* Đây là bài viết mình tham gia cho cuộc thi viết BarcodeTalk của tạp chí Barcode khoảng 1 năm trước, post lại nơi đây để giữ làm kỷ niệm=)) - dành cho những trái tim một mình nhưng vẫn đẹp rực rỡ*

Ảnh: Instagram của mình
Tôi shut down máy tính và rời khỏi công ty khi các con phố đã sáng đèn từ lâu. 8 giờ tối thứ Sáu, khí trời Sài Gòn mát rượi. Những ngày cuối năm này, deadline cứ thi nhau rượt đuổi mãi không dứt, tựa như những toa tàu xe lửa nối tiếp nhau hối hả chạy xuyên đêm khiến tôi hiếm khi có thể rời công ty vào một thời điểm nào đó sớm hơn thế này. Cái dạ dày trống rỗng đã bắt đầu biểu tình, và có vẻ như nó sẽ không chịu thêm quãng đường 1 giờ đồng hồ để tôi có thể hạ cánh nơi căn nhà nhỏ vùng ngoại ô mà ăn bữa tối muộn.
Tôi thuộc kiểu người nuông chiều bản thân, mà những người nuông chiều bản thân thì thường sẽ không bao giờ để mình bị đói cả. Bước vội qua hai ngã tư trong tiếng nhạc của những bài hit mới nhất phát ra từ bao cửa hiệu sáng choang, tôi ghé vào khu chung cư cũ. Không gian như dịu êm hẳn đi. Theo lối xoắn ốc cổ điển, những bậc thang đưa tôi đến quán sushi nhỏ. Tôi đến nơi đây không nhiều lần, nhưng cũng không thể gọi là ít. Và cũng như bao lần trước, sau câu chào theo phép lịch sự, là một câu hỏi hết sức quen thuộc: “Bạn đi mấy người vậy ạ?”
Câu hỏi quen thuộc, đương nhiên câu trả lời cũng không khác hơn (ít nhất là cho đến thời điểm này): “Mình đi một mình”. Đôi khi, câu trả lời này được thay bằng một cái cười mỉm và ngón trỏ bàn tay phải được đưa lên. Dạo này, tôi hay ăn tối một mình. Vì sao? Vì tôi không có “hai mình”, hay ba bốn năm mình, và vì tôi đang đói và cần phải ăn ngay, vậy thôi. Tôi có những người bạn từng thừa nhận với tôi rằng họ không thể nào ăn tối một mình như tôi được, vì như thế họ cảm thấy rất cô đơn.
Ủa vậy mình có cô đơn không?
Có những khoảnh khắc trong đời, bạn sẽ thấy mình cô đơn. Tôi cũng vậy. Nhưng khi bạn ý thức được và đủ hiểu cảm xúc sâu bên trong mình, thì đôi lúc bạn sẽ nhận thấy rằng, cô độc nhưng không cô đơn vẫn tốt hơn nhiều những khi ngồi giữa một đám đông náo nhiệt, mà lòng bạn vẫn thấy cô đơn. Tôi thuộc kiểu người nuông chiều bản thân. Chính vì vậy, tôi chọn sự thoải mái cho trái tim mình. Khi chưa có một tâm hồn đồng điệu, hay chỉ đơn giản là có một người, mà không phải bạn bè hay đồng nghiệp, để cùng tôi ăn bữa tối, thì tôi vẫn tận hưởng những thời khắc cho riêng mình. Đó là những lúc tôi nghĩ về những bước chân tự do nơi miền đất mới, là khi tôi đặt thêm một mục tiêu hoàn thành một dự án cá nhân, hay đơn giản là nghĩ xem cuối tuần này mình cùng mẹ nấu món gì nhỉ? Cuộc sống yên bình và dễ chịu, nếu bạn tận hưởng và vui vẻ với những điều nhỏ nhoi ấy. Tại sao cứ phải u sầu và buồn bã khi bạn chưa tìm thấy nửa kia của mình, mà niềm vui thì vẫn tồn tại quanh đây, trong những khoảnh khắc bé bé con con, là bầu trời xanh với ánh nắng tuyệt đẹp, là bài hát bạn thích được bật lúc bạn bước vào quán cà phê hay đèn đường buổi tối bật sáng ngay khi bạn vừa chạy đến, như thể bạn đang là Harry Potter và dùng phép thuật?
Độc thân thì có sao không? Chắc chắn có sao! Nhất là khi bạn đang sống nơi Sài Gòn nhộn nhịp và huyên náo, chỉ cần dạo bước trên phố là thấy bao người tay trong tay, và bạn sẽ thấy mình đang bước đi một mình như đang đi ngược dòng chảy. Nhất là những khi buổi tối bạn tan làm muộn và phải chạy xe một quãng đường thật dài trong cơn mưa đêm lạnh buốt, hay những khi mỏi mệt và lạc lõng vì n thứ chuyện, bạn sẽ thấy cần lắm một người để mình dựa vào, hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe mình kể lể thế này thế nọ. Nhưng mà bạn ơi, khi người mà bạn mong chờ đó vẫn chưa xuất hiện, và những cảm xúc lẻ loi thỉnh thoảng vẫn lướt qua trong đầu, thì hãy cứ bình tâm và tận hưởng quãng thời gian chỉ dành bản thân, ngay lúc này đây. Yêu bản thân luôn là việc phải làm và rất đáng nên làm, phải không? Và rồi bạn sẽ nhận ra rằng độc thân không phải là khoảng thời gian cô độc và buồn tẻ, mà là lúc để bạn lắng nghe tiếng nói bên trong mình, nhận ra cái mình thực sự muốn, cái mình thật sự cần, cái mình cần chinh phục, hay cái làm mình hạnh phúc. Độc thân, cũng không phải là tập cho mình thành một wonder woman mạnh mẽ và không cần đến nửa kia, mà là trân trọng bản thân và cho bản thân cơ hội nhận lấy một tình cảm chân thành bạn xứng đáng được nhận, chứ không phải thứ tình cảm lãng đãng và hời hợt ta tạm nhận lấy chỉ để in relationship trên mạng xã hội, rồi sẽ chỉ mang đến những rạn vỡ và tổn thương cho tâm hồn vốn đã mỏng manh và ngổn ngang suy nghĩ giữa Sài Gòn bận rộn này. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, thật đấy. Và rồi biết đâu, một ngày nào đó khi bạn đang ăn tối một mình, sẽ có một mảnh giấy nhỏ gửi tới bạn cùng một lời làm quen, hay một ngày nào đó có người sẽ cầm tay bạn và nói thật dịu dàng: “Mình cùng ăn tối nhé!”