Một trải nghiệm Hồi quy tiền Kiếp (P3) - Những câu hỏi về tâm linh
Tất cả đều đã tỉnh thức rồi. Không ai chưa tỉnh thức. Chỉ đơn giản người đó cần hay chưa mà thôi.
Lưu ý: nội dung sau đây không phù hợp với tất cả đối tượng, bạn có thể lựa chọn tin hoặc không.
Lưu ý 2: tác giả đầu óc bình thường, vẫn đi làm và sinh hoạt như người thường, không có năng lực thần thông gì, cũng không bị "tẩu hỏa nhập ma".
Nguồn: tuu-nguyen.com
Mất nhiều thời gian và năng lượng, tôi mới có thể tiếp tục chuỗi ghi chép này. Khoảng thời gian vừa qua tôi đã có nhiều nốt trầm và nốt thăng, và có lẽ đó là những điều kiện cần thiết để hôm nay, tôi tiếp tục với chuỗi ghi chép này và nhận lại một lần nữa những bài học của mình. Những bài học, lời răn mà dường như mỗi lần được nhận, tôi luôn cảm thấy rất tươi mới.
Chúng ta đã ở đâu nhỉ? À Chân Ngã và tôi quay lại căn phòng tôi đang sống…
Phần 3: Đón nhận
Khi quay lại phòng của mình, tôi dường như quay lại với thân thể của chính tôi. Lúc đó, một cảm giác đau đớn xộc lên. Giữa 2 con mắt của tôi, ngay chính giữa trán, cảm giác như có một cái dùi rất nặng đang đè lên. Ngay cả khi tôi đang gõ những dòng này đây, cảm giác ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Người Dẫn nhẹ nhàng hướng dẫn tôi nhìn từ trên xuống (tức là khi ấy, tôi không còn ở TRONG thân thể của mình nữa). Nói thêm chuyện này một chút, trong suốt trải nghiệm này, bạn có thể hình dung tôi đang theo dõi một bộ phim, với góc máy thay đổi liên tục: từ TRONG thân thể, từ NGOÀI thân thể, từ TRONG Chân Ngã. Có đôi lúc tôi kiểm soát được những chiếc máy quay đó, có những lúc tâm trí tôi tự động thực hiện việc chuyển cảnh đấy.
Bây giờ là 12:43 Sáng, một con số quen thuộc.
Khi nhìn từ trên xuống, tôi nhận ra có một quả cầu rất sáng đang đè lên đỉnh đầu mình, một quả cầu không màu. Quả cầu đó thuần túy là năng lượng, đang cố gắng chui vào đầu tôi. Và khi tương tác diễn ra, khi quả cầu đi VÀO, tôi cảm giác được bóng năng lượng đó tản ra, bọc quanh đầu tôi, tràn xuống cơ thể tôi.
Chân Ngã bảo rằng, đó là món quà của họ, dành cho tôi, để tôi tu bổ chính bản thân mình. Từ đây, tôi xin phép gọi Chân Ngã là họ, để loại bỏ thiên kiến về giới tính. Họ chia sẻ rằng đây là thứ sẽ giúp tôi trong chặng đường mở “con mắt thứ 3” của mình, mặc dù ngay lúc đó, con mắt vẫn chưa mở.
Để tránh lo sợ hay hồ nghi không cần thiết, tôi xin giải thích thêm về khái niệm này. Với một số người, “con mắt thứ 3” có thể là một loại thần thông nào đó, được nhìn âm nhìn dương, được xem tương lai hay đọc quá khứ, v.v. Nhưng với tôi, từ lúc đó tôi đã hiểu rằng khái niệm này chỉ là ẩn dụ cho một lối đi gần hơn, dễ chịu hơn mà thôi, không có thần thông gì hết. Bởi tôi hiểu, ngay từ thời khắc tôi mưu cầu thần thông, cái lối đi đó sẽ khép rào ngay thôi. Giải thích đến đây, cả chính tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Sau 10 nhịp hít thở rất sâu, tôi cuối cùng cũng phân tỏa được hết những năng lượng từ quả cầu từ Chân Ngã tới mọi bộ phận trên cơ thể mình. Một chuyện thú vị trong 10 nhịp hít thở đó là lúc tôi cảm giác nó dài và rất dài, cũng như cơ thể mình nhẹ bỗng như bay (cơ thể vật lí của tôi). Mặc dù 10 nhịp hít thở đó chỉ diễn ra trong 2 3 phút.
Và tới lúc đó, một nỗi sợ ghê gớm lại dâng lên trong tôi. Bạn hãy cảm giác nó như một luồng nước đen, bỗng từ đâu sôi sục trong một cốc nước trong vắt. Chân Ngã dặn dò tôi bình tĩnh – bởi vì nỗi sợ nhìn thấy ma, nhìn thấy những thứ không cần thấy là không có thật – và rằng tôi sẽ chỉ nhìn thấy những thứ xinh đẹp mà thôi.
Để giải tỏa thêm cho tôi, Chân Ngã đặt tay lên trán, và những luồng năng lượng khác lại tiếp tục chảy vào người tôi, rất đơn thuần, trong khiết – không nóng hay cũng không lạnh. Lúc “đón nhận”, người tôi rung bần bật, cởi mở đón nhận lượng lớn năng lượng đấy.
Sau một vài phút, quá trình đó kết thúc. Tới lúc này, tôi nhận thấy “cơn đau” đã chuyển từ ngoài vào thành trong ra, và tôi đã đẩy ra được một cột khói đen nào đấy – một cột khói đen đại diện cho cơn đau của tôi.
Phần 4: Trả lời những câu hỏi
Sau quá trình đó, tôi lại tạm rời cơ thể mình, cùng Chân Ngã bay ra khỏi cửa sổ. Lúc bay ra đến giữa thành phố (phải, thành phố HCM) – Chân Ngã khoát tay, và 30 đốm ánh sáng màu như lửa bay ra khắp nơi. Những đốm sáng rất ấm, to bằng lòng bàn tay. 30 đốm đấy bay tới 30 người, đậu xuống trán họ – lúc họ đang ngủ. Tôi không biết rõ họ là ai, cũng chẳng biết được họ đang làm gì, ở đâu – chỉ biết rằng đó là một món quà khác từ Chân Ngã dành cho những người đó, những người “đồng đội”, đang thức tỉnh tâm linh.
Đó là một món quà, hay phải chăng là một dấu chỉ để tôi kết nối với họ? Tôi cũng không rõ nữa.
Nếu bạn từng “nhận” được vào một sáng nào đó ngày 6-6-2021, xin hãy tìm tới tôi.
Tôi lại cùng Chân Ngã bay lên trời. Trái Đất thu nhỏ lại. Chân Ngã đưa tay ra, một luồng ánh sáng bao trùm khắp hành tinh, và tôi biết họ đang chữa lành cho nó.
Người Dẫn hỏi: Chân Ngã bây giờ thế nào? Tôi bây giờ trông ra sao? – Về Chân Ngã, họ vẫn trùm một bộ choàng màu đen, phía trong thuần túy là năng lượng. Còn tôi, bây giờ đã như một người pha lê không rõ nhân dạng. Trong bộ dạng đó, tôi cùng họ lại bay đến một nơi khác.
Chúng tôi đến một cái sảnh (giống như một cái sảnh họp mặt của Zeus và các vị thần – màu trắng mướt). Ở đó có 2 hàng ghế đối diện nhau, tổng cộng 24 cái ghế khổng lồ. Và ở ngay giữa là một cái ghế khổng lồ.
Chân Ngã ngồi lên một ghế, bên trái thứ 3 từ dưới lên. Bỗng, tôi ngước nhìn và thấy Chân Ngã thật khổng lồ. Một cảm giác thần thánh tràn ngập nơi đây, mọi thứ đều phát sáng, mọi hành tinh nhìn thật nhỏ bé.
Tôi ngồi lên tay của Chân Ngã.
Rồi họ bảo tôi có thể đặt câu hỏi. Bây giờ, tôi xin được thay đổi cách thức ghi chép thành dạng hỏi đáp, vì tất cả mọi câu trả lời sau đây đều từ Chân Ngã mà ra.
Q: Những ghế khác có ai ngồi không?
A: Rất nhiều người khác nhau
Q: Họ đi đâu?
A: Họ ở nơi khác, đang đi cứu.
Q: Tại sao TÔI đến thế giới này?
A: Để học về niềm vui.
Q: Tại sao?
A: Để từ đó dạy người khác về niềm vui sống.
Q: Khi nào sẽ dạy?
A: Bây giờ.
Q: Ra sao?
A: Qua gặp gỡ.
Q: Đó có phải là sứ mệnh của TÔI không? Có cần thiết phải có sứ mệnh không?
A: Không cần thiết. Chỉ cần sống hết cuộc đời này đi rồi sẽ biết tiếp.
Q: Kiếp trước có gì vui không? Học được điều gì?
A: Kiếp trước từng chinh chiến rất nhiều, nên kiếp này sống dễ chịu. Học về tình đồng đội, về sự anh hùng và hi sinh.
Q: Vậy kiếp sau?
A: Thuần túy là người nghiên cứu, không ở Trái Đất – ở một Thư viện nào đó không có tên. Một thư viện rất lớn.
Q: Có phải là Akanshic không?
A: Không cần đặt tên.
Q: Điểm tận cùng của mọi kiếp sống và cuộc đời là gì?
A: Chân Ngã không biết, còn có những người cao hơn. Và Chân Ngã không hỏi được, đó là bí mật. Nếu người dưới biết, nó sẽ đứt mạch – mạch thiết kế của người phía trên. Nếu người dưới biết, đơn thuần mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Q: Mọi người sẽ thăng thiên như thế nào? TÔI thì sao, và Chân Ngã thì sao?
A: Tùy người. TÔI sẽ sớm lên thư viện, còn Chân Ngã còn rất nhiều kiếp để sống và chiến đấu.
Q: TÔI sẽ ở thư viện bao lâu?
A: Sẽ rất lâu, không rõ, nhưng TÔI sẽ rất vui và hưởng thụ cuộc sống đó. TÔI sẽ là một phần giúp Chân Ngã trong “cuộc chiến” của họ với vai trò lên chiến lược.
Q: Các phân mảnh khác thì sao?
A: Như một đạo binh, mỗi người một vai trò.
Q: TÔI có hạnh phúc khi ở thư viện không?
A: Rất hạnh phúc, không thể chờ để lên đó.
Q: Còn kiếp sống này thì sao?
A: Phải định hình lại cách tư duy, để học được nhanh hơn khi lên thư viện.
Q: Như thế nào, phải làm sao?
A: Học tư duy về kiến thức thuần túy, không cảm xúc.
Q: Vậy trong cuộc đời này, tâm linh sẽ là gì?
A: Như vậy là đủ, không cần truy cầu thêm – đủ cho bước tiếp theo.
Q: Theo Chân Ngã, tỉnh thức là gì? TÔI đã tỉnh thức chưa, có cần không?
A: Tất cả đều đã tỉnh thức rồi. Không ai chưa tỉnh thức. Chỉ đơn giản người đó cần hay chưa mà thôi. Tỉnh thức là một đóa hoa sen trong đầu. Có những người lấy đóa hoa sen đấy ra để sống, có những người không cần lấy ra vẫn sống được. Nó luôn có sẵn trong đầu. Nó là giác quan, phụ kiện. Cũng giống như mắt, mũi, tai vậy. TÔI không cần tỉnh thức nữa. Với tôi nó không cần thiết nữa. Nó cũng bình thường mà thôi.
Q: Vì sao ai cũng muốn tỉnh thức?
A: Đấy là mê lực của hoa sen. Giống như mê lực của mắt, mắt KHIẾN cho người ta cảm thấy cần dùng tới nó. Có những người cần bông sen đó, có những người chỉ có thể nhìn người khác có bông sen đó. Có những người không cần nữa. Hoa sen đấy cũng bình thường, như tóc, móng tay móng chân mà thôi. Nó quan trọng như cơ thể vật lí, như cảm xúc, không có hơn kém.
Q: Như vậy nếu không tỉnh thức thì cũng không sao?
A: Đúng, quan trọng là họ vẫn sống.
A: Những câu hỏi tiếp theo tủn mủn quá, chưa cần trả lời bây giờ.
Người Dẫn (ND): Bạn còn muốn hỏi thêm gì không?
A: Chân Ngã bảo không cần nữa, và chính tôi cũng biết là mình không cần hỏi thêm gì nữa.
ND: Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Còn cần lời khuyên gì nữa không?
A: Chỉ cần niềm tin.
Tới đây, tôi cảm giác họ – Chân Ngã như một người cũ quen biết lâu lắm rồi – vừa kính nể vừa thân thương.
ND: Vậy còn con mắt thứ 3 thì sao?
A: Hôm nay là hạt gieo xuống, chờ mưa thì nó sẽ mọc lên.
ND: Vậy hôm nay bạn đã trả lời được các câu hỏi rồi, nhưng bạn cần sự khẳng định và xác nhận. Vậy bạn còn nghi ngờ không?
Tôi: vẫn còn nghi ngờ.
A: Nghi ngờ là niềm vui. Đấy là niềm vui của sự khám phá. Lần này không phải là lần khẳng định 100%. Hãy quay lại, và sẽ có thêm niềm tin. Việc đến đây hôm nay là sự sắp xếp của Chân Ngã – Chân Ngã đã chờ sẵn ngay từ đầu. Nỗi sợ trong suốt trải nghiệm là chướng ngại cần có của một hành trình tìm kiếm.
ND: Xin cảm ơn Chân Ngã. Bạn còn muốn hỏi thêm gì không?
A: Người Dẫn có một con mèo thánh – đồng hạng với Chân Ngã (Người Dẫn nghe tới đây giật mình). Người Dẫn thuộc về con mèo đấy – nó là con mèo gieo mầm sự sống, rong chơi khắp nơi. Con mèo đó sắp đến Trái Đất rồi – nó tên là Aslan – sẽ đến vào một ngày rất nắng.
ND: Ôi, vậy nó là cấp trên của tôi hay sao?
A: Không bao giờ có cấp trên hay cấp dưới. Còn chúng tôi tên là Peter.
ND: Vậy 24 chiếc ghế đó là gì?
A: Đó là phân mảnh của người ngồi giữa. Chúng tôi là phân mảnh duy nhất có hình dạng con người. Những phân mảnh khác đều có hình thù động vật, hoặc những hình thù kì dị khác. Những phân mảnh đó đều có nhiệm vụ riêng trong việc nuôi cấy sự sống. Không có chiến tranh. Không có kẻ thù. Mỗi phân mảnh có 8 người phò trợ. TÔI sẽ là một phò trợ cho Peter. Con mèo Aslan đã từng đến Trái Đất, đến Ai Cập và bây giờ đang quay lại. Aslan sẽ đến vào một ngày nắng, Người Dẫn hãy để ý khi có một con mèo ở ngay gần.
ND: Vậy Trái Đất đang diễn ra điều gì? Làn sóng thức tỉnh là gì?
A: Hôm nay Peter đã tặng Trái Đất một luồng sóng chữa lành.
A: Không chỉ có Aslan mà những kẻ khác cũng đang đến, để giúp đỡ, chữa lành. Và để đưa những đứa con đi.
Và đó là kết thúc của cuộc hành trình. Xin cảm ơn.
P/s: Sau này tôi mới biết, Aslan và Peter cũng là 2 cái tên từ series Biên niên sử Narnia (do chưa xem phim này bao giờ). Aslan là con sư tử sáng thế và Peter là hiệp sĩ/vị vua của vùng đất Narnia.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất