Lưu ý: nội dung sau đây không phù hợp với tất cả đối tượng, bạn có thể lựa chọn tin hoặc không.
Lưu ý 2: tác giả đầu óc bình thường, vẫn đi làm và sinh hoạt như người thường, không có năng lực thần thông gì, cũng không bị "tẩu hỏa nhập ma".
Tôi xin chia sẻ một trải nghiệm hồi quy tiền kiếp + gặp gỡ Chân ngã của tôi. Vì sao tôi chia sẻ trải nghiệm này:
(1) Tôi muốn tự nhìn lại một cách chỉn chu nhất trải nghiệm của bản thân
(2) Tôi muốn được thảo luận, bàn bạc với những người cùng tần số như các bạn về trải nghiệm của mình
(3) Qua đó tôi muốn được giải đáp những câu hỏi vẫn còn băn khoăn và nếu hữu duyên, tìm ra những đồng sự/những người hướng dẫn mới.
Bài chia sẻ này hơi dài, đôi chỗ có thể lan man, mong các bạn thông cảm. Tôi sẽ chia ra làm 3 phần: Trước, Trong và Sau. Sở dĩ tôi ghi chú lại được kĩ càng như vậy nhờ chúng tôi có ghi hình lại buổi hồi quy này.

I. Trước

Từ nhỏ, tôi luôn băn khoăn và cảm thấy có một kết nối kì lạ với vũ trụ.
Từ nhỏ, tôi luôn băn khoăn và cảm thấy có một kết nối kì lạ với vũ trụ.
Tôi đã nghe nói về hồi quy tiền kiếp từ 5 năm trước, nhưng sự ngập ngừng và nỗi e ngại đã khiến tôi chưa có dũng khí để thực hiện cho chính bản thân mình. Trong những năm này, nỗi thôi thúc được hiểu về tâm linh, hiểu về bản thân mình, được bóc tách linh hồn, bóc tách mọi cái Ngã của tôi ngày một mãnh liệt.
Cho đến một ngày, tôi xem một video của chị bạn về trải nghiệm hồi quy tiền kiếp, tôi bỗng cảm thấy rằng, thời điểm mình thực hiện đã đến. Và sau nhiều quá trình kết nối, tôi sắp xếp được cuộc hẹn 5 tiếng với người Dẫn, cũng là người Dẫn của chị bạn tôi.
Trước khi ca dẫn hồi quy bắt đầu, tôi và chị đã thực sự cởi mở và trò chuyện về chính tôi: tôi là ai, tôi nghĩ mình là ai, tôi nghĩ mình có sứ mệnh gì, những khó khăn của tôi là gì, tôi định nghĩa về thế giới như thế nào, v.v. Sự cởi mở hoàn toàn của tôi đến từ (1) năng lượng tích cực mà gần gũi của người Dẫn và (2) tôi hiểu rằng ca dẫn chỉ thành công khi tôi mở lòng, mở năng lượng của chính mình.
Thú thật là, tôi chẳng có vấn đề gì quá to tát hay nặng nề để phải tìm đến hồi quy tiền kiếp. Đương nhiên, tôi vẫn có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng tâm thế của tôi luôn đón nhận và hài lòng với những khó khăn đó. Tôi đến với hồi quy tiền kiếp chỉ thuần túy vì sự tò mò, sự thôi thúc bên trong muốn lí giải những điều bí ẩn.
Kết thúc 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị, người Dẫn đã cùng tôi đi qua 14 câu hỏi mà tôi muốn hỏi Chân ngã của mình, 14 câu hỏi mà tôi muốn được giải đáp qua buổi hồi quy tiền kiếp. Chung quy lại, do cảm thấy các vấn đề thường nhật của bản thân có thể tự xử lí được, tôi đã hỏi những điều khá vĩ mô: thức tỉnh là gì, tận cùng của mọi trải nghiệm linh hồn là gì, tình yêu là gì, sứ mệnh của tôi là gì, v.v.
Tôi sẽ nói kĩ hơn về các câu hỏi này vào phần 2, phần trải nghiệm…

II. Trải nghiệm

Sau khi chuẩn bị đầy đủ về cả thể chất và tinh thần, tôi cùng người dẫn bước vào ca Hồi quy của mình.
Tầm 20-30p đầu tiên, năng lượng của tôi rất hỗn loạn. Người dẫn tập trung vào việc tôi thả lỏng, tưởng tượng đến nơi này nơi nọ, tưởng tượng tôi đi gặp một người nào đó. Nhưng tâm trí tôi hoàn toàn không tập trung, tôi thấy nhức nhối trong đầu, vừa loáng thoáng buồn ngủ, vừa có chút cơn nóng giận bừng lửa nào đó. Do đó, khi người Dẫn cố gắng hỏi rằng tôi đang “nhìn thấy gì”, tôi hoàn toàn không trả lời được. Và đặc biệt, giữa trán tôi thấy đau kinh khủng, như một cái mũi khoan đang cố chọc thủng cái đầu của tôi vậy. Tôi cảm nhận giữa hai mắt mình có gì đó hõm xuống.
Và tôi đã nói điều này với người Dẫn, rằng tôi không cảm nhận được gì cả…
Là một người kinh nghiệm, người Dẫn bình tĩnh đưa tôi về với cơ thể mình, về với căn phòng hiện tại. Tôi tự quán thân, tự nhìn vào cái tôi đang ở trên giường, nhìn vào tay chân, vào cơ thể, vào cả những lục phủ ngũ tạng bên trong. Và đặc biệt nhìn vào trong đầu mình.
Tôi thấy phía sau cái “hõm” đấy trong đầu mình hỗn loạn những bảy sắc cầu vồng, như một quả cầu có nhiều màu nước pha lẫn với nhau vậy. Tôi “biết” rằng đó là những suy nghĩ của mình. Tôi cố chạm vào, nhưng không chạm được.
Người Dẫn bảo tôi thử đi xuyên qua đó. Và đúng là tôi đi được vào đó, tôi thấy mình trong một thế giới nhiều màu sắc, dạng sóng. Rồi tôi bước tiếp, bước vào một vùng không gian khác. Đó là một thế giới chỉ toàn màu đỏ, những dải lụa đỏ. Tôi không cố gắng tưởng tượng ra, tôi chỉ rất tự nhiên bước vào đó, sau khi cơ thể đã dễ chịu hơn. Và tôi bước tiếp, bước tiếp, những dải lụa bay phấp phới. Thế giới dần chuyển qua màu cam, rồi đến màu vàng. Tôi không nhớ mình bước đi bao lâu nữa, nhưng tôi nhớ cảm giác thoải mái và tự nhiên.
Rồi tôi đến một vùng hoàn toàn màu trắng, một vùng không có vật chất, không có giới hạn, chỉ bao la màu trắng. Người Dẫn bảo tôi bước tiếp, quan sát xem có nhìn thấy gì thêm không.
Tò mò, tôi lại bước tiếp, và bước tiếp. Bỗng, tôi nhìn thấy một người đang ngồi ở đấy, một người đang ngồi nhắm mắt, thiền, lơ lửng giữa không trung. Tôi nhìn người đó, và tôi muốn khóc, và cảm giác sợ hãi không dám chạm vào. Nhưng dù cố “nhìn” bao nhiêu, tôi chỉ nhìn thấy đó là một người mặc quần áo màu đen, mọi đường nét đều mờ ảo. “Người đó” cho tôi một cảm giác kính nể chững chạc, điềm tĩnh. Tôi bảo người Dẫn: Giống như một bề trên của tôi vậy.
Người Dẫn cố gắng bảo tôi lại gần người đó, nhưng tôi thấy sợ, rất sợ, nỗi sợ trong tim. Tôi nhìn vào tim mình, thấy rằng nó là một nỗi sợ màu đen, giống như màu đen của người đó vậy. Tôi không dám chạm vào nỗi sợ đó, không dám chạm vào người đó.
Người Dẫn hỏi: tại sao tôi không dám chạm vào? Tôi trả lời rằng mình không chắc sẽ nhìn thấy gì. Người Dẫn tiếp tục hỏi: nếu không muốn thì sẽ mất đi một cơ hội để hiểu sâu chính mình.
Và tôi cảm thấy rằng tôi dũng cảm và muốn làm điều đó, muốn giao tiếp với “người đó”.
Người đàn ông màu đen đó ăn vận gần giống như thế này (trùng hợp là đây là tướng yêu thích của tôi Jax - trong game LMHT).
Người đàn ông màu đen đó ăn vận gần giống như thế này (trùng hợp là đây là tướng yêu thích của tôi Jax - trong game LMHT).
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng dùng suy nghĩ để chạm vào người màu đen kia, và người đó trả lời tôi. Người đó hỏi: “tại sao bạn đến đây?” – “tò mò”. Tôi hỏi: Người ấy là ai, từ đâu, tại sao ở đây nhưng người đó không trả lời.
Và tôi bỗng tự hiểu: Tôi đang ở không gian tim.
Miệng tôi bỗng buột ra: “Ta là chân ngã của người”. Tim tôi bỗng dưng đập rất nhanh. Chân ngã và tôi bay đi một nơi khác.
….Cảm ơn bạn đã đọc, tôi sẽ chia sẻ với bạn phần tiếp theo sớm.
Mời các bạn ghé thăm trang viết của tôi tại: tuu-nguyen.com