Có lẽ anh giỏi chuyện giường chiếu thật vì anh ngủ được 12 tiếng một ngày lận. Anh ngủ nhiều đến mức nằm mơ giữa ban ngày. 
Buổi sáng nay là thứ hai, anh thức dậy để học online và thấy tin nhắn của em. Anh không đủ can đảm để đọc hết. Em biết không, nội dung tin nhắn đó buồn đến mức dù anh đã cố gượng để ngồi học cũng phải bỏ dở để lủi thủi bước vào phòng ngủ. Anh nằm vật ra giường ngủ một mạch đến gần trưa. May thay đứa bạn cùng phòng lay anh dậy để nấu ăn, nếu không chẳng biết anh sẽ ngủ đến khi nào. Anh ngủ say lắm. Những giấc mơ đầy mộng mị. Giống như bao lần khác anh chẳng nhớ gì nhiều về những giấc mơ. Nhưng lần này anh chắc chắn một điều là em đã về qua đây trong thoáng chốc.
Giá như anh biết hút thuốc lá trong giây phút này, anh có thể tự đầu độc chính mình. Nhưng anh không biết hút. Đây là lần đầu trong đời anh thấy lợi ích của thuốc lá. 
Đau lắm. Niềm đau là có thật, nó ngọt như vết cắt từ dao lam. Làm sao anh có thể cầm cự được trong tình trạng tỉnh táo này? Làm sao anh có thể đối diện với nỗi đau này khi không nằm mơ, không hút thuốc, không bia rượu đây?

Anh chìm đắm trong âm nhạc. Âm nhạc là liều thuốc duy nhất có thể cứu rỗi anh ngay giờ đây. Hà nội sáng nay mưa tầm tã. Anh không ra ngoài nên không biết mưa gió như nào, chỉ nghe kể lại. Anh ước mình có thể nức nở như cơn mưa đấy. Nhưng anh không thể. Tệ là anh không thể. Đã lâu rồi anh không thể khóc hết mình. Họ nói là Đàn ông phải mạnh mẽ. Anh nghĩ Đàn ông phải mạnh mẽ. Em chắc cũng nghĩ như vậy phải không?
Không. Anh không biết em nghĩ gì nữa. Mọi thứ cứ rối bời lên. Anh rán cháy miếng chả cá. Anh làm rơi đôi đũa nấu. Anh thất thần đưa thức ăn vào miệng, nhai nhai mà chả có vị giác gì. Cả bữa ăn chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Rồi anh lại vào phòng ngủ. Trưa nóng, anh bật điều hoà. Trời mát quá anh lại ngủ một giấc nữa. Ngủ dậy anh lôi chiếc quạt cũ trong phòng ra lau rửa. Đến cả lau quạt anh cũng nghĩ đến em. Phải chi tình yêu đôi ta như chiếc quạt, khi cũ là có thể lau qua qua là gió lại tươi mát như mới. Anh hâm quá phải không. Anh chẳng hiểu chuyện gì cả. Anh lôi tin nhắn em ra đọc lại một lượt. Buồn.
Gọi thằng bạn thân, anh đi đón nó. Hai thằng xách loa ra Hồ Tây ngồi. Bật nhạc. Nhìn mây nhìn trời nhìn nước nhìn gió. Vậy mà mãi chẳng nhìn thấu được lòng người. Anh có thắc mắc về lý do của em. Nhưng anh cũng chẳng thắc mắc lâu vì lý do là gì thì mình cũng mãi xa nhau. Thế nên anh tin em. Anh tin vào tình yêu chúng mình cũng như tin vào những gì em nói. Anh tin những gì mình có với nhau đều là chân thật.
Đến tận sẩm tối. Anh và nó đi uống bia. Trà dư tửu hậu anh mới có can đảm để viết vài dòng này. Chẳng biết em có đọc được không. Chẳng biết điều này có sến sẩm hay không. Anh chẳng biết gì hết cả.
Say quá rồi. Bây giờ anh sẽ lên giường đi ngủ. Và mơ...

18.5.2020
An Phạm

36
949 lượt xem
36
13
13 bình luận