Ở đây có những câu chuyện về trải nghiệm của những người trẻ (như mình) với Tinder và cả những điều họ quan tâm về cuộc sống, về công việc, tình yêu hay sự khám phá bản thân.
Cậu có thể đọc câu chuyện thứ nhất ở đây ha :>
Câu chuyện thứ 2: "Tôi nghĩ Tinder là công cụ để tôi hiểu thêm về chính mình, chỉ vậy thôi" - Thùy Anh, 23 tuổi.
Đã 2 năm kể từ ngày tôi bắt đầu mở “Dalat” - cửa hàng đồ secondhand nho nhỏ bán tất tần tật mọi thứ trên đời từ quần áo đến giày dép, phụ kiện. Tôi đặt tên vậy là bởi tôi mê Đà Lạt. Dù tôi mới có cơ hội đến đây một lần, nhưng không hiểu sao thành phố này lại cho tôi cảm giác thân quen vô cùng. Đến nỗi tôi tưởng như mình rất hiểu nơi này, tôi biết mấy giờ trời đẹp, tôi nhớ địa chỉ mọi quán ăn, tôi biết người ta đến đâu đông nhất để mà tránh và tôi biết lúc nào mặc gì đi chụp ở đâu là có ảnh đẹp,... Vậy nên, tôi khá chắc đồ nhà mình mà được diện đi Đà Lạt thì khỏi chê. Có lẽ điều này càng làm tôi thấy tâm đắc hơn về cái tên “Dalat” của quán
Khi nói về”Dalat” với một ai đó thân quen, có khả năng cao tôi sẽ kể thêm một chi tiết nữa. Là câu chuyện tôi và Thành đã gặp nhau vào đêm mùa đông trên Đà Lạt.
Giờ nghĩ lại tôi cũng không nhớ (và không hiểu) sao chỉ có 5 ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt mà tôi lại mở Tinder, truy cập vị trí mới và quẹt nữa. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra cho đến khi tôi match Thành - một người Đà Lạt chính hiệu. Thành không để bio, chỉ để 5 tấm hình với 5 sắc thái khác nhau và cách tôi khoảng 3 km. Thú thực là tôi không suy nghĩ quá lâu khi quẹt trái hay phải, tôi quyết định dựa vào việc ai cho tôi cảm giác “người này mình có thể kết nối được”. Chỉ vậy thôi. 
Thành nhắn tôi gần như ngay lập tức sau khi chúng tôi match. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để hai đứa hỏi han những điều cơ bản nhất về nhau, và để Thành biết tôi là cô gái đến Đà Lạt vi vu chuyến cuối trước khi chính thức ra trường và bước chân vào thị trường lao động =)) Nói chuyện khá lâu thì tôi off trước để chơi nốt ván ma sói với lũ bạn, hét hò một chút rồi ngủ. Tôi cũng không để tâm nhiều về Thành.
Sáng hôm sau mở mắt dậy tôi đã thấy tin nhắn của Thành trên Tinder. Cậu ấy hỏi lịch trình trong ngày của chúng tôi kèm theo một chiếc meme hình con chó. May (cho Thành) là tôi thích những thứ có phần ngớ ngẩn như vậy. Thế là suốt ngày hôm đó lũ bạn thấy tôi cầm điện thoại cười cười một mình. Đến tối, tôi nhắn Thành “Cậu bận gì không, bọn mình cũng gần gần, gặp nhau không?”. Tôi không phải kiểu người nếu quan tâm thì sẽ đợi người ta hỏi trước, tôi thấy không có vấn đề gì với việc con gái chủ động cả. Nhưng nhắn xong rồi thì lại là chuyện khác. Tôi cứ tắt bật màn hình điện thoại liên tục, tôi đợi Thành trả lời. Chắc khoảng 1,2 phút sau Thành gửi tôi voice chat kèm theo cả link google map đã ghim địa chỉ điểm hẹn. 
Làm đúng theo “Tinder Tips” xem được từ các Youtuber, tôi gửi cho Hạnh một “sớ” thông tin bao gồm: địa điểm hẹn, thời gian hẹn, thông tin cá nhân của Thành,... để trường hợp xấu nhất thì nó còn biết đường mà tìm tôi. Dù trình độ lái xe của tôi dở tệ, tôi vẫn cố áp dụng tips quan trọng đã học được đó là tự đi xe đến điểm hẹn. Đến giờ tôi vẫn nhớ đó là một quán cafe rất nhiều cây xanh, mở cửa 24/24, nằm trên đường Trần Quang Diệu, nhưng tìm lại Facebook quán thì chẳng thấy nữa, có thể họ đã đóng cửa hoặc đổi tên mất rồi. 
Buổi hẹn bắt đầu bằng cái vẫy tay rất tự nhiên của Thành khi đợi tôi ở cửa. Chắc ai cũng nghĩ đây là một buổi hẹn điển hình của những mối quan hệ ONS từ Tinder, chính tôi cũng nghĩ vậy. Có gì để nói với nhau nhiều đâu nếu bạn gặp một người xa lạ ở một thành phố xa lạ. Thế mà tôi lại nhầm. Tối đó tôi và Thành dành thời gian ngồi cạnh và trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời. Thành kể với tôi về cuộc sống của một người Đà Lạt, về cái cách mà cậu ấy cố gắng giữ “con người Đà Lạt” giữa những đổi thay chóng mặt diễn ra tại nơi đây. Tôi kể cho Thành về ngành học ngân hàng mà tôi không mấy mặn mà, về mối tình cũ với một người siêu tốt bụng nhưng tôi nhận ra mình chẳng đủ tình cảm cho người ta nên đành chia tay. Rồi Thành mở nhạc, những bản nhạc Pháp tôi không biết tên. Hai đứa cứ ngồi cạnh nhau, kể chuyện, nghe nhạc, kể chuyện rồi lại nghe nhạc. Đêm Đà Lạt cứ trôi qua như thế. Đôi lúc Thành xoa đầu tôi cười cười sau một câu chuyện, cũng có khi Thành nắm bàn tay tôi áp lên má rồi bảo làm vậy cho đỡ lạnh. Đến gần sáng, tôi kéo ghế xích lại gần Thành để dựa vào vai cậu ấy nhắm mắt một xíu. Nhưng tôi nhận ra cảnh này chỉ đẹp trên phim chứ nghiêng đầu vẹo cổ làm tôi mỏi rã rời, chẳng sung sướng gì đâu!
<i>Hình Đà Lạt của anh @sontungst</i>
Hình Đà Lạt của anh @sontungst
Tôi và Thành tạm biệt nhau và không nói lời hẹn gặp lại. Trưa đó tôi sẽ về lại Hà Nội. 
Lũ bạn cứ háo hức hỏi tôi “Này hôm qua đi gặp ai đấy?” “Xong như nào bạn nhỉ?” “Ơ kể tiếp đi, cứ nói mãi đoạn nghe nhạc”.... Ánh mắt chúng nó nhìn tôi vừa bất ngờ mà cũng vừa có chút gì đó “thất vọng”, kiểu thất vọng khi không được nghe những câu chuyện mình đã tưởng tượng ra rất chi tiết =)) Sau này chúng nó cứ hay gọi Thành là mối quan hệ ONS hụt của tôi, rồi tự thêm mắm thêm muối vào câu chuyện cho đúng ý. Tôi kệ chúng nó, tôi chẳng muốn thay đổi gì về đêm hôm đó cả. Cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn và có cái để kể hơn, chắc cũng nhờ những cuộc gặp như thế.
--------------
Quay trở lại với “Dalat” nhỏ xinh của tôi. Từ năm ngoái đến giờ dịch dã, tôi chẳng đủ nguồn lực để tuyển nhiều nhân viên như trước, nên thời gian ở quán cũng nhiều hơn hẳn. Buôn bán cũng có phần kém đi, vì giờ người ta sắm sửa nhiều quá làm gì khi mà phần lớn thời gian chỉ đi ra đi vào phòng ngủ, phòng bếp. Những lúc rảnh rỗi ở quán, tôi hay mở Tinder ra quẹt. Giống như thói quen dùng Facebook, Insta thôi, tôi cứ lướt mà chẳng có trông mong gì cụ thể cả. Gặp chú cũng là từ đó mà ra. Lúc đầu gọi chú là để trêu trêu thôi vì tôi bảo “Ơ kìa chú ơi hơn 30 vẫn thấy lang thang Tinder thế này”. 
Tôi với chú hay nói những câu chuyện không đầu không cuối, kiểu như chú sẽ chụp hình mâm cơm tối gửi tôi, rồi tôi bình luận “Trứng cuộn nhìn ngon nhở nhưng cháu không thích hành” “Chú có thể xem video này, nhiều món làm từ trứng khá ngon, cháu mới thấy trên FB hôm qua”,... Nếu có ai hỏi thì tôi sẽ miêu tả chú giống như “người bạn già” của mình. Những lần tôi cần sự chỉ dẫn hay đơn giản là sự thấu hiểu thì chú không khi nào là lựa chọn tồi. Chú sẽ thôi hút thuốc, tập trung nghe tôi nói và thỉnh thoảng bảo “Nói linh ta linh tinh” như cách bố tôi vẫn thường bảo thằng Bi mỗi lần nó đòi nghỉ học vì những lý do ngớ ngẩn. Chú không bảo tôi “Đừng buồn nữa” cũng không cho tôi lời khuyên, chú luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi, yêu cầu tôi trả lời đến cùng, để tôi chịu chậm lại và nhìn vấn đề sâu hơn. Nói chuyện với chú giống như một cách tôi tập đối thoại với chính mình.
Tinder đã làm đúng nhiệm vụ kết nối được tôi với chú, nhưng còn việc duy trì mối quan hệ này thì chẳng ai chẳng điều gì giúp đc ngoài chú và tôi. Ngay từ đầu chú đã khá thẳng thắn với tôi về việc giờ chú chẳng muốn xác định một mối quan hệ lâu dài gì với ai, kể cả tôi. Chú thích tự do. Tôi cũng chẳng vội vàng gì trong chuyện tình cảm, huống hồ lại còn với một "ông chú" :> 
Thế nhưng 6 tháng là khoảng thời gian để tôi nhận thấy mình thay đổi. Tôi không muốn tôi và chú chỉ nói chuyện với nhau khi rảnh và biến mất khi bận nữa. Tôi biết mình muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc hơn với chú - người dường như rất thấu hiểu con người phức tạp trong tôi. Nhưng chú thì không. Chú không muốn thay đổi nguyên tắc ngay từ đầu của mình. Đó là lúc tôi quyết định dừng việc liên lạc với chú, để tách bản thân mình ra khỏi chú. Nói chuyện với chú luôn rất thú vị và cho tôi nhiều góc nhìn mới, thế nhưng nếu cứ tiếp tục thì tôi không nghĩ mình còn đủ tỉnh táo để không đặt kì vọng của mình lên quá cao rồi rơi oạch xuống đất. Những lúc thế này, tôi luôn cố gắng để lý trí đi trước.  
-------------
Mấy tháng trở lại đây, “Dalat” có Minh là khách quen chốt đơn siêu nhanh. Minh hay mua đồ trực tiếp từ story của chủ quán là tôi đây chứ không phải qua Fanpage. Chẳng biết là Minh thích đồ của chúng tôi đến thế thật hay là Minh muốn ủng hộ bạn match Tinder nữa.
Minh hơn mấy tuổi nhưng tôi không hay gọi là chị, Minh cũng thích xưng tên với tôi hơn. Tôi dùng Tinder trước giờ vẫn vậy, như một cách để hiểu hơn về bản thân. Nên tôi thường không đóng khung mình, tôi không mặc định mình là một cô gái đang đi tìm chàng trai trong mộng. Nếu một người con gái khác làm tôi rung động thì sao, tôi cũng muốn cho mình cơ hội tìm hiểu.
Minh nhiều kinh nghiệm sống và luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác. Minh hiểu tôi đang trên hành trình đi tìm chính mình, nên Minh không cố ép tôi vào một mối quan hệ có tên cụ thể. Minh chọn ở cạnh tôi như một người bạn và cho tôi thời gian. Tôi cũng tránh không hành động quá thân thiết hay làm những việc có thể khiến Minh hiểu nhầm.
Từ lúc quen Minh, tôi thấy mình học được tính kiên trì và nhẫn nại. Tôi không còn đùng đùng lên gọi điện quát nhân viên hay giận đứa bạn đến mức block nó ngay trong ngày nữa. Chắc tôi được ảnh hưởng từ những câu chuyện Minh kể. Chuyện Minh thôi tự dối mình và chấp nhận bản thân việc không hề có tình cảm với những người con trai khác. Chuyện Minh comeout với ba mẹ. Chuyện Minh đối diện với việc chia tay mối tình đầu vì sự phản đối của gia đình người yêu. Và nhiều chuyện khác nữa. Nghe rất giống viết tập làm văn hồi cấp 1, nhưng rất nhiều khi tôi “noi gương” Minh để sống bớt nóng nảy, bớt vội vã. Thì ra những người tôi match trên Tinder đều có một điểm chung: ở họ có một nét tính cách/ một thành tựu nào đó khiến tôi ngưỡng mộ.
------
“Dalat” sắp được mở cửa lại sau những đợt giãn cách dài. Tôi đang nghĩ đến việc tải lại Tinder và update thông tin về cửa hàng nhỏ xinh của mình trên đó, có vẻ dạo này mọi người hay làm vậy.
Sau khá nhiều đắn đo, mình quyết định viết chủ đề Tinder này bằng chất liệu là câu chuyện có thật của những người xung quanh. Mình không đóng vai trò là người chắp bút và kể lại câu chuyện của họ. Mình trò chuyện với họ, lượm lặt những chi tiết quan sát được và kể lại với góc nhìn của mình. Câu chuyện ở đây sẽ không phải 100% thực tế diễn ra, tất nhiên cũng không phải phim tài liệu về một ai đó cụ thể. Vì thế nên, nếu thấy ai “quen quen” thì cậu cũng đừng vội xét đoán họ nhé, đó đơn giản chỉ là nhân vật được xây dựng bởi CTTD thôi.
Điều quan trọng nhất xin được đặt ở cuối cùng: mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ và ủng hộ mình thực hiện bài viết này. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn và tin tưởng mình. Tặng cho chúng ta điểm 100 thật tròn, nhé!
-------- Cậu đọc Phần cuối cùng tại đây nhé --------