Lấy cảm hứng và vay mượn một số đoạn từ bài viết "Nếu con gái tôi 17 tuổi" của anh Hex. Các phần vay mượn sẽ được trích dẫn lại ở cuối bài kèm theo link bài viết. Nếu có vấn đề gì về bản quyền, anh nhắc nhở để em sửa nhé. Cảm ơn anh nhiều.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, hẳn nó vẫn còn là 1 cô gái thích mơ mộng, hay thơ thẩn cùng những cuốn tiểu thuyết và thường tốn 1 đống nơ-ron để nghĩ về vài ba chuyện vớ vẩn chẳng bao giờ đi đến hồi kết...
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, con bé chắc sẽ bận bịu lắm ngay từ việc chọn khối thi sao cho phù hợp. A hay D, hay A1? Rồi chuyển lớp, phân ban, bạn mới, thầy cô mới,... Cả một tá những rắc rối sẽ đổ xuống đầu nó. Và rồi sau một vài hành động ngơ ngác, nó quyết định buông xuôi không làm gì nữa.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, có thể nó sẽ chịu nhiều áp lực lắm, từ gia đình, thầy cô, bạn bè và đôi khi chính từ bản thân nó nữa. Nó sẽ chẳng hiểu tại sao “hình vuông lại là bố của hình chữ nhật và quỳ tím sẽ trở thành quỳ xuống nếu gặp một phản ứng hóa học khó đỡ”.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, hẳn sẽ có lúc nó hoang mang lắm. Vì học mãi không vào, học mà thấy kiến thức cứ như nở ra - mãi không hết, hay nói cách đơn giản hơn là... càng học càng thấy mình “ngu”. Nhưng rồi nó sẽ sớm nhận ra, rằng thấy mình “ngu” là cơ sở đầu tiên để tiến bộ.

Rồi ôn thi đại học, có lẽ Facebook của nó nhìn đâu cũng thấy thầy A livestream chữa toán, cô B vừa tính giờ thi Anh, chị C bắt đầu giảng bài Vợ Chồng A Phủ. Máy tính của nó mở ra chỗ này tài liệu chuyên đề, chỗ kia tuyển tập đề thi thử các trường các năm thấy mà nản.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, đôi khi nó cũng phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Rằng môn này môn phụ thì có học không, bài kia mới lần trước thi lần này bỏ qua được chứ? Sẽ có những buổi học thêm học nếm, mà nó đi cho yên tâm vậy chứ cũng chẳng học được gì nhiều.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, sẽ có những ngày nó ngủ gục trên bàn học, vì đơn giản là nó không dám ngủ trong lo sợ - rằng hôm nay nó chưa học được gì cả. Hay những đêm dài con bé thao thức, vì ngày mai thi mà chưa-ôn-được-gì. Và khi điểm thi không như mong muốn, nó sẽ suy ra đủ thứ chuyện và đúc kết lại bằng một câu xanh rờn: tất cả là tại nó ngu (hoặc lười).
Và có lúc, nó sẽ tự hỏi thế rốt cuộc thi đại học làm cái gì? Xuống làm gì để rồi lại lên? À nhầm, học làm gì để rồi lại quên? Nói như anh Chí (ver 1977 Vlog) thì “Muốn làm người lương thiện...thì phải học”. Còn câu hỏi này, tôi nghĩ mỗi người sẽ có những đáp án khác nhau, vậy nên bạn tự suy nghĩ nhé.
Rồi cũng như tôi, nó sẽ hoang mang lắm khi làm hồ sơ đại học. Vì sở thích và đam mê đâu phải ai cũng dễ tìm? Nhưng rồi nó cũng phải chấp nhận rằng đây mới chỉ là những thử thách đầu tiên, cuộc đời còn rất nhiều chặng mà nó phải tự lực cánh sinh, tự nỗ lực phấn đấu mới mong có kết quả tốt đẹp.
Và đến những ngày tháng 3 mưa tầm tã hay những trưa tháng 6 nắng đổ đầu. Nó sẽ cô đơn lắm, sẽ chán nản lắm. Nhưng những cố gắng của nó hôm nay sẽ không là vô ích. Sẽ sớm thôi, nó sẽ nhận ra điều đó.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, hẳn nó sẽ có những tâm sự chẳng thể san sẻ cùng ai. Nó cũng sẽ có những mặc cảm rất tế nhị. Đôi khi những thứ này khiến nó hoảng loạn và gắt gỏng ngay với chính người thân của mình. Và rồi nó cũng sẽ biết chỉ có gia đình là luôn thương yêu nó vô điều kiện, luôn sẵn lòng san sẻ mọi áp lực và khó khăn mà nó gặp phải.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, hẳn nó sẽ có lúc ngày đêm vùi đầu vào sách vở mà quên ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình, quên chơi đùa với bạn bè trong những ngày tháng tình cảm còn chân thành, đơn giản.
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, nó đã 17 tuổi rồi đấy. Nhiều khả năng nó sẽ vướng vào những cậu trai 17 tuổi khác. Những đứa mà - theo như tôi năm 17 tuổi - thì cũng chẳng mấy tốt đẹp. Và nếu…
Nếu bạn trai của em gái tôi cũng 17 tuổi, chúng có thể sẽ có mối tình đẹp đấy, nhưng cũng nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa. Hai đứa trẻ 17 tuổi thường làm những việc mà 16 năm trước chưa từng làm, và chúng thường bị cuốn theo cảm xúc chỉ cho đến khi nhận ra mình đã quá xa bến bờ tinh nghịch của tuổi trẻ.
Nói thế thôi chứ tôi cũng đã bao giờ có tình yêu đâu mà biết :) Thôi thì cứ thuận theo ý trời, người ta vẫn nói có những chuyện muốn tránh cũng chẳng được mà.
Tóm lại thì, mùa thi chẳng mấy chốc mà đến, tôi chúc những bạn học sinh lớp 12 chân cứng đá mềm, chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng đương đầu với thử thách. Nói gì thì nói, đại học vẫn là một bước ngoặt lớn của đời học sinh, và những ai không nỗ lực hết mình thì chuẩn bị tinh thần mà ngậm ngùi trong nuối tiếc.
Cố lên!
Còn em gái tôi, hừm, năm nay nó mới lớp 2 - tức là 7 tuổi . Có lẽ 10 năm nữa con bé mới cần đến bài viết này cơ. Mà khéo đến lúc ấy thời thế thay đổi, tôi lại phải viết một bài khác.
Dự là tôi sẽ có thêm 1 bài với nhan đề “Nếu em gái tôi không thi đại học” cho nó công bằng nhỉ. Dù sao cũng chưa biết trước điều gì, biết đâu đấy =]

Bài viết "Nếu con gái tôi 17 tuổi" - Hex:
Các đoạn vay mượn câu, từ hoặc nguyên văn:
Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, hẳn nó vẫn còn là 1 cô gái thích mơ mộng, hay thơ thẩn cùng những cuốn tiểu thuyết và thường tốn 1 đống nơ-ron để nghĩ về vài ba chuyện vớ vẩn chẳng bao giờ đi đến hồi kết...

Nếu em gái tôi đang ôn thi đại học, nó đã 17 tuổi rồi đấy. Nhiều khả năng nó sẽ vướng vào những cậu trai 17 tuổi khác. Những đứa mà - theo như tôi năm 17 tuổi - thì cũng chẳng mấy tốt đẹp. Và nếu…
Nếu bạn trai của em gái tôi cũng 17 tuổi, chúng có thể sẽ có mối tình đẹp đấy, nhưng cũng nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa. Hai đứa trẻ 17 tuổi thường làm những việc mà 16 năm trước chưa từng làm, và chúng thường bị cuốn theo cảm xúc chỉ cho đến khi nhận ra mình đã quá xa bến bờ tinh nghịch của tuổi trẻ.
Ảnh: Page Nghĩa Hưng A Confession