Ở đây có những câu chuyện về trải nghiệm của những người trẻ (như mình) với Tinder và cả những điều họ quan tâm về cuộc sống, về công việc, tình yêu hay sự khám phá bản thân.

Câu chuyện thứ nhất: “Tôi vẫn tin mình sẽ tìm được tình yêu từ Tinder” - Duy Phạm, 22 tuổi, designer.

Người ta hay nhìn và nghĩ tôi chẳng khi nào biết buồn.
Điều này cũng dễ hiểu, vì 90% thời gian tiếp xúc với thế giới xung quanh, tôi là Duy Phạm phiên bản vui vẻ, hoạt bát và luôn cười. 10% còn lại tôi nhồi nhét hết thảy những nỗi niềm nhiều lớp lang hơn của bản thân, là sự cô đơn, sự sợ hãi, những lo lắng và cả những hối hận, tiếc nuối. Không nhiều người biết đến 10% này của tôi và tôi cũng không có nhu cầu chia sẻ nhiều hơn.
Mọi người hay nghĩ về tôi như một người anh em tắc kè, còn tôi ước gì người ta chọn hình ảnh chiếc cầu vồng. Cùng nhiều màu mà được cái cầu vồng đẹp hơn. Nói vậy thôi chứ nói chung tôi ổn với nhìn nhận của mọi người, thậm chí còn có thêm chút tự hào. Ít ra khi nghĩ về tôi, người ta nảy ra trong đầu chữ “tắc kè - màu sắc”, nghĩa là tôi không phải một cá thể nhạt nhòa, bước đầu với tôi vậy là ổn rồi.
Tôi vừa chia tay mối tình đầu và loay hoay tìm một người bạn đồng hành mới. Tải lại Tinder chính là một trong những việc đầu tiên tôi làm. 
Mở lại Tinder, vẫn giao diện cũ, tài khoản cũ. Tôi khóa tài khoản và xóa app khi bước vào mối quan hệ 1 năm qua chứ không xóa hẳn tài khoản. Tôi không biết điều này là thông minh hay ngu ngốc nữa, vì như vậy có nghĩa là tôi sẽ thấy lại được tài khoản của người yêu cũ. Dù lý trí đã nói dừng lại, nhưng con tim tôi vẫn ngốc nghếch click vào đoạn hội thoại. Tôi kéo lên để đọc lại từ những tin nhắn đầu tiên. Anh đang làm công việc gì, hồi trước anh học ở đâu, ơ người này em có quen này, thế bọn mình sẽ gặp nhau nhé,...
Những dòng tin này nếu chụp màn hình lại để một người bất kì đọc, chắc họ sẽ thấy nhạt nhẽo lắm. Vậy mà sao kể cả khi đọc lại, tôi vẫn thấy mình xao động. Kể cả khi ấn vào xem profile của anh và nhận ra anh đã kịp cập nhật bio mới, thay những bức ảnh chụp gần đây hơn, sự giận hờn, trách móc trào lên nhưng vẫn không đủ để những xao động trong tôi biến mất. Tôi ghét bản thân mình như thế. Nghe thật yếu đuối, nên tôi tránh chẳng khi nào nói những điều này ra với ai. Tôi không thích mình trở thành người đàn ông ủy mị, u sầu vì tôi sợ những ánh nhìn thấp thoáng sự thương hại hay sự cảm thông nửa vời của người khác.
Sau tối đó, tôi xóa tài khoản, lập lại cái mới coi như bấm nút F5 cho Tinder và cũng là cho tôi. Lần này tôi chọn những tấm hình tone đỏ để dùng cho “Newsfeed Tinder”. Việc này mất khá nhiều thời gian của tôi bởi vì thường tôi sẽ chỉnh lại những bức ảnh này (dù vốn dĩ nó đã có phiên bản 7749 filter rồi) để chúng có cùng tone và có sự kết nối nhất định. Dù vậy thì tôi cũng không thấy có gì là phiền, một phần vì chỉnh ảnh là việc đem lại niềm vui cho tôi, một phần vì tôi luôn muốn “đầu tư” nghiêm túc cho tài khoản Tinder của mình. Tôi luôn nghĩ, bản thân phải thật chỉn chu thì mới hy vọng gặp được những người như mình kỳ vọng. Với cả, ở cái chốn Tinder này, ai mà chẳng muốn thể hiện ra những gì long lanh nhất của bản thân.
Sau một thời gian quẹt trái quẹt phải, thì dạo gần đây tôi đang nói chuyện với một người hơn tuổi. Mối quan hệ này chưa đủ sâu để được đặt một cái tên khác.
Tôi cũng không vội, tuổi 2x này tôi có gì ngoài thời gian đâu cơ chứ. Đức hơn tuổi 5 tuổi, dong dỏng cao, cũng làm thiết kế nhưng ở mảng khác tôi. Đức khá giống với hình mẫu người yêu lý tưởng tôi tìm kiếm: biết cách ăn mặc, làm việc ở lĩnh vực mà tôi có hiểu biết và quan tâm, đặc biệt là thú vị, hài hước nhưng vẫn có sự điềm tĩnh nhất định. Tôi vẫn nghĩ trong một mối quan hệ, có một người ồn ào, sôi nổi là đủ rồi. 
Trước mắt thì tôi với Đức đã qua giai đoạn đầu tiên mà tôi ghét nhất - làm quen, giới thiệu về bản thân. Tôi không hề thích những câu chuyện khi mới bắt đầu, vì nó thường sẽ rất giống nhau. Nó sẽ thường chỉ xoay quanh những câu hỏi như tôi thích gì, tôi đang ở đâu, tôi đang làm công việc gì,... Nhưng nếu gặp một người quá vồ vập thì tôi cũng không mê. Như một lần tôi nói chuyện cùng 1 người rồi lặng lẽ unmatch vì người ta hỏi tôi “Em tìm gì ở đây?” ngay sau câu “Chào em”. Như vậy chẳng phải quá vội vàng hay sao, người ta thậm chí còn chưa biết tôi là ai.
Tôi chẳng rõ chuyện của mình với Đức có đi đến đâu không, nhưng tôi sẵn lòng thử. Tôi nhận được nhiều câu hỏi từ bạn bè “Thế lại Tinder à bạn ơi?” vì họ không nghĩ Tinder lại là nơi tôi chọn để tìm kiếm một mối quan hệ tiếp theo. Mối tình đầu chẳng suôn sẻ cũng bắt nguồn từ đây mà. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nền tảng chẳng khi nào là vấn đề cả, nên nếu tôi chấm dứt mối quan hệ cũ và trở lại dùng nó thì cũng chẳng có gì liên quan. Tôi không phung phí niềm tin, nhưng tôi vẫn khá chắc bên cạnh vòng tròn giao tiếp xã hội (gồm bạn bè, đồng nghiệp) thì chỗ này cũng cho tôi những cơ hội kết nối không tệ. 
Nếu Đức và tôi vẫn hào hứng nói chuyện thì tôi sẽ nghỉ quẹt mấy hôm, dồn “nguồn lực” cho kèo này xem sao! 
----------------------------
Sau khá nhiều đắn đo, mình quyết định viết chủ đề Tinder này bằng chất liệu là câu chuyện có thật của những người xung quanh. Mình không đóng vai trò là người chắp bút và kể lại câu chuyện của họ. Mình trò chuyện với họ, lượm lặt những chi tiết quan sát được và kể lại với góc nhìn của mình. Câu chuyện ở đây sẽ không phải 100% thực tế diễn ra, tất nhiên cũng không phải phim tài liệu về một ai đó cụ thể. Vì thế nên, nếu thấy ai “quen quen” thì cậu cũng đừng vội xét đoán họ nhé, đó đơn giản chỉ là nhân vật được xây dựng bởi CTTD thôi.
Điều quan trọng nhất xin được đặt ở cuối cùng: mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ và ủng hộ mình thực hiện bài viết này. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn và tin tưởng mình. Tặng cho chúng ta điểm 100 thật tròn, nhé!
-------- Cậu đọc Phần 2 tại đây nhé --------