Nếu con gái tôi 17 tuổi

Nếu con gái tôi 17 tuổi? Tức là nó sẽ vướng vào những thằng nhóc 17 tuổi khác? Những thằng mà - theo như tôi năm 17 tuổi - dù tốt đến mấy cũng đều tồi tệ như nhau.
visual art by heikala
Nếu con gái tôi 17 tuổi, hẳn sẽ là một cô gái thích mơ mộng, hay thơ thẩn cùng những cuốn tiểu thuyết và thường thức khuya để nghĩ về vài ba chuyện vớ vẩn chả bao giờ đi đến hồi kết.
Nếu con gái tôi 17 tuổi, thế nào nó cũng bị 'stuck' khi vô tình xem được những bộ phim như "Stuck in love" hay tốn mất vài ba ngày thổn thức để nghĩ xem vì sao "The fault (lại) in our stars".
Nếu con gái tôi 17 tuổi, con bé chắc sẽ bận bịu lắm trong việc để tâm đến thế giới xung quanh. Và dù không thật sự muốn, nó sẽ luôn quan trọng hóa việc mình trong mắt người khác như thế nào để rồi rốt cuộc sẽ làm vài chuyện ngu ngốc. Và sau đó, nó sẽ quyết định buông xuôi không làm gì nữa.
Nếu con gái tôi 17 tuổi, thế nào rồi cũng sẽ có vài giai đoạn mà nó chả muốn làm gì kể cả việc thở. Nhưng rồi nó sẽ sớm sẽ nhận ra rằng các giai đoạn vui tươi khác còn nhiều hơn, dài hơn và sẵn sàng lấp đầy các khoảng trống trong thế-giới-của-năm-17-lênh-đênh-và-vô-định của nó.
Nếu con gái tôi 17 tuổi, dù buồn hay vui thế nào nó cũng sẽ mong có ai đó bên cạnh. Tôi và mẹ nó có lẽ khá thừa thãi và được mặc định là hiển nhiên phải ở đấy, tức là phải có vài người khác nữa. Và đôi lúc nó sẽ làm tổn thương những người mà nó luôn muốn họ ở bên cạnh, nhưng dù sao thì, tôi biết trong thâm tâm con bé vẫn tràn đầy tình yêu.
Nếu con gái tôi 17 tuổi, thể nào nó cũng có vài ba người bạn thật sự và một mớ những đứa mà nó ghét (và ghét nó). Những đứa bạn thật sự này sẽ là những người thay thế công việc của vợ tôi và tôi: giúp nó thật sự là chính mình. Chúng tôi là những người chỉ có thể làm bạn với những đứa bé trước khi chúng bước qua giai đoạn tuổi có 2 số, và sẽ làm cha mẹ của những đứa bạn của con mình ở giai đoạn còn lại.
Nếu con gái tôi 17 tuổi, sự vô tư của con bé sẽ gặp một đối thủ khác mang tên Trầm Lắng. Những câu hỏi vớ vẩn sẽ liên tục bay xung quanh đầu con bé nhưng rồi thế nào cũng có cơn gió thổi chúng đi.

Nếu con gái tôi 17 tuổi? Tức là nó sẽ vướng vào những thằng nhóc 17 tuổi khác? Những thằng mà - theo như tôi năm 17 tuổi - dù tốt đến mấy cũng đều tồi tệ như nhau. Tôi thừa biết bọn này nghĩ gì suốt vài chục phần trăm thời gian trong một ngày, thừa biết bọn này làm gì mỗi khi tụ tập bạn bè và thừa biết luôn tất cả những thứ mà một đám nhóc 17 tuổi có thể bàn tán. Và nếu...
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, mọi chuyện sẽ thật nguy hiểm. Hai đứa trẻ 17 tuổi thường làm những việc mà 16 năm trước chưa từng làm, và chúng thường bị cuốn theo cảm xúc chỉ cho đến khi nhận ra mình đã quá xa bến bờ của tinh nghịch tuổi trẻ. Sẽ thật buồn khi nhận ra rằng mình không còn ngây thơ nữa sau vài hành động của năm 17 tuổi.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, thì dù là một thằng thông minh đến mấy nó cũng sẽ chả thể nào hiểu đầy đủ được con gái tôi nghĩ gì và cảm thấy ra sao, để rồi thỉnh thoảng sẽ làm con bé buồn vì sự vô ý của mình. Sự thông minh chỉ làm cho bọn con trai 17 tuổi thêm ích kỉ và tham lam, cho đến khi nhận ra thứ gì đó là không đủ, chúng sẽ bỏ đi mà chẳng mảy may xúc động gì.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, thằng này hẳn sẽ bận rộn lắm (dù chưa phải thật sự làm gì cả). Nó sẽ bận rộn với việc học hành, với những vấn đề gia đình, những buổi tụ tập cùng bạn bè, với LoL, DotA, với banh bóng, với những đêm thức khuya chả để làm gì cả, với sách vở, phim truyện, những bộ comic/manga cày dở,... Có thể nó sẽ tạm gác lại hết sau khi gặp con gái tôi, và chính sự 'gác lại' này sẽ phá vỡ tất cả. Bọn trẻ 17 tuổi thường mất cân đối trong cuộc sống, theo đuổi một cô gái và quên đi những thói quen của bản thân sẽ chỉ khiến mọi thứ thật thêm phần dễ vỡ. Cái tôi bị bỏ quên lâu ngày sẽ vùng dậy, cô con gái của tôi sẽ bị gạt ra như một bi kịch của chính thằng bé kia, và dù nó không muốn, cái tôi của nó vẫn sẽ cố quay lại những thói quen cố hữu để rồi làm mất đi cảm xúc với người con gái quan trọng của mình.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, thì dù là một thằng sành đời và tinh tế đến mấy, nó cũng sẽ chẳng thể nào cùng con gái tôi đi xa được. Rồi nó cũng sẽ mệt mỏi vì sự trẻ con đôi lúc của con bé, chán ngán với sự ổn định hiện tại và nhanh chóng rời bỏ để có cơ hội tìm được điều nó thật sự tìm kiếm. Lửa đam mê sẽ cháy và cũng sẽ tàn, và một thằng nhóc 17 tuổi xem đó như một chuyện bình thường, chúng có đủ thời gian để tìm củi và đốt một đống lửa mới. Dù tàn tro bên dưới sẽ làm ngọn lửa mới bớt đi phần mãnh liệt.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, thì càng chân thành, tôi lại càng lo hơn cho con gái tôi. Những thằng này sẽ đối xử với nó rất tốt, nhưng rồi cho đến khi mọi thứ kết thúc (như một lẽ hiển nhiên), sự biến mất của chúng lại càng làm con bé mệt mỏi hơn so với trước khi chúng đến. Tôi còn lạ gì cái bọn chuyên nhảy vào đời người khác, bới tung lên, sắp xếp lại để rồi xong việc lại cuốn gói ra đi như thể nghĩ rằng bấy nhiêu là đủ. Và chúng nghĩ rằng, có nhiều người ngoài kia cũng cần sắp xếp lại cuộc đời và mình chính là người có sứ mệnh ấy.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, thì dù có đặc biệt đến cách mấy, những dòng suy nghĩ của nó cũng chỉ đến mức chạm vào vấn đề. Có thể nó sẽ là một thằng quan tâm đến văn hóa, khoa học, chính trị,... có thể nó sẽ là một thằng mỗi đêm thao thức xem mình là ai,  mãi nghĩ xem ý nghĩa của sự tồn tại của mình là như thế nào. Có thể nó là một thằng nhận ra cuộc sống là một mớ thật lu bu và vớ vẩn,... Nhưng rồi tất cả những gì một thằng con trai 17 tuổi có thể (dù đã rất cố gắng) chỉ là việc nghĩ ra được bấy nhiêu mà không thật sự biết phải làm gì. Mà những thằng thẩn thơ ất ơ thế này làm sao làm con gái tôi hạnh phúc được chứ? Ngoài việc gây ấn tượng rồi sau đó thể hiện sự bất lực của mình?
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, tôi thừa biết sau những lời tán tỉnh bóng bẩy kia là gì. Tôi thừa biết cái khát khao chinh phục của bọn con trai, tôi thừa biết cái tôi to bằng Bitexco của chúng và tất nhiên là thừa biết luôn cả sự thiếu ổn định trong tình cảm của bọn này. Có thể chúng đã thật sự rất yêu, nhưng chỉ là trong một giai đoạn. Chúng đặt tên "Nhàm Chán" cho những giai đoạn ổn định cần có của một mối quan hệ. Chúng sẽ không thể nào biết được sự phũ phàng của thực tế khi chỉ chăm chăm chạy theo những giá trị lãng mạn vớ vẩn mà phim ảnh và tiểu thuyết đã nhồi vào đầu suốt thời thơ ấu. Chúng sẽ không biết rằng, chúng không đặc biệt như chúng nghĩ.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, chúng sẽ sợ tôi như tôi đã từng như vậy.
Nếu bạn trai của con gái tôi 17 tuổi, chúng hẳn là một bọn ngu ngốc vì đã bỏ lỡ con gái tôi, hay bất kì đứa con gái nào khác.
"Reek of romance and good intentions" ý trêu trọc "trai ngoan"
Tôi năm 17 tuổi cũng đã yêu một cô gái 17 tuổi, và làm tổn thương cô ấy. 
Tôi năm 17 tuổi cũng đã nghĩ những điều một thằng nhóc 17 tuổi nghĩ, làm những điều bọn 17 tuổi hay làm và cảm nhận đầy đủ những gì mà một thằng nhóc 17 tuổi có thể cảm nhận. Tôi cũng từng tụ tập, từng ăn chơi, từng lêu lổng, từng quậy phá, từng thích một ai đó, từng theo đuổi, từng đam mê, từng chân thành, từng chán, từng vô định, từng tồi tệ và từng 17 tuổi...
Nếu tôi lại 17 tuổi, tôi mong mình sẽ là một thằng bạn trai 17 tuổi của một cô gái 17 tuổi. Và mong sao sẽ không làm phiền lòng người cha có cô con gái 17 tuổi nào cả.
215
29778 lượt xem
215
62
62 bình luận