Châu Âu sẽ không có những điều kiện để phản ứng nhanh như Việt Nam!
Đầu tuần rồi bạn đồng nghiệp chung công ty mới về từ Việt Nam, hắn khoe tới cửa hải quan Đan Mạch, anh hải quan hỏi hắn từ đâu về - anh nghe hắn về từ Việt Nam rồi check passport xong là...cho đi lun, không hỏi han gì nữa 😎 trong khi bao nhiêu người đều bị hỏi rất kĩ!!! Nghe tới đây mình muốn nở bể lỗ mũi nhưng mình không ngạc nhiên, mình nghĩ Châu Âu rất khó có điều kiện theo kịp Việt Nam trong chuyện chống dịch.

Các nước Châu Âu là các dân chủ, nghĩa là ra quyết sách chiến lược gì cũng phải bàn và được thống nhất cái đã. Khi nào được hầu hết mọi người, mọi Đảng đồng thuận thì mới triển khai, trong khi con virus thì nó chỉ biết lây và không đợi ai hết. Ở Việt Nam mọi quyết định được đưa ra rất nhanh và dứt khoát - mình nhớ lúc mới chớm dịch, mới có 5 người nhiễm chính phủ đã quyết định đóng cửa trường học trong 1 buổi chiều. Trong khi ở Đan Mạch, đã phát hiện ca nhiễm đầu tiên từ 2 tuần trước, bây giờ hơn 500 ca rồi mới cho trường học đóng cửa.
Quyền con người ở Châu Âu rất cao nghĩa là không dễ để cách li như Việt Nam. Việt Nam rất mạnh tay và không một chút khoan nhượng khi cách li, một người chỉ mới nghi nhiễm là đã cô lập cả một khu phố. Mình nghĩ chuyện tương tự không thể nào xảy ra ở Đan Mạch được vì như vậy (với người bên này) là sự vi phạm trực tiếp tới quyền tự do cá nhân của cả xóm. Điều này có thể khiến chính phủ bị kiện và nếu thua kiện một lần, cả nước sẽ hùa vào cùng kiện và xâu xé chính phủ - một mối nguy rõ quá lớn để chính phủ đánh đổi!
Một vấn đề nữa cũng liên quan đến cách li đó là bên này mình nghĩ không bao giờ đủ người để chăm sóc nếu phải cách li như Việt Nam. Ở Đan Mạch chỉ có 15,000 quân nhân + 1,500 cảnh sát - một tỉ lệ tí hon khi so với dân số 6 triệu người. Việt Nam mình không chỉ có quân số/dân số áp đảo mà còn một lực lượng dân quân/ dân phòng túc trực sẵn sàng.
Thông tin cá nhân! Đây là thứ khác dễ nhận thấy nhất giữa Việt Nam và các nước Châu Âu. Ở Việt Nam chỉ cần nghi nhiễm dù chưa được xác nhận thì chỉ cần nửa ngày sau thông tin nạn nhân đã phủ khắp internet, từ những thông tin liên quan như lộ trình, tiếp xúc với ai cho đến những thứ chả liên quan như gia cảnh, tình trạng hôn nhân, thu nhập đều được cộng đồng mổ xẻ! Ở Đan Mạch đã có hơn 500 ca nhiễm nhưng tất cả những gì mình biết về họ chỉ là một con số, không có tới cả một cái tên.
Có vẻ lúc này Châu Âu đã nhận ra mình đã quá lề mề trong phòng dịch và đang ra những hành động rất quyết liệt như hạn chế nhập cảnh, khai báo sức khoẻ. Dù Việt Nam, Đan Mạch hay nơi nào mình cũng mong cơn ác mộng này sớm trôi qua bình an nhất có thể cho tất cả mọi người.
Peace!

Đọc thêm: