Là ở dưới cơn mưa! Tôi reo lên với lòng hân hoan vô bờ bến.
Đúng vậy, tôi gặp em ở dưới một cơn mưa chiều thu lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường đêm hiu hắt đổ. Em đứng tần ngần, như đang suy nghĩ điều gì xa xăm lắm đấy, và đôi mắt em lấp lánh những ánh sao đêm…
Tôi, một con người vẫn mang sẵn những chơi vơi như người bạn đồng hành. Vô tình bắt gặp một mảnh đời lạ vào ngày hôm ấy, lòng bỗng nhoi nhói như mưa ngâu đương đổ. Đôi hàng lệ chực trào trong mắt em, là một đợt gợn sóng bất giác giấy lên trong tôi. Hai mảnh vỡ của hai con người cô đơn… Một đường bay kẻ dọc chân trời, tôi hướng đôi mắt về phía em đang ném đi tầm mắt. Tôi đang xoay sở, loay hoay để bằng phẳng lại cõi lòng mình, bằng cách đưa mắt theo vết nứt đương kẻ dọc bầu trời ấy. Ngẩn ngơ, và ngờ nghệch. Tôi khẽ nấc lên một nhịp, rồi trả mắt đăm đăm phía nỗi buồn chung. Em đã đi tự bao giờ, chẳng ở đấy nữa. Một sự trống trải của cảnh vật đưa đến sự rối bời xáo động cõi lòng sẵn trống trải. Đúng vậy. Em là một nốt nhạc lạ. Ngân lên, rồi lắng xuống…
Tôi chẳng  vội rảo bước ngó quanh. Chầm chậm tiến về phía trụ đèn nơi em đã đứng. Cũng ngước lên say đắm từ phía đáy gầm trời cao vợi. Là những vì tinh tú, là những đám mây tối màu, những ngọn đèn neon đầy màu sắc. Tôi đứng tần ngần ở đấy, lắng nghe lời thì thào của gió đêm. Em đã nhắn với cơn gió thu những gì, mà gió cũng ủ rũ và trầm buồn. gió khuấy trong tôi những đoạn tình cảm đã ủ vùi, tan theo dư vị cảm xúc mà em gửi lại nơi gió. Tôi bất giác ướt mi, đầu óc lảo đảo và chực bổ nhào xuống ánh đèn đường. Một bóng đen liểng xiểng ngã dưới mặt nhựa đen tuyền nổi lên những viên sỏi đá nham nhở. Tôi liên tưởng ấy là em đang bên cạnh tôi, một mảnh ghép trong đêm buồn cùng san sớt nỗi lòng…
Đêm trường đường thường vắng, và nơi tôi và em đã đứng lại thường lạnh, nên tôi rảo bước toan về. Trước khi ấy, tôi thong thả nhìn đôi bầu trời chầm chậm được vá lại, và khoảng không vỡ đôi được nối liền với những vầng mây. Hẳn là gió đã gửi những lời thì thầm ấy đến nơi mây đứng, cho em, và nơi tôi. Bất chợt tôi thấy, em đứng ở đấy, nổi bật hơn tất thảy những hình ảnh tôi có thể xới tung vào lên vào thời điểm ấy, hoặc chưa có gì kì vĩ như vậy. Tôi lờ mờ đoán, sau em là con phố tôi thường lui tới, vì tôi chẳng nhận ra, hoặc đập vào mắt tôi chỉ có bóng dáng của em. Và tôi cá là em cũng vậy. Hai mảng đời lạ, hai nhịp đập lạ, hai ý nghĩ tương đồng, trên một đường thẳng. Đôi ánh mắt chạm nhau, tôi bất động, em tiến đến gần tôi. Đôi chân tôi cứng đờ, bất động như phỗng. Nếu là tôi thường ngày, có thể quay phắt đi và chạy lắm… Em ôm chầm lấy tôi, và tôi cũng đưa tay đón em, theo một lẽ tự nhiên nhất…
Mãi rất lâu về sau này. Trong tôi vẫn còn lưu lại khoảnh khắc đó. Và có thể lắm chứ, rằng dư vị ấy tôi vẫn nhâm nhi thường ngày như một thói quen. Em đến như làn gió, và em cũng ra đi như làn gió vậy. Nhẹ nhàng, và đằm thắm. Chỉ tiếc một điều, cơn gió lạ ấy. Tôi chưa kịp mơn man, thì đã luồn khỏi lòng ngực tôi mà bay mất, tan vào thinh không…
https://www.pinterest.com/pin/2322237298645283/
https://www.pinterest.com/pin/2322237298645283/