Cơ hội nào cho Chúa, hay cho Satan? 
TL;DR: Nhận xét về 1000 comment bàn về vài comment của một cuộc tranh luận nằm dưới 1 comment (link dưới)



Nãy tôi vô tình click một cái share lại topic trên, tôi ít quan tâm các chủ đề hay hội nhóm như vầy, nhưng thấy caption đề gì mà " toàn các bạn vô địch Olympia bình luận" nên mới tò mò click.

Hoá ra mọi sự chỉ liên quan đến cmt đầu tiên, cũng được vote cao nhất trong top. Mà thực ra cũng chả về cmt đó, mà về những gì diễn ra dưới đó. Đại ý drama là comment trên nêu ý kiến chỉ trích các gameshow vô bổ nhạt nhẽo trên TV, và thấy tiếc cho các chương trình hay như Olympia thì lại không được đầu tư phát triển nhiều. Sau đó vài bạn vào tranh luận quanh ý chính đó. Trong quá trình tranh luận, có một bạn - nhân vật chính của chúng ta - vô tình đụng độ trúng đối thủ là một cựu vô địch Olympia. Cmt bạn này giờ đã xoá hết dưng nhìn cmt thiên hạ bàn tán xung quanh, tôi  đoán là bạn ấy đã phát biểu trẻ trâu thách thức đối thủ gì đó rồi terribly bị phản đam. Sau còn mấy cựu finalist Olympia cũng tham gia, hình thành thế trận 1 tên cướp vs. 40 Alibaba nên đồng chí kia giờ đã chạy mất hút.
Trước nay trong đủ vụ từ Minh Béo, Khải Silk, Vợ Ba, Linh nựng, tôi luôn ngán các thể loại Uỷ ban gìn giữ lòng nhân giang cư mận, với những phát ngôn mang màu sắc cải lương tuồng cổ như “xin đừng phán xét” “phụ nữ xin đừng tàn nhẫn với phụ nữ” và tởm lợm nhất là “đám đông hung hãn cuồng nộ”.
Nhưng ko phải tôi dị ứng sự bao dung. Bởi vì các đối tượng kia hoàn toàn không ở vị trí cần bao dung, khi sai phạm là nghiêm trọng, chưa hề chịu trách nhiệm, lẫn vết thương từ các nạn nhân thậm chí chưa lành. Ý định thương xót những đối tượng này, do đó, không thể hiện lòng nhân. Chính xác hơn, nó phản ánh một thứ phức cảm Jesus aka một ảo tưởng tự tôn vĩ đại.
Điều đó cũng nghĩa là ngược lại, khi một đối tượng đã trả giá đủ, hệ luỵ cũng không nhiều nhặn, bao dung lại có thể là cần thiết. Người ta không nhất thiết tàn phá một con người chỉ vì vài câu chém gió ngu và không thực nguy hại trên mạng.
Một điều hơi lạ ở đây nữa là, ngày nay từ trẻ con đến người lớn, hở ra là kêu ca nền giáo dục nước nhà hà khắc thiếu nhạy cảm, khẩn thiết mong thầy cô đối xử với con trẻ như nâng niu những trái cầu mong manh dễ vỡ. Nhưng chính hành xử của rất nhiều người, từ trưởng thành đến trẻ con, trong nhiều sự việc lại phản ánh điều ngược lại.
Một đám đông mấy nghìn comment cười nhạo có lúc còn thể hiện sự khoái chá về cái cảnh một đứa trẻ trâu bị đánh bại bởi 5 anh em siêu nhân, liệu có đẹp đẽ hơn gì một lớp học cười nhạo chỉ trỏ hit-le một đứa trẻ lỡ mồm phát biểu ngu không? Thế hệ trẻ luôn mong thế hệ trước hiểu cho lỗi lầm của họ, đôi khi là do trẻ dại, và điều này cũng nhiều lúc cần thiết, nhưng sao chính họ lại đối xử với nhau như thế?

Mà điều tôi cảm thấy rõ ràng nữa ở đây, là nếu đối thủ bạn kia không phải chính là vô địch Olympia aka tạo nên một cái twist rất lớn thì người ta sẽ không chưỉ bạn ấy nhiều như vậy. Aka, thực sự lỗi bạn ấy không đáng nhiều cmt thế, mà chính do yếu tố phần nào giải trí của câu chuyện này mới khiến người ta hào hứng muốn góp thêm một comment. Dưng với bạn kia thì 1 lời chế giễu luôn là 1 lời chế giễu, và chế giễu vì kịch bản rất vui có khi còn tệ hơn chế giễu vì đáng đến độ ấy.

Cô hiệu trưởng nói ngu cả trường cười là đáng, quyền lực lớn quyền lợi lớn trách nhiệm lớn. Nhưng đây chỉ là một đứa trẻ vô danh tiểu tốt với một câu chém gió mạng, lỗi lầm ấy có khả năng phương hại lớn lao để đáng bị cười nhạo toàn diện như vậy không? 
Có lẽ nhờ đây, một chân lý cũ sẽ nên được update:
Nhân dân ấy không chỉ xứng có chính quyền ấy, còn xứng nốt cả có nền giáo dục ấy.