Em lớn hơn anh, chắc phải từ 1000 năm trước. Khi anh còn là con sóng, em đã là đại dương. Khi đôi mắt anh còn hơi hé mở, em đã nhìn thấu được hết cả bức tranh. Khi thuyền còn chưa cập bến, em đã biết trên hòn đảo đó có gì. Tình em là đại dương…
Mùa hè năm đó là mùa yêu đẹp. Em thật đẹp. Cảnh thật đẹp. Chuyến đi ấy thật đẹp.
Ngày đó như đã hẹn, tôi đón em để cùng đi tìm miền đất hứa. Gặp lại em, cảm giác đầu tiên là em gầy hơn lần gặp cuối. Em đeo khẩu trang và đeo kính râm. Một cảm giác ăn năn gợn lên trong lòng tôi. Phải chăng em đã khóc rất nhiều? Khóc đến mức phải đeo kính khi gặp tôi. Hoặc là em tránh ánh mắt của tôi. Đều như nhau cả, có thể em không muốn tôi biết em đang thực sự nghĩ gì.
Trời đang chiều đổ sang tối, chúng tôi đi tìm phòng. Sau đó tìm quán ăn. Trời tối không còn chuyến nào để ra đảo nữa, đành phải ngủ lại trên bờ một hôm. Gần biển nên chỉ có hải sản. Tôi gọi thêm bia, chúc mừng cho chuyến đi tìm miền đất hứa này. Lại là những câu hỏi xã giao gượng gạo, những câu đùa nhạt của tôi. Bia ngấm, no say, chúng tôi về phòng.
Vẫn như mọi khi, ân ái. Lại là ân ái. Tôi mệt và nằm. Em tắt đèn. Cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Đang cơn mơ màng thì một sự làm tôi giật mình. Em đang … ở bên dưới tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng em nhảy lên người tôi rồi làm nốt cái chuyện người lớn còn lại.
Làm xong em quay lại vị trí bên cạnh tôi. Em thỏ thẻ: “Đang muốn mà được đáp ứng ngay vẫn là thích nhất” rồi ôm tôi ngủ ngon lành.
Tôi không biết nói gì. Có những câu nói của em mà rất lâu sau này tôi mới hiểu.
Sáng hôm sau bọn tôi lên thuyền ra đảo. Phòng em book, đảo em chọn. Tôi vẫn hay trêu em rằng lợi ích của yêu gái du lịch đấy. Em cười không nói gì.
Những ngày đó chúng tôi đi chơi như thể chưa bao giờ chia tay.
Em bảo tôi chụp ảnh cho em. Biển và em. Em và biển. Chụp đi chụp lại làm tôi quạu cọ bực mình. Em cụt hứng “Không cần nữa”.
Tôi biết mình sai khi quạu cọ, nhưng em nhất định không cho tôi chụp tiếp nữa. Tôi quạu không phải vì việc phải chụp nhiều mà là trời sắp ngả tối. Mà trời tối thì biển lạnh. Biển lạnh thì không tắm được. Theo quan điểm một thằng sinh ra là lớn lên ở biển như tôi thì biển là để tắm.
Có lẽ với em thì biển không chỉ để tắm. Tôi nghĩ thế.
Nhưng không nghĩ nhiều được, vì phía trước là biển cơ mà. Tôi lao mình xuống biển, em sợ nên không xuống. Mãi sau, tôi khều mãi em mới xuống. Em lại chụp ảnh cho tôi.
Biển và tôi. Tôi và biển.
Nước biển làm dịu mát tâm hồn tôi.
Em bảo là anh chụp ảnh cho em xấu lắm. Người ta chỉ có thể chụp người khác đẹp khi họ cảm thấy người kia đẹp mà thôi.
Ban đầu, tôi không tin vào những lời đó lắm cho đến khi em chụp tôi. Những ảnh em chụp cho tôi, thế mà lại rất đẹp.
Sau này tôi xem lại một vài ảnh tôi chụp cho em. Tôi nhận ra em thật đẹp, cảnh thật đẹp. Nhưng tôi không còn em nữa.
Một trong số những ảnh tôi chụp em đẹp nhất, tình cờ lại là ảnh khi em đang … không mặc gì. Em hay gọi tôi là “dê trẻ”, có lẽ đúng là thế thật.
Có lẽ em đã biết trước trên hòn đảo đó có gì. Cũng có lẽ em biết trước kết cục của chúng tôi là gì. Nên em hay nói về hai từ “chia tay”.
Tôi chia tay em vào đúng lúc em yêu tôi nhất. Em bảo tôi thế.
Em còn bảo thêm là “Không phải lúc nào em cũng muốn ... đâu, An ạ”
Tôi nghe câu đó mà không hiểu. Mãi sau này, chắc phải 1000 năm sau tôi mới hiểu được. Câu đó có nghĩa là “Em yêu anh”.
-------
“Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác yêu và được yêu”. Những câu đó em viết, đi kèm một nụ hôn vào tấm thiệp. Em đính kèm món quà và gửi cho tôi nhân dịp lễ tình nhân.
Em vẫn hay hỏi tôi, tại sao không bao giờ viết thư tình cho em vậy. Hôm nay tôi mới biết câu trả lời. Là vì em quá tốt, nên tôi không biết trân trọng điều ấy. Có những điều mất đi rồi, qua thời gian, qua trải nghiệm mới thấy thật tuyệt vời biết bao.
Và cũng có lẽ, em lớn hơn tôi, chắc phải từ 1000 năm trước.
27/12/2023 An