Dưới đây đều là chia sẻ của riêng bản thân em nhé các bác :)


Gần nhà có cây bàng, bao nhiêu tuổi không biết nữa, chỉ biết là nó to lắm. Dưới gốc bàng là quán của mẹ, là những mẹt hàng mưu sinh nuôi nấng con trưởng thành, là nơi con vui đùa cùng lũ bạn thuở ấu thơ. Cách đây hơn chục năm, tại gốc bàng ấy, lũ trẻ bắn bi đuổi bắt mà hân hoan rộn ràng, thi nhau đáp dép lên cây bàng lấy quả ăn. Chỉ là ăn cái nhân bùi bùi một chút mà đứa nào đứa nấy thi nhau cầm đá ghè, đập bàng vừa ăn vừa cười, tấm tắc khen ngon. Nhà nghèo quá, được đôi dép (tổ ong) đi mòn đế, thủng lỗ chỗ, nhưng mà cầm dép đáp bàng lỡ may giắt trên cây là y rằng mặt buồn thiu :)) Cây bàng ấy còn được em đưa vào bài văn tả cây hồi tiểu học, hồi ấy miêu tả cây có khả năng thay đổi màu áo qua các mùa, đến đông thì cởi trần (do nó rụng hết lá) thế là bị cô giáo "tuyên dương" trước lớp.


                                      


Cây bàng giờ vẫn còn đấy, chỉ khác là nó vẫn mặc áo màu xanh thẫm. Nó thậm chí còn chả thèm thay áo nữa, thủy chung một chiếc áo xanh cũ kĩ, đầy bụi bặm ấy thôi. Cứ đà này chắc xuân tới khó được nhìn thấy cành cây lấm tấm nụ non xanh mởn nữa. Tự mình hỏi rằng liệu có phải do bàng lười thay áo hay do chính chúng ta lười quan tâm tới nó? À mà cũng phải thôi thời tiết cứ nóng thế này việc gì bàng phải thay sang áo đỏ làm gì?!