Note.22✤Book.16✤6/2021:Mohammed bin Rashid Al Maktoum - DUBAI
(18/6/2021) Đọc 3 cuốn sách: 1/ ÁNH CHỚP CỦA TƯ DUY - Mohammed bin Rashid Al Maktoum." 2/ "Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương...
(18/6/2021) Đọc 3 cuốn sách:1/ ÁNH CHỚP CỦA TƯ DUY - Mohammed bin Rashid Al Maktoum."2/ "Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương Mai"3/ "Á Âu Cách Một Cây Cầu - Diễm Trang"(Tổng số sách đã đọc được: 16 quyển)
Năm 1971, cả nước có không hơn 40 sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học; chúng tôi thậm chí còn chẳng có trường đại học nào trong khi có hàng ngàn công việc đang cần sinh viên tốt nghiệp đại học. Ngày nay, chúng tôi có 73 trường đại học và cao đẳng, cùng hàng chục ngàn sinh viên. Chúng tôi đã đạt được tất cả những thành tựu trên và sẽ nhiều hơn thế.
Các công dân của UAE luôn được ưu tiên trước nhất, và cũng là ưu tiên thứ hai, thứ ba của chúng tôi.
Chính phủ tương lai sẽ mở cửa dịch vụ 24/7 suốt năm. Các lĩnh vực tư nhân làm được vậy, tại sao lĩnh vực công lại không thể? Chúng tôi muốn chính phủ của mình giống như một hãng hàng không, lu ôn sẵn sàng từng phút từng giây.
Chính phủ tương lai được kết nối trực tuyến. Người dân có thể hoàn tất công việc của mình ở bất cứ trung tâm giao dịch nào của chính phủ. Các trung tâm dịch vụ tích hợp này sẽ giúp người dân không phải tốn thời gian di chuyển từ “cửa” này sang “cửa” khác.
Năng lượng tích cực được sinh ra từ sự lạc quan. Tôn giáo của chúng tôi luôn khẳng định rằng: Nếu lạc quan, bạn sẽ luôn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Nếu cái nhìn của bạn với thế giới xung quanh chất chứa nhiều bất hạnh, rắc rối, lo lắng và buồn đau thì cuộc sống của bạn cũng sẽ như vậy. Mặt khác, nếu bạn nhìn thế giới như một nơi đầy ắp cơ hội, phiêu lưu, hạnh phúc, thoải mái và nhiều thành tích thì cuộc sống của bạn sẽ như thế. Tâm trí và cách suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra hiện thực cho chính bạn.
Thành công của một đội quân không chỉ phụ thuộc vào trang thiết bị và vũ khí. Biết cách nâng cao tinh thần mới chính là chìa khóa của thành công. Một tinh thần yếu nhược chính là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị đánh bại. Một tập thể có tinh thần mạnh mẽ có thể tương tác với tầm nhìn của người lãnh đạo, thực hiện được mục tiêu riêng của từng người mà vẫn đi theo định hướng của tập thể. Với một tinh thần yếu nhược, mọi người sẽ không đạt được mục tiêu riêng, khi đó trách nhiệm và lỗi lầm sẽ trút lên vai người lãnh đạo. Vì thế bạn phải mang đến sự tích cực và lạc quan cho đội ngũ của mình và họ sẽ đáp lại bằng thành tích và sự sáng tạo.
Khi một nhà báo yêu cầu tôi giải thích về những ưu tiên phát triển của UAE, tôi đã trả lời bằng ba từ: trao quyền, giáo dục và công dân UAE (Emiratisation).
Mọi người thường hỏi tôi về cử chỉ bằng tay tôi vẫn hay dùng trong những khoảnh khắc chiến thắng, chẳng hạn như trong các cuộc đua ngựa đường trường. Thay vì đưa hai ngón tai hình chữ “V” ra dấu chiến thắng theo kiểu thông thường, tôi giơ cả ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa – bộ ba trở thành một biểu tượng cho sự chiến thắng theo phong cách của riêng tôi. Dùng chữ “V” để biểu thị chiến thắng là cách thức phổ biến trên thế giới, nhưng với chúng tôi, tại thế giới Ả Rập này, thì nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi tự nghĩ, tại sao phải bày tỏ niềm vui chiến thắng của chúng tôi bằng ngôn ngữ của người khác. Chúng tôi, những người Ả Rập, có một nền văn minh với căn cơ bền vững, có riêng một ngôn ngữ sâu sắc, phong phú và rất sáng tạo. Vì thế, tôi đã tạo ra dấu hiệu chiến thắng của riêng mình. Giơ cao ba ngón tay để biểu hiện ba điều: “Thành công” – “Chiến thắng” – (là hai từ có ba chữ trong tiếng Ả Rập), kết hợp cùng “Tôi yêu bạn” (một câu ba chữ). Dấu hiệu chiến thắng của tôi là một cử chỉ đơn giản nhưng mang tính biểu tượng. Nó ngụ ý rằng chúng ta nên có cá tính riêng biệt cũng như phải tự hào về ngôn ngữ và di sản của bản thân, của dân tộc mình. Sự sáng tạo phải được hòa trộn trong mọi điều bạn làm. Sự sáng tạo cũng phải trở thành giá trị nội tại trong con người bạn, nếu sự xuất sắc là điều mà bạn tìm kiếm.
Các công dân của UAE luôn được ưu tiên trước nhất, và cũng là ưu tiên thứ hai, thứ ba của chúng tôi.
Chính phủ tương lai sẽ mở cửa dịch vụ 24/7 suốt năm. Các lĩnh vực tư nhân làm được vậy, tại sao lĩnh vực công lại không thể? Chúng tôi muốn chính phủ của mình giống như một hãng hàng không, lu ôn sẵn sàng từng phút từng giây.
Chính phủ tương lai được kết nối trực tuyến. Người dân có thể hoàn tất công việc của mình ở bất cứ trung tâm giao dịch nào của chính phủ. Các trung tâm dịch vụ tích hợp này sẽ giúp người dân không phải tốn thời gian di chuyển từ “cửa” này sang “cửa” khác.
Năng lượng tích cực được sinh ra từ sự lạc quan. Tôn giáo của chúng tôi luôn khẳng định rằng: Nếu lạc quan, bạn sẽ luôn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Nếu cái nhìn của bạn với thế giới xung quanh chất chứa nhiều bất hạnh, rắc rối, lo lắng và buồn đau thì cuộc sống của bạn cũng sẽ như vậy. Mặt khác, nếu bạn nhìn thế giới như một nơi đầy ắp cơ hội, phiêu lưu, hạnh phúc, thoải mái và nhiều thành tích thì cuộc sống của bạn sẽ như thế. Tâm trí và cách suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra hiện thực cho chính bạn.
Thành công của một đội quân không chỉ phụ thuộc vào trang thiết bị và vũ khí. Biết cách nâng cao tinh thần mới chính là chìa khóa của thành công. Một tinh thần yếu nhược chính là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị đánh bại. Một tập thể có tinh thần mạnh mẽ có thể tương tác với tầm nhìn của người lãnh đạo, thực hiện được mục tiêu riêng của từng người mà vẫn đi theo định hướng của tập thể. Với một tinh thần yếu nhược, mọi người sẽ không đạt được mục tiêu riêng, khi đó trách nhiệm và lỗi lầm sẽ trút lên vai người lãnh đạo. Vì thế bạn phải mang đến sự tích cực và lạc quan cho đội ngũ của mình và họ sẽ đáp lại bằng thành tích và sự sáng tạo.
Khi một nhà báo yêu cầu tôi giải thích về những ưu tiên phát triển của UAE, tôi đã trả lời bằng ba từ: trao quyền, giáo dục và công dân UAE (Emiratisation).
Mọi người thường hỏi tôi về cử chỉ bằng tay tôi vẫn hay dùng trong những khoảnh khắc chiến thắng, chẳng hạn như trong các cuộc đua ngựa đường trường. Thay vì đưa hai ngón tai hình chữ “V” ra dấu chiến thắng theo kiểu thông thường, tôi giơ cả ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa – bộ ba trở thành một biểu tượng cho sự chiến thắng theo phong cách của riêng tôi. Dùng chữ “V” để biểu thị chiến thắng là cách thức phổ biến trên thế giới, nhưng với chúng tôi, tại thế giới Ả Rập này, thì nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi tự nghĩ, tại sao phải bày tỏ niềm vui chiến thắng của chúng tôi bằng ngôn ngữ của người khác. Chúng tôi, những người Ả Rập, có một nền văn minh với căn cơ bền vững, có riêng một ngôn ngữ sâu sắc, phong phú và rất sáng tạo. Vì thế, tôi đã tạo ra dấu hiệu chiến thắng của riêng mình. Giơ cao ba ngón tay để biểu hiện ba điều: “Thành công” – “Chiến thắng” – (là hai từ có ba chữ trong tiếng Ả Rập), kết hợp cùng “Tôi yêu bạn” (một câu ba chữ). Dấu hiệu chiến thắng của tôi là một cử chỉ đơn giản nhưng mang tính biểu tượng. Nó ngụ ý rằng chúng ta nên có cá tính riêng biệt cũng như phải tự hào về ngôn ngữ và di sản của bản thân, của dân tộc mình. Sự sáng tạo phải được hòa trộn trong mọi điều bạn làm. Sự sáng tạo cũng phải trở thành giá trị nội tại trong con người bạn, nếu sự xuất sắc là điều mà bạn tìm kiếm.
Tôi nhớ 12 năm trước, một đội ngũ làm việc trong một công ty bất động sản công đã đưa ra một ý tưởng mới, đầy sáng tạo là xây dựng một hòn đảo giữa biển. Nhu cầu bất động sản hướng mặt ra biển rất cao vì chúng khan hiếm, vì thế tôi đã chấp thuận ý tưởng. Sau một thời gian, họ trình bày bản thiết kế hòn đảo có dạng hình tròn. Tôi hỏi họ vì sao lại chọn hình dáng này. Họ trả lời đó là hình dáng thích hợp, phổ biến và được các chuyên gia đề xuất. Tôi giải thích rằng đây là một dự án khổng lồ – một hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới – chúng ta phải tìm cách để khắc ghi hình ảnh của mình lên đó. Không nên sử dụng những thiết kế theo hình dạng chung, phổ biến. Tôi đề nghị thay thế bằng thiết kế có dạng cây cọ, bởi vì đây chính là biểu tượng di sản của chúng tôi, đồng thời sẽ là minh chứng cho tầm vóc của chúng tôi trên vùng đất này.
Vì thế, tôi nói với các đồng nghiệp rằng: Nếu bạn quen sáng tạo trong từng việc nhỏ, thì sự sáng tạo ở những tầm vóc lớn hơn sẽ đến với bạn. Sáng tạo là phẩm chất vốn có trong suy nghĩ, là sự tô điểm thêm cho mọi người. Trở nên sáng tạo tức là thêm một điều gì đó mới mẻ vào cuộc sống, để chống lại với phần bị động của nó. Chúng ta đã không thể sống lâu đến hàng trăm tuổi, nhưng những sản phẩm từ sự sáng tạo của ta sẽ để lại một di sản trường tồn sau khi ta ra đi.
Vì thế, tôi nói với các đồng nghiệp rằng: Nếu bạn quen sáng tạo trong từng việc nhỏ, thì sự sáng tạo ở những tầm vóc lớn hơn sẽ đến với bạn. Sáng tạo là phẩm chất vốn có trong suy nghĩ, là sự tô điểm thêm cho mọi người. Trở nên sáng tạo tức là thêm một điều gì đó mới mẻ vào cuộc sống, để chống lại với phần bị động của nó. Chúng ta đã không thể sống lâu đến hàng trăm tuổi, nhưng những sản phẩm từ sự sáng tạo của ta sẽ để lại một di sản trường tồn sau khi ta ra đi.
Tôi nói với họ: “Tại địa điểm này, tôi muốn một tòa tháp cao nhất, một tòa tháp mà con người chưa thể thực hiện. Chúng tôi mong muốn nó to nhất và đẹp nhất. Nó phải có những khu vườn xanh mát và những đài phun nước, cùng với những khách sạn, siêu thị bên trong, chúng cũng phải to và tốt nhất. Chúng tôi muốn xây dựng cả một khu phố vĩ đại mà người ta chưa bao giờ trông thấy”. Đầu tiên, xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới này là một thành tựu quốc gia, là một dấu mốc lịch sử và là bước ngoặt then chốt của nền kinh tế. Nó là niềm tự hào không chỉ của người dân UAE mà còn của toàn thể người Ả Rập. Bốn ngàn năm trước đây, những tòa tháp cao nhất của loài người thời bấy giờ đã xuất hiện trong khu vực này, những kim tự tháp Ai Cập, niềm tự hào đồng thời cũng là biểu tượng tiến bộ của văn minh nhân loại. Qua hàng thiên niên kỷ, nó vẫn cao hơn chiều cao các tòa tháp của Giáo đường Lincoln ở Vương Quốc Anh, một sự sáng tạo đánh dấu cho một kỷ nguyên mới của nền văn minh. Ngày nay, tôi hy vọng tòa tháp “Burj Khalifa” là một biểu tượng của toàn cầu hóa: một thế giới mới, nơi phương Đông gặp gỡ phương Tây, nơi các nền văn minh đến với nhau, nơi óc sáng tạo của con người ngự trị, không phân biệt địa lý, tôn giáo hay dân tộc.
Vào những ngày nghỉ, tôi bắt đầu một ngày mới như mọi khi với những lời cầu nguyện lúc bình minh, một thói quen mà tôi nghiêm túc đề nghị người dân nước tôi tuân theo. Dậy sớm và đi bộ lúc bình minh không khó một khi bạn đã hình thành thói quen; giống như thể có một cái đồng hồ báo thức bên trong cơ thể sẽ đánh thức bạn vào mỗi sáng. Sau khi cầu nguyện, tôi ăn sáng với gia đình rồi thực hiện một số hoạt động yêu thích: đạp xe hoặc cưỡi ngựa trên sa mạc. Ngắm nhìn những động vật trong tự nhiên như nai và thỏ mang lại cho tôi sự yên bình. Tôi gọi cho bạn bè, mời họ ăn trưa ở những nhà hàng gần nhà hoặc đi bộ trên bãi biển. Thỉnh thoảng tôi đi thăm mọi người, hoặc đi săn cùng họ. Một ngày của tôi cũng đơn giản như cuộc đời của tôi, tôi hạnh phúc với nó. Cuộc sống được tạo ra để được sống một cách đơn giản, nên điều quan trọng là hãy sống với nó một cách đơn giản. Đơn giản là bản chất của cuộc sống, nó khiến tâm ta bình yên và tự tại. Tôi hoàn toàn không thích những điều quá phức tạp, những người gần gũi tôi đều biết điều này. Người UAE chúng tôi rất thích biển và sa mạc, mặc dù sự phát triển cao độ và hiện đại hóa có thể được nhìn thấy ở khắp các thị trấn và các thành phố của chúng tôi. Vẻ đẹp của cuộc sống được cảm nhận trong ánh mặt trời ấm áp rực sáng nơi những cồn cát, trên bầu trời sáng trăng, trong cơn mưa tầm tã, nơi cỏ xanh mọc trên những cánh đồng và trong các thung lũng và trong các cuộc tụ họp vui vẻ với bạn bè cũng như với những người thân yêu. Tôi rất thích vẻ đẹp của những con ngựa đua và tôi liên tục ghi tâm những lời dạy của Đấng toàn năng: “Sao không nhìn vào những con lạc đà, và nghĩ về cách chúng được tạo ra như thế nào?”.
Vào những ngày nghỉ, tôi bắt đầu một ngày mới như mọi khi với những lời cầu nguyện lúc bình minh, một thói quen mà tôi nghiêm túc đề nghị người dân nước tôi tuân theo. Dậy sớm và đi bộ lúc bình minh không khó một khi bạn đã hình thành thói quen; giống như thể có một cái đồng hồ báo thức bên trong cơ thể sẽ đánh thức bạn vào mỗi sáng. Sau khi cầu nguyện, tôi ăn sáng với gia đình rồi thực hiện một số hoạt động yêu thích: đạp xe hoặc cưỡi ngựa trên sa mạc. Ngắm nhìn những động vật trong tự nhiên như nai và thỏ mang lại cho tôi sự yên bình. Tôi gọi cho bạn bè, mời họ ăn trưa ở những nhà hàng gần nhà hoặc đi bộ trên bãi biển. Thỉnh thoảng tôi đi thăm mọi người, hoặc đi săn cùng họ. Một ngày của tôi cũng đơn giản như cuộc đời của tôi, tôi hạnh phúc với nó. Cuộc sống được tạo ra để được sống một cách đơn giản, nên điều quan trọng là hãy sống với nó một cách đơn giản. Đơn giản là bản chất của cuộc sống, nó khiến tâm ta bình yên và tự tại. Tôi hoàn toàn không thích những điều quá phức tạp, những người gần gũi tôi đều biết điều này. Người UAE chúng tôi rất thích biển và sa mạc, mặc dù sự phát triển cao độ và hiện đại hóa có thể được nhìn thấy ở khắp các thị trấn và các thành phố của chúng tôi. Vẻ đẹp của cuộc sống được cảm nhận trong ánh mặt trời ấm áp rực sáng nơi những cồn cát, trên bầu trời sáng trăng, trong cơn mưa tầm tã, nơi cỏ xanh mọc trên những cánh đồng và trong các thung lũng và trong các cuộc tụ họp vui vẻ với bạn bè cũng như với những người thân yêu. Tôi rất thích vẻ đẹp của những con ngựa đua và tôi liên tục ghi tâm những lời dạy của Đấng toàn năng: “Sao không nhìn vào những con lạc đà, và nghĩ về cách chúng được tạo ra như thế nào?”.
Chúng tôi không được thấp hơn vị trí số một. Bất cứ ai thuyết phục bản thân rằng anh ta không xứng đáng với vị trí đầu tiên, thì người ấy đã cam chịu số phận thất bại của mình ngay từ đầu. Người dân nước tôi và tôi rất thích vị trí số một. Đấy không phải là một loại tính cách mới mẻ, chúng tôi đã được kế thừa nó từ những người cha lập quốc. Cả Sheikh Zayed và Sheikh Rashid đều yêu thích vị trí số một và muốn người dân của họ cũng ở vị trí số một. Ngay từ đầu, họ muốn nhìn thấy UAE ở trên đỉnh cao và người kế nhiệm của họ, đương kim Tổng thống của chúng tôi, nhờ Allah ban phúc lành, cũng tiếp bước để hoàn thành những mong ước ấy.
Tôi từng được hỏi một câu hỏi khá thông minh rằng liệu có mối liên kết nào giữa thú vui cưỡi ngựa, thơ ca và lãnh đạo không? Dĩ nhiên là có.
Tôi từng được hỏi một câu hỏi khá thông minh rằng liệu có mối liên kết nào giữa thú vui cưỡi ngựa, thơ ca và lãnh đạo không? Dĩ nhiên là có.
- Hoạt động cưỡi ngựa đồng nghĩa với niềm kiêu hãnh, tinh thần hiệp sĩ, phẩm giá và lòng cao thượng – tất cả những đặc trưng không thể thiếu với một nhà lãnh đạo. Tôi đã học được rất nhiều từ việc cưỡi ngựa và từ cả những con ngựa. Tôi yêu những con ngựa của mình và chúng cũng mến tôi. Cưỡi ngựa là một thế giới xinh đẹp và bất cứ ai khám phá ra thế giới ấy rồi sẽ phải lòng thế giới ấy, không thể nào rời xa được nữa. Tình yêu của chúng tôi với ngựa và môn cưỡi ngựa chẳng khác nào bản tính thứ hai, đã ăn sâu trong cội nguồn Ả Rập của chúng tôi. Tôi muốn nói thêm rằng các cuộc đua ngựa, đặc biệt là những cuộc đua sức bền 160 km cần phải có kế hoạch, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cao. Tất cả các đặc tính này đều là đặc tính của bất kỳ nhà lãnh đạo nào.
- Thơ ca lại là một thế giới khác. Con mắt của nhà thơ được gắn kết với trái tim họ. Con mắt và trái tim của một nhà thơ khác với con mắt và trái tim của những người khác. Một nhà thơ nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy. Họ từ tốn đưa mắt nhìn bao quát cả bầu trời, biển cả và sa mạc. Cái nhìn của họ chứa đầy niềm đam mê. Họ biết cách nắm lấy những vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mình. Với trái tim rất nhạy cảm, họ hiểu rõ xã hội của mình, rung động trước niềm vui và mối quan tâm của nó và từ đó chuyển hóa chúng thành những câu thơ đầy cảm xúc chân thành và thơ mộng. Nhìn vào lịch sử của người Ả Rập – chúng tôi đã luôn ghi chép và truyền đạt các câu chuyện dưới hình thức thơ ca và chúng tôi nhận thấy rằng những câu chuyện được kể theo vần điệu luôn có vẻ chân thành và xác đáng hơn văn xuôi. Tôi nghĩ, nhờ có sự hiểu biết về bối cảnh xã hội mình đang sống qua cách cảm thụ của một nhà thơ, nhà lãnh đạo tiếp xúc với cộng đồng gần gũi hơn. Những quan điểm thẩm mỹ của con người thơ ca đối với cuộc sống xung quanh được thể hiện lại trong các quyết định và lựa chọn của con người lãnh đạo. Ngay cả những dự án cũng trở thành những bức tranh sống động có thể truyền đạt hay tương tác với những người xung quanh thay vì chỉ là những dự án cứng nhắc và cách xa mọi người. Cưỡi ngựa, thơ ca và lãnh đạo tạo thành một bộ ba tích cực tương tác với nhau, khiến bạn trở thành một kỵ sĩ giỏi hơn, một nhà thơ tinh tế hơn và một nhà lãnh đạo xuất sắc hơn. Tất nhiên, tôi không nói rằng mỗi nhà lãnh đạo đều phải kiêm luôn công việc của một nhà thơ hay một kỵ sĩ giỏi, nhưng mỗi nhà lãnh đạo cần phải có một niềm đam mê trong cuộc sống để sự lãnh đạo của họ có thêm chiều sâu, tính độc đáo.
Trong phiên đối thoại tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ, tôi được hỏi về cách thức quản lý thời gian để có thể hoàn thành nhiều việc. Tôi muốn nói rõ rằng công lao đó đến từ hàng ngàn người trong đội ngũ nhân sự vẫn ngày đêm làm việc chăm chỉ đằng sau thành tích của tôi. Tôi không làm gì hơn ngoài việc lãnh đạo họ. Liên quan đến vấn đề thời gian, tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra không phải là chúng ta quản lý thời gian như thế nào, mà là chúng ta đầu tư vào thời gian của mình ra sao. Thời gian là cuộc sống, vì thế nó không thể lưu trữ hoặc tạm dừng. Thời gian giống như một dòng sông chảy: Bạn không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Một trong những nguyên tắc của tôi trong cuộc sống là mỗi giây phút đều xứng đáng được lấp đầy bằng sự thành toàn, niềm hạnh phúc và những điều tốt lành. Nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó, hãy tận dụng tối đa từng giây phút và chắc chắn khi bạn làm được tất cả những điều này thì cuộc sống của bạn sẽ đơm hoa kết trái. Mỗi ngày mới mang lại những cơ hội mới. Những người không trân trọng từng phút, từng giờ và từng ngày trôi qua nghĩa là không trân trọng cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy buồn khi những người trẻ hiện nay dành quá nhiều thời gian trong các quán cà phê, xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử, vì thời gian của họ là tài sản lớn cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, xã hội, gia đình và những thế hệ tiếp theo. Có người xem một năm tương đương với 365 ngày. Nhưng tôi cho rằng một năm của bạn bằng với số ngày mà bạn đã đầu tư vào bản thân, gia đình, xã hội hoặc cho đời sống tinh thần của mình. Số ngày của năm chỉ thực sự được đếm khi bạn viết những câu chuyện của đời mình. Vì vậy, hãy tận dụng toàn bộ thời gian của bạn, quản lý thời gian, hiểu rõ những ưu tiên của mình, tận hưởng cuộc sống, để lại dấu ấn và quan trọng nhất, không bao giờ cho phép bất cứ ai ăn cắp thời gian của bạn – vì điều đó có nghĩa là họ sẽ đánh cắp cuộc sống của bạn.
Những ý tưởng mới mẻ - nguồn nhiên liệu của sự tiến bộ không ngừng trong chính phủ - không chỉ đến từ trung ương hay cấp trên, mà còn đến từ xung quanh, từ cội rễ của nó. Nhân viên phải được trao quyền, phải được xem là một nguồn đổi mới. Ý tưởng sáng tạo là kết quả có được từ sự tương tác giữa lãnh đạo và đội ngũ nhân viên. Từng làm người lãnh đạo quân đội, tôi học được rằng một người chỉ huy phải lắng nghe những người lính của mình. Tham vấn và phối hợp ăn sâu trong văn hóa của chúng tôi. Còn ví dụ nào về tinh thần lãnh đạo hơn Nhà tiên tri của chúng tôi, người luôn lắng nghe quan điểm của những người đồng hành? Ý tưởng lớn đến từ tất cả mọi người: công dân, những người định cư, trẻ em, người lớn, quan chức, người lao động. Tất cả mọi người đều có thể đóng góp ý kiến dù chỉ là những ý kiến đơn giản. Tôi có thói quen hỏi những người tôi gặp để họ cho tôi thêm những ý tưởng mới nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Sáng tạo không bao giờ có thể phát triển được trong môi trường thể chế có khả năng gây bất lợi cho việc học và phổ biến kiến thức. Nó cũng không thể tạo ra sự bứt phá trong một thể chế luôn kìm hãm sự thay đổi hay không khuyến khích việc trao đổi thông tin, ý tưởng và quan điểm một cách minh bạch, rõ ràng.
Một người được định danh là “vĩ đại” là nhờ vào những thách thức mà họ đối mặt. Cá nhân tôi không thể đánh giá sức mạnh và khả năng của một cá nhân, trừ khi chứng kiến họ đối mặt với thách thức, điều sẽ cho ta biết được điểm mạnh và điểm yếu của họ. Thách thức chính là công cụ tốt nhất để đào luyện một đội ngũ giống như nhiệt độ cao mới loại bỏ được tạp chất khỏi vàng ròng. Thách thức sàng lọc những khả năng và sức mạnh để đưa họ vươn lên.
“Không thể” là từ được đặt ra bởi những người không muốn làm việc và cũng có thể là từ những người không muốn chúng tôi làm việc. “Không thể” không hề tồn tại trong từ điển của UAE. Nó là từ được những người sợ phải nghĩ lớn, mơ lớn ưa dùng. Nó giống như sợi xích trói chặt con người lại và không cho họ di chuyển. Nó rào chắn con người như một nhà tù, khiến họ không thể đi đâu, không thể sống một cuộc sống đích thực và không thể vươn lên những đỉnh cao mới. Chúng tôi từng được khuyên rằng việc phát triển một ngành công nghiệp du lịch ở sa mạc nóng là điều không thể. Ngày nay, chúng tôi tiếp đón hơn 10 triệu du khách mỗi năm. Chúng tôi từng nghe rằng, việc xây dựng cao ốc trên biển là không thể. Ngày nay, chúng tôi có các hòn đảo nhân tạo lớn nhất trên thế giới với hàng trăm tòa tháp chứa hàng ngàn người. Chúng tôi được bảo rằng khu vực của chúng tôi đầy ắp những căng thẳng và do đó thương mại không thể phát triển mạnh. Ngày nay, chúng tôi là đối tác lớn nhất ở Trung Đông của các nền kinh tế quan trọng nhất trên thế giới. Chúng tôi còn được bảo rằng mang người Ả Rập đến với nhau là điều không thể. Hôm nay, UAE đã chứng minh mình là một liên minh thành công chưa từng có tiền lệ. Những điều tưởng chừng không thể kia không phải là thước đo cho sức mạnh và tiềm năng của chúng tôi, mà thay vào đó là thước đo cho lòng tin của chúng tôi vào chính mình, vào khả năng và ước vọng. Đừng bao giờ cho phép từ “không thể” đi vào cuộc sống của bạn, vì điều đó có nghĩa là bạn yếu đuối, hoặc những người xung quanh yếu đuối. Điều đó nói lên rằng không có người mạnh hay yếu, chỉ có người sẵn sàng tiến bước hay bảo thủ.
Mới cách đây không lâu, tôi gặp một người nhóm khoảng 500 nhà điều hành quốc tế đến từ các công ty lớn nhất trên thế giới trong một hội nghị tại Dubai. Khi được mời phát biểu, tôi nói với họ là tôi sẽ kể ba câu chuyện, trong đó tóm tắt ba đặc điểm quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo kinh doanh.
- Thơ ca lại là một thế giới khác. Con mắt của nhà thơ được gắn kết với trái tim họ. Con mắt và trái tim của một nhà thơ khác với con mắt và trái tim của những người khác. Một nhà thơ nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy. Họ từ tốn đưa mắt nhìn bao quát cả bầu trời, biển cả và sa mạc. Cái nhìn của họ chứa đầy niềm đam mê. Họ biết cách nắm lấy những vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mình. Với trái tim rất nhạy cảm, họ hiểu rõ xã hội của mình, rung động trước niềm vui và mối quan tâm của nó và từ đó chuyển hóa chúng thành những câu thơ đầy cảm xúc chân thành và thơ mộng. Nhìn vào lịch sử của người Ả Rập – chúng tôi đã luôn ghi chép và truyền đạt các câu chuyện dưới hình thức thơ ca và chúng tôi nhận thấy rằng những câu chuyện được kể theo vần điệu luôn có vẻ chân thành và xác đáng hơn văn xuôi. Tôi nghĩ, nhờ có sự hiểu biết về bối cảnh xã hội mình đang sống qua cách cảm thụ của một nhà thơ, nhà lãnh đạo tiếp xúc với cộng đồng gần gũi hơn. Những quan điểm thẩm mỹ của con người thơ ca đối với cuộc sống xung quanh được thể hiện lại trong các quyết định và lựa chọn của con người lãnh đạo. Ngay cả những dự án cũng trở thành những bức tranh sống động có thể truyền đạt hay tương tác với những người xung quanh thay vì chỉ là những dự án cứng nhắc và cách xa mọi người. Cưỡi ngựa, thơ ca và lãnh đạo tạo thành một bộ ba tích cực tương tác với nhau, khiến bạn trở thành một kỵ sĩ giỏi hơn, một nhà thơ tinh tế hơn và một nhà lãnh đạo xuất sắc hơn. Tất nhiên, tôi không nói rằng mỗi nhà lãnh đạo đều phải kiêm luôn công việc của một nhà thơ hay một kỵ sĩ giỏi, nhưng mỗi nhà lãnh đạo cần phải có một niềm đam mê trong cuộc sống để sự lãnh đạo của họ có thêm chiều sâu, tính độc đáo.
Trong phiên đối thoại tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ, tôi được hỏi về cách thức quản lý thời gian để có thể hoàn thành nhiều việc. Tôi muốn nói rõ rằng công lao đó đến từ hàng ngàn người trong đội ngũ nhân sự vẫn ngày đêm làm việc chăm chỉ đằng sau thành tích của tôi. Tôi không làm gì hơn ngoài việc lãnh đạo họ. Liên quan đến vấn đề thời gian, tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra không phải là chúng ta quản lý thời gian như thế nào, mà là chúng ta đầu tư vào thời gian của mình ra sao. Thời gian là cuộc sống, vì thế nó không thể lưu trữ hoặc tạm dừng. Thời gian giống như một dòng sông chảy: Bạn không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Một trong những nguyên tắc của tôi trong cuộc sống là mỗi giây phút đều xứng đáng được lấp đầy bằng sự thành toàn, niềm hạnh phúc và những điều tốt lành. Nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó, hãy tận dụng tối đa từng giây phút và chắc chắn khi bạn làm được tất cả những điều này thì cuộc sống của bạn sẽ đơm hoa kết trái. Mỗi ngày mới mang lại những cơ hội mới. Những người không trân trọng từng phút, từng giờ và từng ngày trôi qua nghĩa là không trân trọng cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy buồn khi những người trẻ hiện nay dành quá nhiều thời gian trong các quán cà phê, xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử, vì thời gian của họ là tài sản lớn cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, xã hội, gia đình và những thế hệ tiếp theo. Có người xem một năm tương đương với 365 ngày. Nhưng tôi cho rằng một năm của bạn bằng với số ngày mà bạn đã đầu tư vào bản thân, gia đình, xã hội hoặc cho đời sống tinh thần của mình. Số ngày của năm chỉ thực sự được đếm khi bạn viết những câu chuyện của đời mình. Vì vậy, hãy tận dụng toàn bộ thời gian của bạn, quản lý thời gian, hiểu rõ những ưu tiên của mình, tận hưởng cuộc sống, để lại dấu ấn và quan trọng nhất, không bao giờ cho phép bất cứ ai ăn cắp thời gian của bạn – vì điều đó có nghĩa là họ sẽ đánh cắp cuộc sống của bạn.
Những ý tưởng mới mẻ - nguồn nhiên liệu của sự tiến bộ không ngừng trong chính phủ - không chỉ đến từ trung ương hay cấp trên, mà còn đến từ xung quanh, từ cội rễ của nó. Nhân viên phải được trao quyền, phải được xem là một nguồn đổi mới. Ý tưởng sáng tạo là kết quả có được từ sự tương tác giữa lãnh đạo và đội ngũ nhân viên. Từng làm người lãnh đạo quân đội, tôi học được rằng một người chỉ huy phải lắng nghe những người lính của mình. Tham vấn và phối hợp ăn sâu trong văn hóa của chúng tôi. Còn ví dụ nào về tinh thần lãnh đạo hơn Nhà tiên tri của chúng tôi, người luôn lắng nghe quan điểm của những người đồng hành? Ý tưởng lớn đến từ tất cả mọi người: công dân, những người định cư, trẻ em, người lớn, quan chức, người lao động. Tất cả mọi người đều có thể đóng góp ý kiến dù chỉ là những ý kiến đơn giản. Tôi có thói quen hỏi những người tôi gặp để họ cho tôi thêm những ý tưởng mới nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Sáng tạo không bao giờ có thể phát triển được trong môi trường thể chế có khả năng gây bất lợi cho việc học và phổ biến kiến thức. Nó cũng không thể tạo ra sự bứt phá trong một thể chế luôn kìm hãm sự thay đổi hay không khuyến khích việc trao đổi thông tin, ý tưởng và quan điểm một cách minh bạch, rõ ràng.
Một người được định danh là “vĩ đại” là nhờ vào những thách thức mà họ đối mặt. Cá nhân tôi không thể đánh giá sức mạnh và khả năng của một cá nhân, trừ khi chứng kiến họ đối mặt với thách thức, điều sẽ cho ta biết được điểm mạnh và điểm yếu của họ. Thách thức chính là công cụ tốt nhất để đào luyện một đội ngũ giống như nhiệt độ cao mới loại bỏ được tạp chất khỏi vàng ròng. Thách thức sàng lọc những khả năng và sức mạnh để đưa họ vươn lên.
“Không thể” là từ được đặt ra bởi những người không muốn làm việc và cũng có thể là từ những người không muốn chúng tôi làm việc. “Không thể” không hề tồn tại trong từ điển của UAE. Nó là từ được những người sợ phải nghĩ lớn, mơ lớn ưa dùng. Nó giống như sợi xích trói chặt con người lại và không cho họ di chuyển. Nó rào chắn con người như một nhà tù, khiến họ không thể đi đâu, không thể sống một cuộc sống đích thực và không thể vươn lên những đỉnh cao mới. Chúng tôi từng được khuyên rằng việc phát triển một ngành công nghiệp du lịch ở sa mạc nóng là điều không thể. Ngày nay, chúng tôi tiếp đón hơn 10 triệu du khách mỗi năm. Chúng tôi từng nghe rằng, việc xây dựng cao ốc trên biển là không thể. Ngày nay, chúng tôi có các hòn đảo nhân tạo lớn nhất trên thế giới với hàng trăm tòa tháp chứa hàng ngàn người. Chúng tôi được bảo rằng khu vực của chúng tôi đầy ắp những căng thẳng và do đó thương mại không thể phát triển mạnh. Ngày nay, chúng tôi là đối tác lớn nhất ở Trung Đông của các nền kinh tế quan trọng nhất trên thế giới. Chúng tôi còn được bảo rằng mang người Ả Rập đến với nhau là điều không thể. Hôm nay, UAE đã chứng minh mình là một liên minh thành công chưa từng có tiền lệ. Những điều tưởng chừng không thể kia không phải là thước đo cho sức mạnh và tiềm năng của chúng tôi, mà thay vào đó là thước đo cho lòng tin của chúng tôi vào chính mình, vào khả năng và ước vọng. Đừng bao giờ cho phép từ “không thể” đi vào cuộc sống của bạn, vì điều đó có nghĩa là bạn yếu đuối, hoặc những người xung quanh yếu đuối. Điều đó nói lên rằng không có người mạnh hay yếu, chỉ có người sẵn sàng tiến bước hay bảo thủ.
Mới cách đây không lâu, tôi gặp một người nhóm khoảng 500 nhà điều hành quốc tế đến từ các công ty lớn nhất trên thế giới trong một hội nghị tại Dubai. Khi được mời phát biểu, tôi nói với họ là tôi sẽ kể ba câu chuyện, trong đó tóm tắt ba đặc điểm quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo kinh doanh.
Câu chuyện đầu tiên diễn ra vào năm 1985 tại Dubai. Một hãng hàng không kiểm soát khoảng 70% của lưu lượng đường bay ở sân bay Dubai đã yêu cầu chúng tôi phải chấm dứt chính sách mở cửa bầu trời, không cấp quyền cho bất kỳ hãng hàng không nào khác hoạt động trên sân bay Dubai. Họ ra tối hậu thư, cho chúng tôi một tuần để thực hiện. Nếu không, họ đe dọa sẽ rút khỏi sân bay và chúng tôi sẽ mất gần 70% lưu lượng chuyến bay đến Dubai. Chúng tôi từ chối yêu cầu của họ với một lý do đơn giản: Chúng tôi tin rằng sự cạnh tranh và không bảo hộ mậu dịch là điều lành mạnh nhất cho đất nước chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã thuê 2 máy bay và tạo ra một hãng hàng không mang tên Emirates. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã buộc chúng tôi phải lập hãng hàng không của riêng mình, một hãng hàng không mà hiện nay được xếp thứ ba trên thế giới. Bài học đầu tiên chính là sự cạnh tranh luôn làm cho bạn mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới sợ phải cạnh tranh. Đất nước chúng tôi tốt lên bởi vì nó luôn rộng tay chào đón sự cạnh tranh. Nhân viên của chúng tôi tốt lên bởi vì mỗi người đều phải cạnh tranh với nhiều người khác. Đường sá của chúng tôi tốt lên bởi vì chúng tôi muốn vượt qua đường sá ở các nước khác. Ngay cả cơ quan chính phủ của chúng tôi cũng trở nên tốt hơn khi chúng tôi tổ chức nhiều giải thưởng khác biệt nhằm khuyến khích việc cạnh tranh cho vị trí đầu tiên.
Câu chuyện thứ hai diễn ra vào đầu năm 1970. Một nhóm các nhà đầu tư đến gặp tôi và yêu cầu tôi khuyên can cha tôi thực hiện một dự án mà ông đã đặt hết tâm trí của mình vào đó. Dự án đó chính là cảng Jebel Ali. Nhiều thương gia cho rằng dự án này là không cần thiết và sẽ là gánh nặng cho Ngân khố vì chi phí quá lớn. Tôi đã có một buổi nói chuyện ngắn với cha mình, cầu mong Allah phù hộ linh hồn ông. Sau một lúc im lặng, ông nói với tôi rằng ông đang xây dựng một điều gì đó cho tương lai, một điều mà chúng tôi sẽ không thể xây dựng nếu chờ đợi thêm nữa. Ngày nay, cảng Jebel Ali vẫn là cảng tạo lớn nhất toàn cầu và được xếp vào Top 10 cảng hàng hải bận rộn nhất thế giới. Nó có hơn 60 bến tàu lớn và một khu tự do mậu dịch với hàng ngàn công ty. Hơn nữa, kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực này đã giúp chúng tôi có đủ điều kiện vượt qua 60 cảng khác trên thế giới. Bài học từ câu chuyện này là chúng ta nên trang bị cho mình một tầm nhìn dài hạn, tham vọng lớn và khả năng nhìn xa trông rộng. Nếu không có tầm nhìn để định hướng đường đi và không có tham vọng vô giới hạn, chúng tôi không bao giờ có thể xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.
Câu chuyện thứ ba diễn ra vào năm 1999 khi chúng tôi xem xét xây dựng một khu kinh doanh riêng dành cho các công ty công nghệ. Chúng tôi gọi dự án là Thành phố Internet Dubai. Đầu tư ban đầu tương đối khiêm tốn, nhưng ý tưởng ngày càng phát triển với tham vọng bao trùm cả các lĩnh vực chuyên ngành khác như truyền thông, giáo dục và nhiều hơn nữa. Ngày nay, khu vực này có 4.500 công ty và 54.000 nhân viên, biến Dubai trở thành một thành phố sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự sáng tạo và những ý tưởng tốt có thể xây dựng các quốc gia và thể chế. Tương lai thuộc về những người tạo ra ý tưởng. Hôm nay, UAE là quốc gia duy nhất trong khu vực chính thức được công nhận là một nền kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới.
Tôi có thể dễ chịu với những người mắc sai lầm, nhưng tôi không bao giờ dễ dãi với những người không nỗ lực. Tôi không muốn các quan chức của chúng tôi sợ hãi thái quá khi phải đối diện với những sai lầm. Sự sợ hãi quá mức về những sai lầm sẽ đẩy lùi sự sáng tạo và đổi mới. Một vài sai lầm của một người làm việc hiệu quả sẽ ít tốn kém hơn so với một người bị tê liệu bởi sự lười biếng hay sợ hãi
Câu chuyện thứ hai diễn ra vào đầu năm 1970. Một nhóm các nhà đầu tư đến gặp tôi và yêu cầu tôi khuyên can cha tôi thực hiện một dự án mà ông đã đặt hết tâm trí của mình vào đó. Dự án đó chính là cảng Jebel Ali. Nhiều thương gia cho rằng dự án này là không cần thiết và sẽ là gánh nặng cho Ngân khố vì chi phí quá lớn. Tôi đã có một buổi nói chuyện ngắn với cha mình, cầu mong Allah phù hộ linh hồn ông. Sau một lúc im lặng, ông nói với tôi rằng ông đang xây dựng một điều gì đó cho tương lai, một điều mà chúng tôi sẽ không thể xây dựng nếu chờ đợi thêm nữa. Ngày nay, cảng Jebel Ali vẫn là cảng tạo lớn nhất toàn cầu và được xếp vào Top 10 cảng hàng hải bận rộn nhất thế giới. Nó có hơn 60 bến tàu lớn và một khu tự do mậu dịch với hàng ngàn công ty. Hơn nữa, kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực này đã giúp chúng tôi có đủ điều kiện vượt qua 60 cảng khác trên thế giới. Bài học từ câu chuyện này là chúng ta nên trang bị cho mình một tầm nhìn dài hạn, tham vọng lớn và khả năng nhìn xa trông rộng. Nếu không có tầm nhìn để định hướng đường đi và không có tham vọng vô giới hạn, chúng tôi không bao giờ có thể xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.
Câu chuyện thứ ba diễn ra vào năm 1999 khi chúng tôi xem xét xây dựng một khu kinh doanh riêng dành cho các công ty công nghệ. Chúng tôi gọi dự án là Thành phố Internet Dubai. Đầu tư ban đầu tương đối khiêm tốn, nhưng ý tưởng ngày càng phát triển với tham vọng bao trùm cả các lĩnh vực chuyên ngành khác như truyền thông, giáo dục và nhiều hơn nữa. Ngày nay, khu vực này có 4.500 công ty và 54.000 nhân viên, biến Dubai trở thành một thành phố sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự sáng tạo và những ý tưởng tốt có thể xây dựng các quốc gia và thể chế. Tương lai thuộc về những người tạo ra ý tưởng. Hôm nay, UAE là quốc gia duy nhất trong khu vực chính thức được công nhận là một nền kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới.
Tôi có thể dễ chịu với những người mắc sai lầm, nhưng tôi không bao giờ dễ dãi với những người không nỗ lực. Tôi không muốn các quan chức của chúng tôi sợ hãi thái quá khi phải đối diện với những sai lầm. Sự sợ hãi quá mức về những sai lầm sẽ đẩy lùi sự sáng tạo và đổi mới. Một vài sai lầm của một người làm việc hiệu quả sẽ ít tốn kém hơn so với một người bị tê liệu bởi sự lười biếng hay sợ hãi
Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương Mai
Ai từng học báo chí học ngành giao tiếp hẳn viết những hình thức truyền thông cổ điển nhất ra đời để đáp ứng một nhu cầu rất bản năng của con người: nhu cầu muốn được cập nhật thông tin càng sớm càng tốt , nhất là tin dữ, để đề phòng và bảo vệ cho gia đình và bản thân. Trong bộ óc của con người có một bộ phận tên là amygdala dùng để sàng lọc hàng ti tỉ các thông tin hằng ngày và chỉ giữ lại các thông tin nguy hiểm . Trải qua hàng bao nhiêu kỷ tiến hóa, bộ phận này trở nên nhạy cảm khủng khiếp, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc thì bộ óc sẽ dịch là “có thú dӳ” chứ không phải “gió mát ghê, nghỉ lưng tí đã”. Tất nhiên là 99 trên 100 trường hợp amygdala báo tín hiệu sai, nhưng chỉ cần một trường hợp đúng là đã quá đủ vì sinh mạng của chúng ta đã được cứu thoát. Thế cho nên thà giật mình thon thót cả ngày rốt cuộc vẫn là giải pháp an toàn nhất.
Chính vì cái bộ phận amygdala này mà 90% nội dung báo chí toàn là tin không vui, vì trớ trêu thay đó mới là điều mà cơ thể và bản năng sinh tồn của chúng ta thực sự quan tâm. Tin bài người tốt việc tốt sẽ ít được bạn đọc để ý hơn tin bài về người xấu việc xấu. Cả thế gian có vô sốcô nàng hát hay, cái đó chưa chưa chúng ta đã muốn biết, nhưng khi cô ấy hở một tí da thịt hoặc phát ngôn một câu chướng tai thì lập tức cái amygdala nó sẽ nảy tưng tưng lên, gào thét kêu gọi chúng ta đề phòng, hoặc mạnh mẽ hơn nữa là sẵn sàng đứng lên làm chiến sĩ bảo vệ hệ thống đạo đức xã hội để cho con cháu chúng ta có thể thoát khỏi vòng hư hỏng.
Thứ nhất vì chính cái tên của tiểu vương quốc vàng son này: Do - Buy, hay đơn giản là: Mua đi! Sắn đi! Tiêu tiền cho thật nhiều vào! Có lẽ chỉ ở Dubai mới tồn tại những máy rút... vàng tự động(!) bên cạnh các máy rút tiền thông thường.
Dubai dường như quá sức tự hào bởi cái danh tính của một xứ sở ăn chơi hào nhoáng của mình đến mức đã từng lấy hình ảnh khách sạn bảy sao Burj al-Arab làm biểu trưng cho đất nước và rập nguyên xi hình ảnh này lên tất cả các biển số xe hơi. Chẳng bao lâu sau, mọi người hết hồn khi nhận thấy hình ảnh của Burj al-Arab nhìn từ phía biển giống hệt như cái… thập giá của đạo Thiên Chúa. Thậm chí có người cho rằng kiến trúc sư người Ý đã thực hiện thành công âm mưu của Tòa thánh Vatican, và những biển số xe này lập tức bӏ loại bỏ.
Chỉ chiếm có 5% dân số trong một tiểu vương quốc được xây dựng và quản lý chủ yếu bởi người nước ngoài, dân Dubai đang cố tình nhấn mạnh rằng họ khác với đám khách khứa hạng sang sặc mùi Âu Mỹ và đám lao động cùng đinh từ châu Á bằng cách bám chặt lấy từng mẩu văn hóa dù nhỏ nhất của mình. Dubai là ví dụ đặc trưng nhất của hiện tượng “càng mở cӱa thì càng truyền thống”, đến mức thành cố chấp khi hàng loạt dân tình bất chấp lý do an toàn kêu gào lên án các trung tâm thể thao là “phân biệt chủng tộc” khi họ không được phép mặc nguyên xi bộ kandura và abaya truyền thống lướt tha lướt thướt quét đất hoặc lùng thà lùng thùng như cái dù để tham gia các môn thể thao cảm giác mạnh và mạo hiểm như trượt tuyết , ném bowling, nhảy dù và lặn biển.
Du lӏch gắn liền với sex. Đêm nào Dubai cũng rùng rùng chuyển động với vô số quán nhạc và câu lạc bộ đồng tính, với những cô gái điếm hạng sang bước chân vào vũ trường như những bà quý tộc và cả những ả bán hoa bình dân lấp ló đâu đó khuất nẻo dưới đường phố tối bưng. Nhưng sự cởi mở trong ngành công nghiệp phấn hương và xã hội đồng tính không có nghĩa là bạn có thể hiển nhiên mở một trang sex trên internet. Nói một cách ngắn gọn, bạn có thể mua sex, nhưng xem sex hoặc làm sex thì rất dễ bị ăn đòn.
Văn hóa của Trung Đông và toàn bộ bán đảo Ả Rập là văn hóa bộ lạc. Người Ả Rập biết đến một khái niệm mới có tên là “quốc gia” chỉ sau khi đế chế Ottoman sụp đổ và các nước lớn Anh, Pháp bắt tay vào chia sẻ chiến lợi phẩm là đất đai và các vùng đô hộ , vạch ra các đường biên giới để dễ bề cai quản. Tuy nhiên, hàng nghìn năm gắn rẽ với cấu trúc văn hóa bộ lạc khiến đất nước được thành lập nhưng lòng người vẫn bị chia năm xẻ bảy, trung thành với bộ lạc và gia tộc của chính mình. Bốn mươi năm đã trôi qua từ ngày đất nước được thành lập nhưng quyền lực chính trӏ, các giao kèo kinh tế, các món hời thương mại và dự án quốc gia vẫn loanh quanh trong tay của các ông bà chủ cùng dòng tộc. Thật khó để người vùng Các Tiểu Vương quốc nhìn nhận về bản thân mình như công dân cùng một quốc gia. Đừng quên rằng chưa đầy một trăm năm trước, kẻ này sẵn sàng bắn chết kẻ kia chỉ vì trong cơn khát giữa sa mạc, gã lữ hành xấu sẽ dám cả gan uống một ngụm nước từ chiếc giếng không nằm trong vùng lãnh thổ của bộ lạc mình.
Lái xe đưa tôi vòng vèo qua những con phố còn đầy những hình vẽ chế nhạo và rủa xả Gaddafi, Jamal thả từng câu chậm rãi: “Đại tá Gaddafi chính là người khiến thủ tướng Ý Berlusconi phải hôn tay và xin lỗi vì ba mươi năm đô hộ và trả gần bốn tỉ đô la cho những thiệt hại xảy ra trong quá khứ. Cô có thể tưởng tượng được thủ tướng nước cô khiến tổng thống Pháp phải hôn tay, xin lỗi vì gần một trăm năm đô hộ Việt Nam, rồi lại còn ngỏ ý đền bù cho dân nước cô hàng tỉ đô la?”
Hồi thiếu nữ, tôi cũng như hàng triệu cô bé mới xuân thì khác từng say mê bài hát Casablanca, từng say mê một trong những bộ phim lãng mạn kinh điển nhất của điện ảnh thế giới và nằm mơ đến một tình yêu cháy bỏng đêm hè trong ánh nến bập bùng bên biển đêm. Trong trí tưởng tưởng của tôi ngày ấy, Casa là thiên đường của nàng thơ.
Chính vì cái bộ phận amygdala này mà 90% nội dung báo chí toàn là tin không vui, vì trớ trêu thay đó mới là điều mà cơ thể và bản năng sinh tồn của chúng ta thực sự quan tâm. Tin bài người tốt việc tốt sẽ ít được bạn đọc để ý hơn tin bài về người xấu việc xấu. Cả thế gian có vô sốcô nàng hát hay, cái đó chưa chưa chúng ta đã muốn biết, nhưng khi cô ấy hở một tí da thịt hoặc phát ngôn một câu chướng tai thì lập tức cái amygdala nó sẽ nảy tưng tưng lên, gào thét kêu gọi chúng ta đề phòng, hoặc mạnh mẽ hơn nữa là sẵn sàng đứng lên làm chiến sĩ bảo vệ hệ thống đạo đức xã hội để cho con cháu chúng ta có thể thoát khỏi vòng hư hỏng.
Thứ nhất vì chính cái tên của tiểu vương quốc vàng son này: Do - Buy, hay đơn giản là: Mua đi! Sắn đi! Tiêu tiền cho thật nhiều vào! Có lẽ chỉ ở Dubai mới tồn tại những máy rút... vàng tự động(!) bên cạnh các máy rút tiền thông thường.
Dubai dường như quá sức tự hào bởi cái danh tính của một xứ sở ăn chơi hào nhoáng của mình đến mức đã từng lấy hình ảnh khách sạn bảy sao Burj al-Arab làm biểu trưng cho đất nước và rập nguyên xi hình ảnh này lên tất cả các biển số xe hơi. Chẳng bao lâu sau, mọi người hết hồn khi nhận thấy hình ảnh của Burj al-Arab nhìn từ phía biển giống hệt như cái… thập giá của đạo Thiên Chúa. Thậm chí có người cho rằng kiến trúc sư người Ý đã thực hiện thành công âm mưu của Tòa thánh Vatican, và những biển số xe này lập tức bӏ loại bỏ.
Chỉ chiếm có 5% dân số trong một tiểu vương quốc được xây dựng và quản lý chủ yếu bởi người nước ngoài, dân Dubai đang cố tình nhấn mạnh rằng họ khác với đám khách khứa hạng sang sặc mùi Âu Mỹ và đám lao động cùng đinh từ châu Á bằng cách bám chặt lấy từng mẩu văn hóa dù nhỏ nhất của mình. Dubai là ví dụ đặc trưng nhất của hiện tượng “càng mở cӱa thì càng truyền thống”, đến mức thành cố chấp khi hàng loạt dân tình bất chấp lý do an toàn kêu gào lên án các trung tâm thể thao là “phân biệt chủng tộc” khi họ không được phép mặc nguyên xi bộ kandura và abaya truyền thống lướt tha lướt thướt quét đất hoặc lùng thà lùng thùng như cái dù để tham gia các môn thể thao cảm giác mạnh và mạo hiểm như trượt tuyết , ném bowling, nhảy dù và lặn biển.
Du lӏch gắn liền với sex. Đêm nào Dubai cũng rùng rùng chuyển động với vô số quán nhạc và câu lạc bộ đồng tính, với những cô gái điếm hạng sang bước chân vào vũ trường như những bà quý tộc và cả những ả bán hoa bình dân lấp ló đâu đó khuất nẻo dưới đường phố tối bưng. Nhưng sự cởi mở trong ngành công nghiệp phấn hương và xã hội đồng tính không có nghĩa là bạn có thể hiển nhiên mở một trang sex trên internet. Nói một cách ngắn gọn, bạn có thể mua sex, nhưng xem sex hoặc làm sex thì rất dễ bị ăn đòn.
Văn hóa của Trung Đông và toàn bộ bán đảo Ả Rập là văn hóa bộ lạc. Người Ả Rập biết đến một khái niệm mới có tên là “quốc gia” chỉ sau khi đế chế Ottoman sụp đổ và các nước lớn Anh, Pháp bắt tay vào chia sẻ chiến lợi phẩm là đất đai và các vùng đô hộ , vạch ra các đường biên giới để dễ bề cai quản. Tuy nhiên, hàng nghìn năm gắn rẽ với cấu trúc văn hóa bộ lạc khiến đất nước được thành lập nhưng lòng người vẫn bị chia năm xẻ bảy, trung thành với bộ lạc và gia tộc của chính mình. Bốn mươi năm đã trôi qua từ ngày đất nước được thành lập nhưng quyền lực chính trӏ, các giao kèo kinh tế, các món hời thương mại và dự án quốc gia vẫn loanh quanh trong tay của các ông bà chủ cùng dòng tộc. Thật khó để người vùng Các Tiểu Vương quốc nhìn nhận về bản thân mình như công dân cùng một quốc gia. Đừng quên rằng chưa đầy một trăm năm trước, kẻ này sẵn sàng bắn chết kẻ kia chỉ vì trong cơn khát giữa sa mạc, gã lữ hành xấu sẽ dám cả gan uống một ngụm nước từ chiếc giếng không nằm trong vùng lãnh thổ của bộ lạc mình.
Lái xe đưa tôi vòng vèo qua những con phố còn đầy những hình vẽ chế nhạo và rủa xả Gaddafi, Jamal thả từng câu chậm rãi: “Đại tá Gaddafi chính là người khiến thủ tướng Ý Berlusconi phải hôn tay và xin lỗi vì ba mươi năm đô hộ và trả gần bốn tỉ đô la cho những thiệt hại xảy ra trong quá khứ. Cô có thể tưởng tượng được thủ tướng nước cô khiến tổng thống Pháp phải hôn tay, xin lỗi vì gần một trăm năm đô hộ Việt Nam, rồi lại còn ngỏ ý đền bù cho dân nước cô hàng tỉ đô la?”
Hồi thiếu nữ, tôi cũng như hàng triệu cô bé mới xuân thì khác từng say mê bài hát Casablanca, từng say mê một trong những bộ phim lãng mạn kinh điển nhất của điện ảnh thế giới và nằm mơ đến một tình yêu cháy bỏng đêm hè trong ánh nến bập bùng bên biển đêm. Trong trí tưởng tưởng của tôi ngày ấy, Casa là thiên đường của nàng thơ.
Á - Âu cách một cây cầu - Diễm Trang
DUBAI : Rốt cuộc, “quốc dân tính” của người U.A.E là gì? Cũng khó trả lời khi tôi chỉ ở đây mấy ngày. Và rồi, tôi thú vị nhận ra đây là lãnh thổ mà “quốc dân tính” có yếu tố giới. Đúng là đàn ông Hồi giáo xem phụ nữ như vật sở hữu đáng được yêu chiều, nhưng chính phụ nữ cũng có vẻ hài lòng khi tựa vào những đàn hương, trắc bá ấy. Cùng nhau, họ tạo nên sự thống nhất xã hội mà vẫn có phút riêng tây. Tôi thích nhất gặp phụ nữ U.A.E trong các restroom. Nghe có vẻ kỳ quái nhưng tôi cảm nhận khi không có đàn ông bên cạnh, họ cởi mở và tám chuyện như bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới. Một chị Trung Đông đã mở áo choàng đen để tôi xem chiếc áo thun sáng màu và quần legging bên trong, say sưa nói về những bãi biển cấm đàn ông bén mảng ở nước mình, nhưng vẫn không được phép mặc bikini. Bình luận một chút về đàn ông Trung Đông. Đàn ông Trung Đông không rượu chè, thuốc lá. Đằng sau vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh, các quý ông U.A.E vóc cao lớn, mặt rạng ngời, da trắng muốt, dáng khoan thai thường tụm năm tụm ba trong mall. Những khi ấy, họ để phụ nữ ở nhà. Trong bộ đồ trắng điệu đà, họ chạm đầu mũi hoặc ôm nhẹ nhau thân ái rồi vừa đi vừa trò chuyện. Vậy thì, SANG phải chăng là tính từ gọn nhất diễn tả đặc tính của dân U.A.E? Sang nên chỉ chấp nhận những công trình tầm cỡ, độc nhất vô nhị. Sang nên chẳng nhìn chính mặt ai, khi khó ở thì một cái liếc đã làm các công dân hạng hai răm rắp. Sang nên xài xe hiệu, đồ hiệu như mớ rau con cá. Sang nên rất kiệm lời và khi cười thường dùng những ngón tay thon muốt che răng. Sang nên những công việc lao động chân tay, dịch vụ đã có người dân nước khác làm thay. Cái sang đó khen cả ngày không hết nhưng chẳng tài nào học nổi, vì muốn sang như thế trước hết phải có dáng chuẩn mực, riêng biệt ngay cả khi khoác lên người thứ đồng phục xứ sở. Và nhất là phải giàu.
HÀN QUỐC : Cũng vì khao khát được đẹp mà các thẩm mỹ viện Hàn Quốc nườm nượp khách. Người Hàn không ngại mang chiếc mũi chằng chịt băng keo, đôi mắt sưng húp, thậm chí cả gương mặt băng bó trắng toát bước ra đường, hiên ngang hòa vào đám đông. Nguyên tắc có sắc đẹp là có tất cả đó đã lan tỏa ra ngoài biên giới Hàn Quốc, truyền cảm hứng cho nhiều người khăn gói đến xứ sở này. Người ta mê thích Hàn Quốc cũng còn vì người Hàn biết làm vui lòng du khách bằng vẻ hào phóng. Tại các nhà hàng, chủ để khách tự lấy và ăn đến kỳ no cơm, kim chi, cá khô, mì, thậm chí thịt gà và heo nướng. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy họ khá tiết kiệm rau tươi, hải sản và thịt bò. Có hề gì, ai lại nỡ đòi người chủ nhà tử tế chu cấp cho mình tất thảy! Họ cho du khách thoải mái bứt táo ở Mungyeong, Gyeongsang... để rồi thoăn thoắt cân táo, tính tiền. Họ bón những muỗng cao ngựa loại một vào tận miệng mỗi người đến tham quan làng dân tộc rồi sau đó ngọt ngào chào bán cao ngựa với giá vài trăm ngàn won một hộp. Và bán đắt. Họ in logo bảo chứng của Samsung lên hầu hết các mặt hàng quốc nội để bán với giá cao ngất ngưởng. Sự rộng rãi mà chặt chẽ ấy tạo thành nếp sống, nét ứng xử cơ bản và cũng là chìa khóa thành công của người Hàn Quốc.
MYANMAR : Đi dép vào bất cứ ngôi chùa nào ở đây cũng là điều cấm kỵ. Đi vớ cũng không phải là ý hay vì thỉnh thoảng lại có nước trong sân chùa. Thành ra, chỉ có chân trần dù mưa hay nắng. Sẽ có người giữ dép giùm bạn. Bạn có thể bồi dưỡng họ từ 200 kyat (tương đương 4.200 đồng) cho đến 1.000 kyat hoặc một nụ cười cũng được. Sẽ có các phụ nữ và những cô gái trẻ xinh xắn sẵn lòng rửa chân cho bạn hoặc tặng khăn ướt cho bạn lau chân sau mỗi lần tham quan chùa mà chẳng đòi hỏi gì. Dù lòng dạ có đang sân si cỡ nào cũng phải mềm oặt đi trước cử chỉ chăm sóc như thế. Cũng như Scotland, Myanmar là xứ sở của những người đàn ông mặc váy (longi). Tím, vàng, xanh, đỏ, ca-rô... Sau một vài giờ, họ lại mở váy ra quấn lại cho chặt. Dù cố tình quan sát họ sửa váy nhưng tôi chẳng phát hiện được gì thêm vì khổ váy khá rộng và thao tác của họ rất thành thục. Phụ nữ và trẻ em Myanmar có thói quen xoa thanaka lên má, nhấn đậm ở hai gò má để giúp da mịn màng, chống khô nẻ. Thanaka là thứ phấn nụ của họ, mỹ phẩm của họ, được làm từ một loại cây cà mịn ra như bột. Một phụ nữ lớn tuổi mặc bộ trang phục truyền thống, xoa bột thanaka và đeo thêm mục kỉnh thì trông không khác gì người từ thế giới cổ tích lạc loài đến thời hiện đại.
HÀN QUỐC : Cũng vì khao khát được đẹp mà các thẩm mỹ viện Hàn Quốc nườm nượp khách. Người Hàn không ngại mang chiếc mũi chằng chịt băng keo, đôi mắt sưng húp, thậm chí cả gương mặt băng bó trắng toát bước ra đường, hiên ngang hòa vào đám đông. Nguyên tắc có sắc đẹp là có tất cả đó đã lan tỏa ra ngoài biên giới Hàn Quốc, truyền cảm hứng cho nhiều người khăn gói đến xứ sở này. Người ta mê thích Hàn Quốc cũng còn vì người Hàn biết làm vui lòng du khách bằng vẻ hào phóng. Tại các nhà hàng, chủ để khách tự lấy và ăn đến kỳ no cơm, kim chi, cá khô, mì, thậm chí thịt gà và heo nướng. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy họ khá tiết kiệm rau tươi, hải sản và thịt bò. Có hề gì, ai lại nỡ đòi người chủ nhà tử tế chu cấp cho mình tất thảy! Họ cho du khách thoải mái bứt táo ở Mungyeong, Gyeongsang... để rồi thoăn thoắt cân táo, tính tiền. Họ bón những muỗng cao ngựa loại một vào tận miệng mỗi người đến tham quan làng dân tộc rồi sau đó ngọt ngào chào bán cao ngựa với giá vài trăm ngàn won một hộp. Và bán đắt. Họ in logo bảo chứng của Samsung lên hầu hết các mặt hàng quốc nội để bán với giá cao ngất ngưởng. Sự rộng rãi mà chặt chẽ ấy tạo thành nếp sống, nét ứng xử cơ bản và cũng là chìa khóa thành công của người Hàn Quốc.
MYANMAR : Đi dép vào bất cứ ngôi chùa nào ở đây cũng là điều cấm kỵ. Đi vớ cũng không phải là ý hay vì thỉnh thoảng lại có nước trong sân chùa. Thành ra, chỉ có chân trần dù mưa hay nắng. Sẽ có người giữ dép giùm bạn. Bạn có thể bồi dưỡng họ từ 200 kyat (tương đương 4.200 đồng) cho đến 1.000 kyat hoặc một nụ cười cũng được. Sẽ có các phụ nữ và những cô gái trẻ xinh xắn sẵn lòng rửa chân cho bạn hoặc tặng khăn ướt cho bạn lau chân sau mỗi lần tham quan chùa mà chẳng đòi hỏi gì. Dù lòng dạ có đang sân si cỡ nào cũng phải mềm oặt đi trước cử chỉ chăm sóc như thế. Cũng như Scotland, Myanmar là xứ sở của những người đàn ông mặc váy (longi). Tím, vàng, xanh, đỏ, ca-rô... Sau một vài giờ, họ lại mở váy ra quấn lại cho chặt. Dù cố tình quan sát họ sửa váy nhưng tôi chẳng phát hiện được gì thêm vì khổ váy khá rộng và thao tác của họ rất thành thục. Phụ nữ và trẻ em Myanmar có thói quen xoa thanaka lên má, nhấn đậm ở hai gò má để giúp da mịn màng, chống khô nẻ. Thanaka là thứ phấn nụ của họ, mỹ phẩm của họ, được làm từ một loại cây cà mịn ra như bột. Một phụ nữ lớn tuổi mặc bộ trang phục truyền thống, xoa bột thanaka và đeo thêm mục kỉnh thì trông không khác gì người từ thế giới cổ tích lạc loài đến thời hiện đại.
Chuyện đi vệ sinh trả tiền là bình thường nhưng chuyện này thì vô cùng đặc biệt. Tôi vừa trả tiền xong thì một phụ nữ xuất hiện dắt tôi tới tận một nhà vệ sinh đang khóa cửa. Người phụ nữ mở khóa, lau bồn cầu, để miếng lót bồn cầu xuống rồi mời tôi ngồi. Sau đó, chị ra ngoài đóng cửa lại và bắt đầu hát. Khi tôi mở cửa ra, người phụ nữ đã chờ sẵn trước cửa, miệng vẫn hát, tay cầm sẵn xô nước. Tôi xin chị hãy để mình tự phục vụ nhưng chị cương quyết lắc đầu. Vừa ái ngại vừa xúc động, tôi cảm ơn chị rối rít. Bỗng nhận ra rằng những đất nước chậm phát triển rất lơ mơ nhu cầu con người cá nhân và giải phóng sức lao động. Người Đông Nam Á chúng ta hào phóng sức người cho các lao động thông thường trong khi người phương Tây rất chi li với việc này. Cả một nhà hàng lớn ở Paris chỉ có hai người phục vụ. Còn xách hành lý hay mở cửa xe hả, bạn tự làm đi nhé! Phải chăng, đó là điểm khác biệt lớn giữa kẻ săn tìm thuộc địa và phận người thuộc địa?
THỔ NHĨ KỲ : Đàn ông bán hàng Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ chịu thương chịu khó – phẩm chất mà tôi nghĩ chỉ có ở bà Tú Xương “nuôi đủ năm con với một chồng”. Chỉ cần tôi ngỏ ý muốn xem thêm mẫu khác, màu khác, anh chàng bán chén bát xinh đẹp nhất vùng sẵn sàng buông cả gian hàng chẳng chút đề phòng, thoăn thoắt bước xuống những bậc thang gọn gàng ăn sâu vào lòng đất bê ra cơ man nào là gốm sứ, tinh xảo đến mức khó thốt thành lời. Tôi mê mẩn nhìn chàng Aladin kiêm thần đèn tái thế, vừa săm soi mọi thức vừa tò mò về tàng cốc bí ẩn kia. Ở gian hàng gối thêu, khi tôi trả giá không thành công thì người đàn ông với đôi mắt đẹp buồn rười rượi vẫn lịch sự tạo dáng cho tôi chụp ảnh lưu niệm và lưu luyến hẹn gặp lại. Tự nhiên tôi lẩm nhẩm hát “Mình buồn thì ai thấu đâu…”. Tôi chợt hiểu vì sao chợ Gold Souk ở Dubai cũng có đàn ông bán hàng nhưng không tạo được ấn tượng đặc biệt như ở đây. Đơn giản, người bán thường đóng khung trong trang phục truyền thống và chỉ chuyên chú vào việc ca cẩm món hàng.
ĂN XIN : Hình thức ăn xin dễ thấy nhất ở các nước phát triển là “ăn xin nghệ thuật”. Người ăn xin đổ sức ra đánh trống, chơi nhạc, ca hát, hóa trang thành tượng để dọa cho người ta vui, để mời gọi người ta chụp ảnh với mình. Họ thu hút những ánh mắt hiếu kỳ trên phố. Một ngày của họ cũng như bất cứ người lao động thực thụ nào khác. Không những chăm chỉ, họ còn phải sáng tạo để đỡ nhàm chán và nhiều khi không tránh khỏi việc cạnh tranh với các “đồng nghiệp”. Tôi đã từng thấy một “pho tượng” bạc ở đồi Montmartre (Pháp) cụp mắt xuống buồn xo và cả lườm nguýt “pho tượng” vàng gần đó vì du khách cứ xúm xít quanh “pho tượng” này. Tôi vẫn nhớ hình ảnh một thanh niên có mái tóc nâu xoăn ngồi chơi trống với gương mặt rầu rầu mà thánh thiện gần chợ Quý Bà (Hồng Kông). Người nghệ sĩ bất đắc dĩ dường như cũng cảm nhận tiếng trống của mình lạc điệu ở không gian đầy ánh đèn và người mua kẻ bán. Ngoài “ăn xin nghệ thuật” thì “ăn xin giùm thú nuôi” cũng là một cách mưu sinh hợp lý. Con thú thường không biết lao động nhưng chúng cũng cần ăn uống, thuốc thang như con người. Thế là người ăn xin “sắm” một con thú ngồi cùng mình (thường là chó, vì mèo thì nhỏ quá còn sư tử thì bất khả), treo một tấm biển xin xỏ lên cổ hoặc để phía trước con vật. Tôi luôn tin rằng cái tình giữa người ăn xin và con vật là thành thật, nếu không vật chẳng chịu thương chịu khó cùng người như thế. Một tối mùa đông, phố xá Melbourne vắng hoe. Tôi không khỏi xúc động khi thấy một phụ nữ nghỉ đêm dưới mái hiên của một cửa hiệu đóng cửa. Bên cạnh chị là chú chó màu xám to lớn nằm ngoan ngoãn như một em bé. Chị vuốt ve đầu chú chó, kéo chăn lên tận cổ nó. Con vật rúc sát vào cánh tay chủ nhân. Giấc ngủ của họ hẳn bình an lắm, vì không ai cô độc. Tôi cứ trìu mến ngắm cái cảnh ấm êm đó, muốn lắm mà không dám chụp ảnh vì nếu một trong hai “người họ” thức dậy, tôi sẽ thấy có lỗi vô cùng.
THỔ NHĨ KỲ : Đàn ông bán hàng Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ chịu thương chịu khó – phẩm chất mà tôi nghĩ chỉ có ở bà Tú Xương “nuôi đủ năm con với một chồng”. Chỉ cần tôi ngỏ ý muốn xem thêm mẫu khác, màu khác, anh chàng bán chén bát xinh đẹp nhất vùng sẵn sàng buông cả gian hàng chẳng chút đề phòng, thoăn thoắt bước xuống những bậc thang gọn gàng ăn sâu vào lòng đất bê ra cơ man nào là gốm sứ, tinh xảo đến mức khó thốt thành lời. Tôi mê mẩn nhìn chàng Aladin kiêm thần đèn tái thế, vừa săm soi mọi thức vừa tò mò về tàng cốc bí ẩn kia. Ở gian hàng gối thêu, khi tôi trả giá không thành công thì người đàn ông với đôi mắt đẹp buồn rười rượi vẫn lịch sự tạo dáng cho tôi chụp ảnh lưu niệm và lưu luyến hẹn gặp lại. Tự nhiên tôi lẩm nhẩm hát “Mình buồn thì ai thấu đâu…”. Tôi chợt hiểu vì sao chợ Gold Souk ở Dubai cũng có đàn ông bán hàng nhưng không tạo được ấn tượng đặc biệt như ở đây. Đơn giản, người bán thường đóng khung trong trang phục truyền thống và chỉ chuyên chú vào việc ca cẩm món hàng.
ĂN XIN : Hình thức ăn xin dễ thấy nhất ở các nước phát triển là “ăn xin nghệ thuật”. Người ăn xin đổ sức ra đánh trống, chơi nhạc, ca hát, hóa trang thành tượng để dọa cho người ta vui, để mời gọi người ta chụp ảnh với mình. Họ thu hút những ánh mắt hiếu kỳ trên phố. Một ngày của họ cũng như bất cứ người lao động thực thụ nào khác. Không những chăm chỉ, họ còn phải sáng tạo để đỡ nhàm chán và nhiều khi không tránh khỏi việc cạnh tranh với các “đồng nghiệp”. Tôi đã từng thấy một “pho tượng” bạc ở đồi Montmartre (Pháp) cụp mắt xuống buồn xo và cả lườm nguýt “pho tượng” vàng gần đó vì du khách cứ xúm xít quanh “pho tượng” này. Tôi vẫn nhớ hình ảnh một thanh niên có mái tóc nâu xoăn ngồi chơi trống với gương mặt rầu rầu mà thánh thiện gần chợ Quý Bà (Hồng Kông). Người nghệ sĩ bất đắc dĩ dường như cũng cảm nhận tiếng trống của mình lạc điệu ở không gian đầy ánh đèn và người mua kẻ bán. Ngoài “ăn xin nghệ thuật” thì “ăn xin giùm thú nuôi” cũng là một cách mưu sinh hợp lý. Con thú thường không biết lao động nhưng chúng cũng cần ăn uống, thuốc thang như con người. Thế là người ăn xin “sắm” một con thú ngồi cùng mình (thường là chó, vì mèo thì nhỏ quá còn sư tử thì bất khả), treo một tấm biển xin xỏ lên cổ hoặc để phía trước con vật. Tôi luôn tin rằng cái tình giữa người ăn xin và con vật là thành thật, nếu không vật chẳng chịu thương chịu khó cùng người như thế. Một tối mùa đông, phố xá Melbourne vắng hoe. Tôi không khỏi xúc động khi thấy một phụ nữ nghỉ đêm dưới mái hiên của một cửa hiệu đóng cửa. Bên cạnh chị là chú chó màu xám to lớn nằm ngoan ngoãn như một em bé. Chị vuốt ve đầu chú chó, kéo chăn lên tận cổ nó. Con vật rúc sát vào cánh tay chủ nhân. Giấc ngủ của họ hẳn bình an lắm, vì không ai cô độc. Tôi cứ trìu mến ngắm cái cảnh ấm êm đó, muốn lắm mà không dám chụp ảnh vì nếu một trong hai “người họ” thức dậy, tôi sẽ thấy có lỗi vô cùng.
Bài học lịch sử đắt giá: Đánh thức nguyên khí quốc gia kiểu 'giấc mơ' Mỹ và 'đại dương xanh' Dubai
Bằng cách gieo khát vọng về một 'giấc mơ Mỹ', Hoa Kỳ đã thu hút rất nhiều hiền tài bốn phương; trong khi đó chiến lược 'đại dương xanh' của Dubai đã phá vỡ mọi rào cản để tận dụng 'chất xám' toàn cầu, tạo đà bứt tốc...soha.vn
Bằng cách gieo khát vọng về một 'giấc mơ Mỹ', Hoa Kỳ đã thu hút rất nhiều hiền tài bốn phương; trong khi đó chiến lược 'đại dương xanh' của Dubai đã phá vỡ mọi rào cản để tận dụng 'chất xám' toàn cầu, tạo đà bứt tốc...soha.vn
Science2vn
/science2vn
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất