Mình thích đọc du ký lắm, tại vì mắc bệnh thích được đi đây đi đó nhưng lại luôn trong tình trạng bị trói chân vào mấy cái "nghĩa vụ thiêng liêng". Nhiều khi mình có cảm giác tù túng đến phát bệnh, may mà có những cuốn sách như thế này mới trị được mấy cơn điên của mình.
Nói thật, cuốn Con đường Hồi giáo là cuốn du ký hay nhất mình từng đọc. Trong đó là những trải nghiệm, là những chiêm nghiệm và những lý giải. Mở cuốn sách ra y như là vừa mở được một kho tàng thật to, nằm sẵn đó mà ít ai từng biết đến. Lần đầu tiên đọc du ký mà có cảm giác như đang đọc tiểu thuyết, nhiều khi tự giật mình "ủa thiệt vậy hả trời? ". Rồi tự nhiên thấy mình nhỏ bé và thiển cận quá đi. Có thể nói cô Nguyễn Phương Mai đã tặng mình một món quà vô giá, đó là bức tranh toàn cảnh về một Trung Đông kì bí, lạ lẫm và mê hoặc. Cuốn sách thay đổi gần như toàn bộ suy nghĩ của mình về Hồi giáo (Islam giáo) và những người theo đạo Hồi (Muslim).
Có một câu trong cuốn sách mình rất thích "Trên đời không có kẻ xấu và người tốt, chỉ có kẻ tốt nhiều và tốt ít hơn, hay kẻ xấu nhiều và xấu ít hơn".
------
Sách Chuyền Tay