Lưu ý: nội dung sau đây không phù hợp với tất cả đối tượng, bạn có thể lựa chọn tin hoặc không.
Lưu ý 2: tác giả đầu óc bình thường, vẫn đi làm và sinh hoạt như người thường, không có năng lực thần thông gì, cũng không bị "tẩu hỏa nhập ma".
Xem lại: Phần 1
Mời các bạn ghé thăm trang viết của tôi: tuu-nguyen.com
Trước khi tiếp tục thuật lại câu chuyện và trải nghiệm của mình, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ về những trải nghiệm từ P1. Thứ nhất, cái tôi cá nhân của chúng ta rõ ràng có những nỗi sợ, những nỗi sợ nhiều khi được bao bọc bởi một lí do nào đó do chính nó tạo ra. Có lẽ nào những nỗi sợ ấy chính là một cách cái tôi của chúng ta bảo vệ chính mình. Vào khoảnh khắc tôi ngập ngừng giữa việc “chạm vào” hay không chạm Chân ngã của mình, nỗi sợ đấy đã dâng lên, hù dọa tôi bằng những hình ảnh đáng sợ. Như vậy, điều gì khiến một cái tôi sợ hãi chân ngã của mình? Hiện tôi chưa lí giải được.
Thứ hai, một điều thuận lợi nhưng cũng không thuận lợi trong những hành trình thiền và hồi quy của tôi đó là việc tôi dễ dàng nhìn thấy nhiều thứ, đến một mức độ tôi nghi ngờ chính những điều “mắt thấy tai nghe” đó. Như một câu ngạn ngữ Anh đã nói: “It’s a gift but it’s a curse”. Cho đến tận giây phút này tôi vẫn nghi ngờ không biết có phải tâm trí mình tạo dựng nên những hình ảnh này hay không. Vậy thực hư thế nào?
Tiếp tục câu chuyện…
Mô tả kĩ hơn một chút: Người áo đen ăn mặc giống như một kiếm khách giang hồ trong phim Trung Quốc (nhưng không có cây kiếm), tôi có nhìn thấy mặt, cảm nhận khuôn mặt đó giống mình nhưng đường nét cụ thể thế nào lại rất mơ hồ. Chân ngã của tôi cao, cảm giác kì vĩ, nhưng đồng thời cũng cho tôi một cảm giác muốn ôm ấp, giống như người Cha của mình vậy. Nói đùa một chút: tôi hơi tiếc lúc đó không chạy đến ôm chầm ông ta một cái.
Sau khi gặp và biết Người áo đen chính là Chân ngã của mình, tôi cùng Chân ngã bay ra khỏi vùng đất trắng kia. Cảm giác bay đối với tôi khá thân thuộc, tôi hay bay trong lúc thiền, hoặc trong những giấc mơ của mình. Chúng tôi bay đến một vùng rừng núi xanh bát ngát. Ở đó có rất nhiều ngọn núi, cao chọc trời, đỉnh núi còn phơn phớn trắng màu tuyết, nhưng khí hậu nhìn chung mát mẻ và dễ chịu. Còn có đồng cỏ, có sông. Xung quanh tuyệt nhiên không có hình dáng con người.
Người Dẫn hỏi tôi đó là ở đâu, tôi bất giác trả lời: Himalaya, và ngọn núi đó tên là Anpe, ở phía Bắc dãy núi.
Khung cảnh đó từa tựa như thế này
Khung cảnh đó từa tựa như thế này
Tôi nhìn thấy trên ngọn núi, trong một hốc đá nhìn ra cao nguyên có một người đang ngồi thiền. Một người ăn vận giống như thổ dân vậy, một người đàn ông da đen, râu tóc xồm xòa, không hề cử động. Người đó cao và gầy, rất già.
Chân ngã bảo tôi ngồi xuống gần người đấy. Tôi nắm tay người đàn ông đó, người đó mở mắt.
Chúng tôi chỉ cùng nhau ngồi nhìn ra cao nguyên xung quanh.
Bỗng… nước mắt tôi chảy ra, nước mắt của chính tôi ở trong căn phòng ở nhà mình, chứ không chỉ là của tôi trong không gian núi đó. Tôi cảm nhận một niềm hạnh phúc dâng lên tràn ngập, một niềm vui khôn tả, một luồng ấm áp bao bọc chung quanh mình. Tất cả những cảm xúc ồ ạt đó dâng lên khi tôi nắm tay người đàn ông đấy. Tôi cảm giác được “trở về”, cảm giác tôi thuộc về nơi này. Lồng ngực tôi bỗng chốc được lấp đầy.
Và tôi biết… tôi từng sống ở đây.
Người đàn ông đấy sống ở đây, một mình, một cuộc sống cô độc nhưng dễ chịu, sống nhờ vào sự nuôi dưỡng của thiên nhiên và khu rừng.
Trong tôi dâng lên một niềm thương vô hạn với người đàn ông đấy. Tôi biết rằng người đó từng là người chồng của tôi vào thời điểm đó. Trong kiếp sống đó tôi từng là một người nữ. Người đàn ông đấy đã ngồi chờ rất nhiều năm vì tôi (người vợ) đã ra đi sớm hơn. Và người đấy rất vui khi tôi trở về lúc này. Người ấy chỉ chờ, thiền, sinh sống, cho đến ngày chính ông qua đời.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Khi tỉnh dậy sau buổi hồi quy, gối tôi ướt đẫm.Từ khi sinh ra, tôi và người đó đã sống với nhau rồi, một cuộc sống đơn giản, nhưng hạnh phúc toàn vẹn.
Người Dẫn hỏi: tôi học được gì qua kiếp sống đó. Tôi đáp: đơn giản là việc tôi học về niềm vui sống.
Mắt tôi phóng ra xa hơn, có một ngôi làng ở xa xa. Có vẻ như tôi và người kia đã từng sống ở ngôi làng đó. Chúng tôi bỏ lên núi vì yêu nhau, vì rằng người đấy là một đứa trẻ mồ côi, còn tôi là con gái của một gia đình giàu có, vì thương anh ta nên hai người cùng nhau lên núi sống.
Và tôi biết, cái khoảnh khắc tôi quay trở về kiếp sống này, người đàn ông đấy đã sẵn sàng để ra đi. Chúng tôi nói một lời yêu cuối cùng. Niềm vui, nỗi buồn chia li và cảm giác mừng tủi khi gặp lại của hai người hòa quyện vào nhau. Vậy là, người đó đã chờ được tôi quay về.
Cơ thể người đó tan biến dần vào trong không trung, điều còn vương vấn lại là nụ cười viên mãn và đôi mắt ngập tràn tình yêu.
Tôi vẫn khóc.
Nhưng tôi hiểu rằng, rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Xin cảm ơn.
Sau này, khi tự nghiệm lại cũng như trò chuyện với một số người bạn, tôi từng nghĩ rằng biết đâu tôi đã không trở về quá khứ, mà chính tôi và Chân ngã đã bay đến Himalya, trong thời đại hiện tại. Và biết đâu, Thứ còn vương vấn lại của người đàn ông đó không phải là cơ thể vật lí, mà là linh hồn vương vấn nhân gian, chờ tôi trở về. Và tôi đã đến, đúng thời điểm, để người đó có thể siêu thoát và “bước tiếp”. Càng nhìn lại, tôi càng cảm giác nhận định này đúng đắn. Dù sao thì, thật kì diệu khi tôi từng trải qua một tình yêu như vậy.
Trong suốt quá trình đó, Chân ngã vẫn quan sát tôi từ phía trên không trung. Vì sao Chân ngã đưa tôi đến đây? Vì tôi đã từng có cuộc sống như thế, từng được vui như thế. Người Dẫn hỏi: Điều đó có ý nghĩa thế nào với tôi trong hiện tại?
“Hãy cứ vui vẻ mà sống” – Chân ngã đáp. Thật đơn giản vậy thôi.
Có một chi tiết mà tôi không hiểu lắm. Sau khi ở ngọn núi, tôi và Chân ngã cùng bay đi tiếp, ra khỏi thảo nguyên. Chúng tôi bay qua một lâu đài, và nhìn thấy một người con gái đang ngồi chờ, ánh mắt mòn mỏi trông về phía ngọn núi và thảo nguyên.Bỗng dưng lúc này, đầu tôi đau quá, có gì đó đang đè lên đầu mình. Chân ngã và tôi quay về căn phòng của tôi.
…Kết thúc phần 2. Cảm ơn bạn đã dõi đọc.