Ở đây có những câu chuyện về trải nghiệm của những người trẻ (như mình) với Tinder và cả những điều họ quan tâm về cuộc sống, về công việc, tình yêu hay sự khám phá bản thân. Câu chuyện hôm nay hơi nhiều nhân vật một xíu, cậu chịu khó nhé :>

"Những mối quan hệ đến từ Tinder của tôi.... hầu như chẳng đi đến đâu cả" - Huy, 26 tuổi, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực

Mắt tôi trở nên cay xè sau một đêm không ngủ. Tôi thường không thấy dễ chịu vào những lúc thế này, khi ánh nắng đã bắt đầu len lỏi vào căn phòng, qua những ô cửa thường xuyên đóng. Cửa phòng tôi chỉ được mở khi có ai đó đến và kêu “sao ngột ngạt thế”, vì tôi cảm thấy thoải mái và an toàn hơn nếu căn phòng không quá nhiều ánh sáng. Có phải “night person” nào cũng sẽ như vậy không?
Thủy hay hỏi tôi “Ủa anh làm gì ngủ muộn thế?” nếu tôi rep story con bé lúc sáng sớm. Vì bản tính lười giải thích nên tôi thường hay bảo “Anh thức quen rồi, giờ anh ngủ đây”. Thực ra một phần tôi cũng nghĩ chẳng có gì mà kể. Nhiều hôm tôi xem phim với người yêu. Nhiều hôm tôi bật nhạc mức to nhất và chơi poker cả đêm. Nhiều hôm tôi nghiên cứu và học vài thứ liên quan đến công việc. 
Trong một lần nói chuyện với Thủy, tôi bảo con bé là mình chẳng biết gọi tên mối quan hệ giữa tôi và nó là gì. Nhưng thực ra tôi nghĩ tôi và con bé đều biết mối quan hệ này chẳng quan trọng đến mức cần một cái tên cụ thể hơn. Có thể đây là điểm chung của các mối quan hệ xuất phát từ Tinder của tôi, chẳng đi đến đâu cả. Chắc bởi tôi chẳng khi nào nghiêm túc với Tinder và cũng không có ý định nghiêm túc hơn, ít nhất vào thời điểm này khi tôi có Trang bên cạnh.
Từ ngày quen Trang, tôi xóa tài khoản Tinder. Ít nhất một lần này thôi tôi muốn được làm người bạn trai tử tế, tôi muốn đối xử tốt với Trang. Tôi nói điều này với Thủy mà con bé không tin, nó nhắn lại lấp lửng “Ái chà ghê thiệt. Chúc Trang may mắn khi ở cạnh người xấu tính nhất em từng quen”. Cũng phải thôi, vì tôi chỉ toàn nhắn Thủy để kể về bộ sưu tập....người yêu cũ của mình. Mà trong những câu chuyện đó, tôi luôn là một thằng chẳng ra gì cho lắm, kể cả đó là chuyện với Hạnh - người yêu cũ gần nhất, chuyện hồi tôi còn yêu Linh hay những chuyện tình một đêm bước ra từ Tinder. 
Đôi khi tôi cũng tò mò tại sao Thủy lại kiên nhẫn lắng nghe tôi đến thế, dù tôi chỉ luôn là người kể thôi, chẳng khi nào tôi trở thành người nghe cả. Nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi tự nhủ rằng đến đâu thì đến thôi, cùng lắm thì tôi mất đi một người chịu nghe mình lải nhải. Dù kể ra thì cho đến nay thì chỉ có Thủy là người tôi giữ liên lạc lâu nhất trong những người đã kết nối từ Tinder. Người thứ hai thì là Nhi - một cô bé kém tôi khá nhiều tuổi. Chắc cũng như nhiều người con gái khác, Nhi “quẹt phải” tôi phần nhiều vì thấy dòng bio biết xem Tarot. Tôi vẫn nhớ trải bài của Nhi hôm đó khá đẹp và cô bé này cũng hỏi tôi rất nhiều. Tất cả những gì có thể hỏi, con bé đều hỏi đến cùng. Dù trải bài hôm đó kéo dài rất lâu và tôi phải trả lời rất nhiều, nhưng tôi thấy hoàn toàn thoải mái và có phần ấn tượng rất tốt về Nhi - một con người rất nhiều tham vọng và biết mình muốn gì. Tôi và Nhi còn suýt định tìm hiểu nhau nghiêm túc cơ mà. Nhưng mà, chỉ là suýt thôi.

"Ngày mai chuyện gì đến thì mình tính tiếp. Go with the flow!" - Thủy, 24 tuổi, kinh doanh thời trang.

Vừa mở quyển sách, chưa đọc được mấy trang thì tôi thấy điện thoại có thông báo. Nghiêng máy là màn hình sáng, tôi thấy tin nhắn từ Insta của Huy. Tôi đặt máy xuống và đọc tiếp, cũng không có gì phải vội vì tôi cũng phần nào đoán trước được nội dung Huy nhắn.
Dạo này tôi đang tập thói quen đọc sách, một phần để buộc bản thân mình tách ra khỏi điện thoại, một phần vì tôi nhận ra việc đọc cũng không buồn chán đến thế. Chiều thứ 7, tôi nửa nằm nửa ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ cho đến khi ánh nắng chiều thôi chiếu vàng trang giấy và tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên càng lúc càng rõ và dày đặc hơn, mẹ bắt đầu nấu cơm tối. Những buổi chiều thế này nạp đầy năng lượng cho tôi sau cả tuần “phượt” đến công ty. Có lẽ đây cũng là một trong những cách tốt nhất rồi, vì 2, 3 tháng nay hàng quán chỉ bán mang về hoặc đóng cửa hết, tôi làm gì có lựa chọn lượn lờ Hà Nội nữa. 
Cuốn sách gần nhất tôi đọc là “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” của chú Đặng Hoàng Giang. Cuốn này chủ yếu kể câu chuyện của những người trẻ trên dưới 20, ít nhiều mang những tổn thương về mặt tâm lý, đang loay hoay tìm lối đi cho mình. Tôi không biết có phải vì nó mà tôi chịu mở lòng và biết lắng nghe hơn hay không. Bởi tôi khá chắc nếu là Thủy của 1 năm trước, tôi chẳng khi nào cởi mở mà nói chuyện với Huy nhiều như thế, tôi sẽ ngay lập tức phán xét và lặn mất sau đó.
Huy hay nhắn tôi “Ê call không....” để bắt đầu một câu chuyện. Hầu hết mọi câu chuyện đều liên quan đến những cô gái đã/ đang bên cạnh anh. Đến mức có đôi khi tôi nghĩ Huy muốn được khoe bảng thành tích hơn là được ai đó lắng nghe và chia sẻ. Người được nhắc đến nhiều nhất chắc là Hạnh - người yêu cũ gần nhất của Huy. Nhưng xin lưu ý là được nhắc đến để phàn nàn với một thái độ rất phũ phàng, làm tôi không ít lần phải ngắt lời Huy “Này, sao anh quá đáng thế nhở”. Nhiều khi tôi băn khoăn liệu có phải Huy đã từng trải qua không ít vụn vỡ rồi từ đó ôm cái tôi tổn thương, đối diện một cách cay nghiệt với cuộc đời hay không. Chứ không thì tại sao?
Tôi đoán Huy có thể đã chờ đợi sự đồng cảm hay ủng hộ từ tôi, nhưng tôi hiếm khi nào làm được điều đó. Những gì tôi làm là “ném” lại cho Huy những câu như “Sao anh xấu tính thế?!” “Sao anh lại làm thế?!” - những câu phản đối hời hợt. Tôi không đồng ý với hầu hết những lựa chọn của Huy, thường xuyên đến mức tôi có cảm giác như tôi và Huy có những nguyên tắc sống và niềm tin trái ngược nhau hoàn toàn. Thế nhưng, tôi không khi nào muốn dấn thân vào sâu hơn để thay đổi điều gì từ Huy. Tôi không một tin một người sẽ thay đổi vì một ai khác bảo họ làm vậy, huống gì còn là từ một người xa lạ như tôi.
Thời gian sau này tôi mới biết Huy match tôi khi đang còn là người yêu của Hạnh. Nhưng khi tôi hỏi thì Huy giải thích bằng “mớ” lý luận “Anh biết chắc là kiểu gì cũng chia tay rồi, chỉ là đợi thời điểm thích hợp thôi. Nên lên Tinder thì anh thấy cũng không phải là vấn đề, bản chất là lúc ấy đã chẳng còn tình cảm rồi mà”. Tôi chẳng hề có chút hy vọng tình cảm nào với Huy nên tôi tất nhiên không hề thấy buồn hay thất vọng, nhưng tôi bất ngờ. Tôi tự hỏi sao người ta lại chọn hành động như thế, nếu ai đó ngoài kia rồi cũng làm vậy với mình thì sao? Tôi cho rằng mọi lý do đưa ra đều chỉ là biện minh thôi, mà cái gì phải biện minh thì với tôi nó luôn sai. 
-------
Ăn tối và dọn dẹp xong, tôi leo tót lên phòng. Dù tiếng nói chuyện của bà và bố mẹ tôi ở tầng dưới vẫn được “truyền hình trực tiếp” lên căn gác lửng này, nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú với không gian riêng tư gần như duy nhất này. 
Tôi nằm lướt Facebook thì thấy Tùng vừa thay ảnh đại diện, nhưng là thay lại hình Tùng ở bên Anh hồi 2013, để tóc đen và cười híp mắt. Đây cũng là hình hiển thị đầu tiên trong profile Tinder của Tùng. Tôi thả tim rồi lướt xuống đọc bình luận. Hầu hết những bình luận mới nhất đều nhắc đến chuyện hẹn gặp lại Tùng ở Anh, chúc Tùng sớm nhận được kết quả tốt,... Đúng vậy, Tùng sắp đến Anh một lần nữa để tiếp tục học thạc sĩ, phục vụ cho công việc nghiên cứu và phân tích dinh dưỡng Tùng đang theo đuổi. Tôi đã biết điều này nhưng sao vẫn thấy mình như vừa hẫng một nhịp: tháng 10 đến, Hà Nội vào cuối thu cũng có nghĩa là ngày Tùng đi Anh đã ở ngay trước mắt. Vậy là một mối quan hệ của tôi sắp kết thúc. 
Nếu nhất định phải chọn một cái tên cho mối quan hệ của tôi và Tùng thì chắc là GWTF (Go With The Flow) - hai đứa đều sẵn sàng tìm hiểu, hẹn hò và dành tình cảm cho nhau, nhưng giữa chúng tôi chẳng có ràng buộc hay hứa hẹn nào cả.
Hình của @oftennice_art
Hình của @oftennice_art
Ngay từ đầu tôi đã bị thu hút bởi sự thông minh của Tùng. Tôi hay chọn cuộn tròn trong vòng tay rộng, nghe Tùng kể chuyện. Chủ đề hầu hết đều là những thứ liên quan đến công việc của Tùng, những lĩnh vực tôi chẳng có nhiều hiểu biết nên lại càng chăm chú lắng nghe. Có khi câu chuyện kết thúc bằng một nụ hôn Tùng khẽ đặt lên trán tôi và cũng có khi bằng một cuộc làm tình ra trò. 
Tôi càng ngày càng ít trả lời về Tùng khi có ai đó hỏi. Tôi sợ phải giải thích nhiều và sợ phải tiếp tục nghe lời khuyên. Tôi không nhớ mình đã phải nói đến lần thứ bao nhiêu về việc tôi và Tùng có tình cảm với nhau thật, chúng tôi quan tâm nhau thật và không chỉ ở cạnh nhau mỗi lúc lên giường. Chỉ là chúng tôi không sẵn sàng để cam kết điều gì xa hơn với nhau, khi tôi vẫn đang mông lung với chính mình còn Tùng đang chuẩn bị sang một đất nước cách Việt Nam hơn 10.000 km và chưa có kế hoạch sẽ về lại. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã nghe được bao nhiêu lời khuyên về mối quan hệ này: “Thôi dứt khoát với ông này đi chứ không sau này chỉ mày là khổ”, “Mày cứ coi như mối quan hệ FWB thôi, đặt sang một bên và mở lòng với người khác đi”,... Tôi hiểu lũ bạn chỉ muốn chia sẻ với mình, nhưng đôi khi sự quan tâm thiếu một chút lắng nghe ấy khiến tôi mệt mỏi. Tôi cứ im im cho qua chuyện. 
Tôi không biết rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng miễn là giờ vẫn vui thì bọn tôi vẫn tiếp tục ở cạnh nhau. Ngày mai chuyện gì đến thì mình tính tiếp. Go with the flow!
Sau khá nhiều đắn đo, mình quyết định viết chủ đề Tinder này bằng chất liệu là câu chuyện có thật của những người xung quanh. Mình không đóng vai trò là người chắp bút và kể lại câu chuyện của họ. Mình trò chuyện với họ, lượm lặt những chi tiết quan sát được và kể lại với góc nhìn của mình. Câu chuyện ở đây sẽ không phải 100% thực tế diễn ra, tất nhiên cũng không phải phim tài liệu về một ai đó cụ thể. Vì thế nên, nếu thấy ai “quen quen” thì cậu cũng đừng vội xét đoán họ nhé, đó đơn giản chỉ là nhân vật được xây dựng bởi CTTD thôi.
Điều quan trọng nhất xin được đặt ở cuối cùng: mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ và ủng hộ mình thực hiện bài viết này. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn và tin tưởng mình. Tặng cho chúng ta điểm 100 thật tròn, nhé!
Nếu cậu đã đọc cả 3 phần của chủ đề này thì mình cảm ơn vô cùng, vì những người đọc như cậu là một phần động lực lớn cho mình hoàn thành chủ đề này.
Còn nếu chưa đọc 2 phần trước thì cậu dzô đây nhéeee: Phần 1 - Phần 2