờ trước cũng có chạy.
Trước cũng có chạy thật đều là chạy ngoài biển cơ. Chiều chiều cứ xách cái ba lô lên mang trong đó là 5 chai nước 1,5 lít. Hồi đó kiếm đâu ra đâu đi xin thầy quản lý kí túc xá mãi được mấy cái. Trường cấp 3 cũng không xa biển lắm tầm 5,6 km gì đó. Đap ra tới đó rồi chạy bộ với mấy anh ngoài đó. Lúc đó bãi biển Bảo Ninh nhiều thanh niên tập thể dục lắm mà toàn chạy bộ thôi. Một bậy ở trần mặc mỗi cái quần đùi mang trên vai cái ba lô nặng 7,8 kg chạy hùng hục như trâu. Lúc đó tôi oàn đua với mấy lão. Giờ chạy trên nền gạch này thấy nhẹ nhàng phết.
- Ý chết về em đi học hic quen mất giờ rồi.
Giọng con bé vang lên
- Ờ đứng lên mà về.
- Nhưng em mệt!!!
- Mệt không về chả nhẽ nằm đây à?
- Anh cõng em đi.
Gì vậy má -.-. Con gái Đà Nẵng bạo dạn như này luôn à?????
- Cõng em xong anh bị gãy xương thì sao?
- Không gãy đâu em có 42 kg thôi  hic.
- Thế có thưởng gì không?
- Có bao 1 chầu kem .
- Ok lên đây.
Nói rồi tôi cúi người xuống, bé Linh nhảy lên lưng tôi để tôi cõng. 2 đứa cõng nhau ra về trước ánh mắt ghen tị của mấy thanh niên đang hít xà đơn cạnh bên. Khà khà cứ ghen tị đi nhá mấy chú