Nếu em stalk đến đoạn này…
Nếu em stalk đến đoạn này, chắc em sẽ khá ngạc nhiên. Hoặc là sẽ mỉm cười ngay từ cái tiêu đề, bởi vì bài viết kì lạ này ấy thế mà...
Nếu em stalk đến đoạn này, chắc em sẽ khá ngạc nhiên. Hoặc là sẽ mỉm cười ngay từ cái tiêu đề, bởi vì bài viết kì lạ này ấy thế mà lại dành cho em.
Không biết tại sao em lại stalk. Anh đoán em cũng chả biết tại sao lại đọc một loạt những bài viết của anh ở trên này. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.
Anh chỉ muốn nói là anh sẽ rất vui. Nếu như biết được em thực sự tồn tại.
Hôm đó anh gửi bài viết của anh tên là Mơ cho người mà anh viết tặng. Mãi đến ba năm sau ngày viết, người cần đọc mới đọc được. Người ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy nói rằng, thật cảm động vì đã từng có người dành tình cảm nhiều đến như vậy cho mình. Mà chẳng vì điều gì.
Thời gian vốn kì lạ, ba năm không ngắn không dài nhưng lại làm con người ta thay đổi nhiều. Con người thay đổi, cảnh vật thay đổi, nhưng những lá thư không bao giờ đổi thay.
Những lá thư là bạn vong niên của anh. Những lá thư là tri kỉ, là bạn bè chí cốt và cũng là chính anh.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cô đơn khi biết làm bạn với chính bản thân mình. Gần đây anh học được điều ấy. Và nếu giây phút nào em cảm thấy cô đơn, em có thể đọc lại bài viết này. Em vẫn sẽ tồn tại, ít nhất là ở trong trí tưởng tượng của anh. Em thấy đó, có một người nghĩ về em nhiều như thế, em đâu có cô đơn mà phải không nào. Hãy để bài viết này làm tri kỉ của em nhé.
Ngày mẹ đi nước ngoài, mẹ để lại cho anh một lá thư, câu mở đầu là:
“Con trai yêu của mẹ, nếu con phải khóc, con hãy khóc một mình”.
Phần còn lại của lá thư anh không nhớ. Có lẽ anh đã cố quên nhiều thứ trong quá trình lớn lên. Nên anh rất khó để ghi nhớ một điều gì hoặc một ai đó. Vì vậy nếu em làm anh nhớ đến, đấy là một điều thực sự rất đáng để tự hào.
Khi viết đến đây, anh lại man mác buồn. Dạo này anh cũng tự hỏi rằng là anh viết văn hay văn viết anh đây. Có những hôm anh vừa viết vừa nghi ngờ bản thân mình. Anh là ai, anh viết vì điều gì. Anh viết đến khi nào và anh viết cho ai.
Viết lách mà không có người đọc giống như là ném viên đá xuống vực sâu không đáy, giống như ném tiểu hành tinh vào trong hố đen vậy. Chẳng có gì xảy ra tiếp theo cả. Biến mất. Một tiếng vọng lại cũng không có.
Nhiều lúc anh cũng tự hỏi là, không biết các nhà văn, nhà thơ, hay những người tiền bối khác có cái cảm giác lạc loài như vậy giống anh không. Em có thể gọi anh trong bài viết này là nhà văn. Anh vẫn đang nghỉ việc, “nằm nhà mà viết văn” mà. Giờ còn đang viết văn giữa đêm đây.
Anh chợt nhớ lại một buổi đêm đẹp trong cuộc đời mình. Trên hòn đảo nhỏ, anh lững thững đi về phía biển. Anh đang say. Chỉ là đôi mắt bắt gặp một dáng nữ nhân đang nằm trước những con sóng. Rất nhiều con sóng đánh vào bờ cát. Trời tối không thể nhìn rõ cát màu gì. Anh chỉ thấy rằng đùi nàng rất trắng. Nàng nằm đó đang xem điện thoại.
Say chẳng còn biết trời đất gì nữa, anh chợt nằm cạnh nàng luôn, rồi bắt đầu nói về dải ngân hà. Anh nói là nhà anh ở biển, nên anh ngắm dải ngân hà từ bé rồi. Vì nàng ở thành phố nên chắc ít khi thấy điều ấy. Chúng ta không thể thấy dải ngân hà khi bị ô nhiễm quá nhiều ánh sáng nhân tạo. Giờ em có hỏi anh hôm đó có dải ngân hà hay không thì anh cũng … không nhớ lắm. Vì anh lúc ý chỉ biết là… đùi nàng rất trắng mà thôi.
Nàng coi bộ lại rất khoái câu chuyện dải ngân hà của anh. Cùng các chòm sao. Có lẽ vì thế mà nàng để anh nằm cạnh một lúc lâu. Rất lâu. Đủ để anh có thể chạm vào dải ngân hà…
Đêm ấy đẹp. Nàng rất đẹp. Anh thích những thứ đẹp.
Có những điều đẹp đẽ trở thành nỗi buồn chỉ vì hai chữ “đã từng”. Đã từng là của mình.
Người yêu cũ từng ra đảo chơi với anh trước đêm xuân kia một thời gian. Khoảng chừng một hay hai năm gì đó trước đấy. Anh không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ lại được cảm giác. Cảm giác là thứ khó quên hơn hình ảnh. Nàng cũng rất đẹp. Anh ấn tượng nhất là khi ra chỗ biển vắng nàng… cởi tiệt. Nàng bảo với anh là anh chụp nàng đẹp nhất khi nàng không mặc gì nên nàng không mặc gì. Không nhớ rõ có câu đó không nhưng mà ảnh nàng giờ còn trong ổ cứng mà anh … không dám ngắm lại. Tại vì anh sợ động tâm.
Hôm trước anh viết một bài viết cho nàng và gửi cho nàng đường link. Nàng block nốt luôn tài khoản ấy. Anh cứ buồn cười mãi. Anh nghĩ nàng sẽ lại vào đọc thôi. Con người mà, vì tò mò nên Eva mới ăn trái cấm chứ.
Nếu em là “nàng” thì em cứ việc mỉm cười đi nhé. Kể cả nếu em không phải là “nàng” thì cũng cứ mỉm cười đi. Biết đâu em sẽ trở thành “nàng” của anh trong tương lai thì sao nhờ.
Và dù em có đọc được bài viết này vào thời điểm nào đi chăng nữa, hãy luôn nghĩ là chúng mình không cô đơn nhé.
Anh cũng từng cô đơn như em vậy. Anh cũng từng hạnh phúc như em vậy.
Anh cũng từng khổ đau như em vậy.
Anh hiểu em và anh nghĩ em rồi cũng hiểu anh thôi.
Có những điều buộc phải nhìn bằng tâm hồn mới thấy được. Mong em sẽ cảm nhận được cái ôm ấm áp này khi đọc bài viết kì lạ này
Cảm ơn em.
19/01/2024
An
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất