Hôm nay là ngày 20.11, tớ muốn viết gì đấy cho mẹ vì mẹ tớ là giáo viên. 
Mẹ là giáo viên đầu tiên của mình, hồi 5 tuổi mình đã được đi học với các anh chị lớp 1 rồi. Tức là mình học lớp 1 hai lần lận đó. Vì mẹ là giáo viên nên mẹ bắt mình học chữ, bắt mình tập đọc từ lúc 3-4 tuổi. Thế mà mẹ không cho mình đi học sớm mà bắt mình học lại lớp 1. Vì thế nên mình được cái viết cũng đẹp sau những cái đánh vào tay của mẹ. Mình nhớ có lần còn viết mẫu hộ mẹ nữa cơ, còn viết bài hộ các anh chị nhưng chỉ cần cầm bài viết là mẹ đoán được ngay chữ của mình. 
Cũng bởi vì con giáo viên nên lúc nào cũng sẽ bị các cô chú trong trường để ý. Huhu, mình còn nhớ ngày xưa mình chạy bạt mạng trong giờ ra chơi để khi vào lớp thở hổn hển và vì là con gái nên các cô lại bảo mẹ:" con chị chạy như con trai" và thế là về nhà mẹ dặn mình" con gái không nên chạy chơi như thế, phải căn giờ để đến lúc vào học chứ đừng chơi đến tận khi có trống mới dừng"

Đọc thêm:

Đi thi điểm không cao thì sẽ bị xử lí đó. Ngoài một số điều không thích thì làm con giáo viên cũng được nhiều ưu ái đấy. Có sự kiện gì hay tọa đàm thì mình sẽ ở lại cùng mẹ nè, được vào văn phòng chơi, được ăn bánh kẹo, hoa quả. Được đi du lịch, được gặp con của các cô chú, được tham gia nhiều sự kiện ở trường hơn. 
Gần như mọi người ở nơi ở đều biết là con mẹ Nga. Nhiều nhà có tận 3-4 đứa con đều học với mẹ. Học trò của mẹ lớn lên lại đưa con đến nhà nhờ mẹ luyện chữ. Thế nên mình không giám đi chơi vì kiểu gì cũng có người thấy và bảo" con chị hôm nay đi chơi ở abcxyz". Mẹ mà biết được thì về chỉ có nát mông. 
Mẹ tập cho đi chợ từ 7 tuổi cho nên quen gần hết các cô bán hàng ở chợ. Có hôm không đem tiền đi chợ nhưng vẫn đem đồ ăn về đầy đủ. Quen cô bán bánh cuốn, bán hoa quả, bán xôi, rau, đậu phụ. Cómón ngày nào bố mẹ cũng ăn đó là " giá đỗ" nhưng từ bé đến lớn chả bao giờ mình ăn. 
Lên lớp 3 thì mẹ bị ốm, lại có em nhỏ, từ đấy bố cùng mẹ đi viện, mình ở nhà với em rồi hai chị em chăm nhau. Tới giờ mẹ vẫn mất ngủ nhưng đành phải sống chung với bệnh và chỉ uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Mẹ vẫn đi dạy, vẫn chu toàn mọi việc trong gia đình. Vẫn luôn luôn hỏi mình có ăn gì không mẹ gửi ra cho. Cứ đến trưa là hỏi con ăn chưa, nghỉ làm chưa, hôm nay ăn gì? Ở nhà đang ăn không thì đang chờ bố với em về ăn cơm. 
Sau bao nhiêu năm thì năm nay là năm đầu tiên mình đi làm, mạnh dạn mua cho mẹ 1 cái lò vi sóng. Mình nhắn:" Mẹ ơi, năm nay con tặng mẹ cái lò vi sóng nha" Bố thì lạnh lùng thả 1 nút like. Mẹ thì " nhiều tiền quá con, cứ để mà dùng, không thì mẹ cho tiền" Không là con tặng mà. Ừ thế mẹ nhận! hehe
Nhưng thừa biết mẹ đã cho rất nhiều, cái lò vi sóng không bõ bèn gì. Dù sao mình cũng vui vì đây là món quà đầu tiên có giá trị mình tặng mẹ ý. 
Biết 1 lời chúc là thừa vì mẹ chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời chúc từ biết bao nhiêu thế hệ học trò. Nhưng vẫn muốn nói là “chúc cô giáo của con 1 ngày 20/11 thật hạnh phúc nhé, mẹ ơi!”.

Đọc thêm: