Chương 10 : piano
- Ê thằng kìa được gái xinh đút cháo mi!
Giọng thằng Khánh vang lên oang oang cả khu trọ là bé Linh đỏ ửng cả khuôn mặt.
- Nhìn mặt tau có giống quan tâm không?
Tôi lạnh nhạt nói với nó. Thằng này chả hiểu sao hôm nay về sớm. Bình thường cắm net cũng phải tới tối mới về.
- Em chào anh Khánh.
- Uhm em sao lại đút cháo cho thằng này thế kia?
- Dạ lúc sáng em lỡ đạp anh N xuống sàn.
- À à làm ăn kiểu gì mà đạp bay từ trên giường xuống thế kia?
Mặt nhỏ Linh càng ửng đỏ
- Anh về rồi thì đút cháo cho anh N đi.
Nói rồi con bé đi thẳng. Tính ra con bé cũng đáo để thật bát cháo bằng inox đang nóng để nguyên lên tay thằng Khánh làm thằng nhỏ phỏng cả tay. Thôi kệ ai bảo đụng vào con gái làm gì. 
Tất nhiên là sau đó tôi tự ăn rồi chứ ai rảnh để thằng ôn kia đút cháo cho ăn. Cái thằng phá đám đang được gái xinh đút cháo. Ăn xong rút điện thoại ra gọi cho ông Đạt chứ tay chân kiểu này sao làm.
- Alo đại ca cho em nghỉ ít hôm nha mới bị tai nạn lần 2.
- Gì mày thôi rảnh thì lên đây trông phụ ta cái quán.
- Rồi rồi đều em không bưng bê gì đâu đấy tay chân như này chịu luôn. 
- Ok nhớ nhá tút… tút… tút.
Tay chân như này thì làm sao mà bưng bê được đều thôi lên trông giúp ổng cái khu C với khu D chứ 2 khu này khá sâu. Quán rộng mình ổng trông không hết là phải. 
- Khánh chở tau qua quán cấy mi.
- Trưa nắng ri đi mô rứa mi?
- Qua quán coi quán cho anh Đạt phát nì.
- Ời để tau đi ăn luôn sáng mần mấy game thua sắp xuống bạch kim lại rồi cuối mùa chán tởm.
- Haha chờ tay lènh t kéo.
- Mau mi sắp hết mùa.
- Ời ời đi mi.
Nói rồi tôi với nó qua quán. Mới bước vào quán gặp ngay con bé căm vắt thêm muối kia. 
- Hey you, đỡ chưa!
- Ờ đỡ rồi.
- Cảm ơn nghe.
- Ờ ờ.
Tính tôi là thế kiểu mấy người làm thân thì bao giờ cũng lạnh lùng haha. 
- Hello đại ca.
- Ờ qua quản lý quán ta đi ăn xí nghe mi.
- Dạ rồi về sớm nha.
- Tối ta về có gì mua cho hộp cơm.
Nói rồi ổng với con bé kia dắt tay nhau ra lấy xe. Thề cay cực á, lết cái thân tàn ma dại này lên quản lý quán cho ổng để ổng đi chơi với gái hic. Thôi kệ biết làm sao giờ, mà ổng với con bé tiến triển cũng nhanh gê. 
- Hi chị Ngân!
- N à hihi. Nay làm quản lý nha!
- Em làm thay ổng Đạt mắc dịch thôi. Kêu em lết thân tàn ma dại lên quản lý cho ổng đi chơi với gái.
- Haha rồi có đi xe ra được không?
- Tay chân như này thì làm sao đi được chị. Em nhờ thằng bạn chở.
- Thế tí cần người chở về không?
- Tất nhiên là có rồi ạ hê hê.
- Ờ thế tí chị làm tài xế cho bù cho em mấy bữa trước.
- Hehe em cảm ơn .
Không uổng công giúp người mà, đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Quán buổi trưa cũng khá là vắng khánh lâu lâu lác đác có mấy đứa học sinh đi vào ăn uống tùm lum. Thiết nghĩ mấy đứa này ba mẹ không quản lý hay sao mà buổi trưa đi ăn tùm lum ở quán. Mà thôi việc người ta haha. 
- Ê chị Ngân cái đàn piano của ai vậy?
- À anh Đạt mới mua về cho khách đánh đó em.
- Chà chà ông Đạt này khá quá nhở để em ra test đàn hehe.
Với một thằng nghiện piano như tôi thì việc có cái piano ở quán là một điều tuyệt vời. Nhà tôi cũng không tới nỗi nghèo đói những cũng chả khá giả tới mức mua được cho tôi một chiếc piano. Đánh piano là mong ước của tôi thật lâu rồi. Thích piano từ hồi nhỏ xíu cơ lúc học nhạc lớp 1 thấy cô giáo dạy nhạc gõ từng phím đàn khiến cho bản thân rung lên từng nhịp. Cảm giác như bản thân với đàn hòa làm một thể vậy. Và tất nhiên suốt 9 năm học cấp 1 và cấp 2 nơi tôi tới nhiều nhất là phòng nhạc và giáo viên tôi thân thiết nhất là cô giáo dạy nhạc. Nhưng cho dù vậy lúc mà ba mẹ hỏi tại sao tôi không đi theo âm nhạc tôi bảo rằng con không muốn biến đam mê thành công cụ kiếm tiền. Với một tâm hồn nghệ sĩ tôi còn sáng tác truyện nữa có điều đó là rất lâu rồi. Viết truyện ở một website vì tiền mà dồn dập nhiều chương để rồi đánh mất bản thân và cuối cùng từ bỏ luôn giấc mơ viết một câu chuyện của mình. Và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ để việc đam mê với piano lặp lại một lần nữa
Từng phím đàn chậm chậm vang lên. Là một bản nhạc quen thuộc của US-UK là bài we don’t talk anymore. Lúc chạm vào phím đàn, lúc đàn vang lên nhưng âm thanh đó cảm xúc của tôi như hòa với cây đàn cùng một nhịp. 
Tiếng vỗ tay vang lên nhìn xuống là một vài vị khách. Tôi cười có lệ rồi chuồn mất, cái tật cứ đụng vào piano là chả để ý gì xung quanh.
- Trời em đánh đàn hay vậy.
Chị Ngân lên tiếng
- Hehe trước em có học.
- Chị cũng học 2 năm rồi mà còn kém em xa.
- Hehe.
Tôi cười nhẹ, hơi có một chút tự hào trong đó. 9 năm chứ ít gì đâu ^^. 
- Ông Đạt mua cây đàn bao nhiêu vậy chị?
- Năm chục lít
- Móa bảo sao đánh phê
- Haha thích rồi chứ gì
- Hehe còn phải nói. Trước giờ toàn đánh đàn 5 củ 10 củ không.
Đang cười nói với chị Ngân thì một giọng nói vang lên :
- Anh gì ơi cho em xin facebook với ạ?
Ngoảnh mặt lại thì thấy con bé nào đó mặt khá lạ. Nhìn qua chị Ngân thì chị lắc đầu tỏ vẻ không biết
- Anh không dùng facebook em à.
Tôi cười trừ. Trước giờ tôi dùng mỗi instagram thôi. Instagram ít người dùng nên tôi thích dùng thế thôi ^^. Cứ cái nào mà bàn dân thiên hạ đua nhau làm thì tôi lại bỏ qua, tính tôi xưa đến giờ vẫn thế.
- Em có thể làm quen anh được không
- Không được nha.
- Sao vậy anh.
Con bé chống cằm lên chiếc bàn hướng mặt về phía tôi.
- Anh không thích được không ^^.
Tính ra con bé cũng xinh phết. Được cái đã tự hứa với lòng mình vào Đà Nẵng sẽ không trai gái gì nữa rồi.
- Vâng.
Con bé mặt buồn thiu quay ra với đám bạn. Đám bạn kia thì đang mỉm cười hò hét gì đó.
Chắc là một vụ cá cược gì đó nữa rồi - tôi thầm nghĩ.