Em theo chồng về làm dâu xứ Nghệ
Chuyện bi hài chẳng biết kể cùng ai
Hôm rước dâu cả một chặng đường dài
Say tàu xe sáng mai còn mệt mỏi
Khách đến chơi mẹ chồng kêu dặn vội
Con mời khách lấy đọi rót chè xanh
Như trời trồng, em đảo mắt nhìn quanh
Cứ tưởng mẹ nói tiếng Anh tiếng Pháp
Tay rót nước mẹ mời khách uống nác
Em lặng người, ngơ ngác chẳng hiểu chi
Chị hàng xóm chạy sang nỏ mấy khi
Du răng ả sang nhà dì mà nhởi
Đi bên anh ra đường nhiều người hỏi
Họ nhìn em răng vợ sọi rứa bay
Nói thật lòng choa mấy đứa dân cày
Chộ gấy Bắc nom rành hay đáo để
Ngày làm nông đêm về học tiếng Nghệ
Còn khó hơn cả xuống bể mò châu
Nói cân tru mà nhìn giống con trâu
Gọi cái đài mà cái gầu múc nước
Ẻ là chi nỗi buồn không nhịn được
Mói là muối nác là nước để uống
Đi mần rọng có nghĩa là làm tuộng
Choa không thích là nói tiếng "quẹt khu"
Mấy chục năm về xứ Nghệ mần du
Tuy tiếng Nghệ cho dù chưa nói sỏi
Nhưng củng biết gọi cái bát là đọi
Dưới trục cúi cái cẳng gọi lặc lè
Em giờ đây gọi Xứ Nghệ là quê
Không sinh ra nhưng em về làm vợ
Một miền quê gắn cuộc đời duyên nợ
Mấy chục năm sống ăn ở cùng nhau
Nếu sau này vẫn còn có kiếp sau
Anh sắm lễ mang trầu cau đến hỏi
Em đun nước rót chè xanh vào đọi
Tựa vai anh, thỏ thẻ gọi bằng "nhôông"
Em vẫn về mần du quê mẹ miền Trung
Nơi tình người sống bao dung độ lượng
Nói tiếng Nghệ trọ trẹ không còn ngượng
Trọn cuộc đời... vương vấn một miền quê.