Ngày nhỏ khi thấy người phụ nữ nào bị chồng đánh, mình liền nghĩ "đánh thế thì bỏ quách đi cho rồi. Cùng lắm là về sống với bố mẹ thôi". 
Cũng là khi còn học cấp 2 khi nghe chị mình kể về những áp lực, chuyện thị phi trong cơ quan chị mình cũng nghĩ sao chị không nghỉ việc tìm chỗ khác. Giỏi như chị thì thiếu gì chỗ làm.
Giờ thì mình biết cũng hiểu, nhiều người phụ nữ nhẫn nhịn khi bị chồng chửi rủa, vũ phu cũng chỉ là nghĩ cho con, cho bố mẹ. Muốn con mình không bị bạn bè trêu chọc vì không có bố. Tình yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của ít nhất hai gia đình. Và không phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ đứng dậy sau một cuộc tình đổ vỡ, không phải bố mẹ nào cũng đủ bình tĩnh nếu thấy gia đình con gái chia ly. 
Giờ mình cũng hiểu tại sao người chị mà mình biết lại không nghỉ công việc nhà nước lương thì thấp, bị soi xét thì nhiều đấy. Vì thứ nhất gia đình chị đã từng rất tự hào khi thấy chị là nhân viên nhà nước. Thứ hai là chị không còn trẻ nữa để dám thay đổi. Thứ ba là để có được công việc ấy phải cần quà cáp, quan hệ thậm chí có cả tiền nên chị không dám nghỉ. Mình chỉ muốn nói là không phải ai cũng đủ dũng cảm để theo đuổi những thứ mình muốn đâu. Vì quyết định của họ ảnh hưởng tới nhiều người lắm. Ít nhất là bố mẹ, con cái của họ.