Có gì đó gọi là...

“Em.” 

Chả thể nào chỉnh kích thước ảnh cho vừa ý được các bạn ợ..

      Cũng đã lâu tôi không uống cà phê, cũng như đã lâu không còn nghĩ về ai đó nữa. Đã lâu, tức là không phải hôm nay.  
       Đó là một buổi chiều đẹp. Tôi yên vị tại một bàn đơn cạnh cửa sổ ở một quán thân quen. Quán ở trên một tầng cao của thành phố. Nắng thu yếu ớt chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt, nhẹ nhàng bao chùm lấy chậu cây xương rồng nhỏ nhắn, đổ bóng xuống mặt bàn. Cái bóng cây xương rồng lớn hơn vẻ ngoài của nó, hơn nhiều, nhưng lại vô hồn và đơn điệu. Tôi không thường đọc truyện tình cảm, cũng ít khi tìm đến sách lãng mạn nhưng cứ có cảm giác mình đang là một chàng trai Paris trong một cuốn sách nào đó, chờ một cô gái Paris nào đó.
      Và chị phục vụ đến bên tôi (chị ấy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, và chả có tí gì dính dáng đến Paris cả, chung hành tinh chăng?), nhẹ nhàng: "Như cũ nhé?"  "Không, cà phê nhé, Cappuccino và không đường, nhưng đừng đậm quá" - Tôi mỉm cười. (Có lẽ là mắt tôi cười nhiều hơn, tôi cảm giác vậy).
Chị cũng mỉm cười, nhưng mắt chị không cười, chỉ hơi nheo lại, vẻ thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn tiến về quầy pha chế, để lại một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.  Mùi nước hoa Shalimar.
Tôi vô thức khuấy cốc cà phê trong im lặng, hờ hững hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi có một con phố đang trải dài trong nắng dịu và gió nhẹ, gửi tâm trí về một ngày xa xôi nào đó. Mùa thu thật đẹp, tôi nghĩ thế, và em cũng vậy.  
  "Anh chỉ gọi cà phê ra để khuấy thế thôi sao?". Tôi giật mình, khẽ gãi đầu và mỉm cười "À, ừ.." Nhìn lại cốc Cappuccino đã nguội lạnh từ lâu, tôi nghịch ngợm đáp "Anh chỉ muốn kêu Cappuccino để phá đi cái lớp vỏ trang trí bên ngoài thôi. Em thử mà xem này, bên trong nhạt lắm, chả có gì cả."
"Thế sao anh không cho đường vào?", cô cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi, rồi lại ngước lên nhìn tôi, đôi má ửng hồng.
    Tôi im lặng, và vì một lí do nhảm nhí nào đó, lại vô thức cầm thìa tiếp tục khuấy cốc cà phê. Tôi vốn luôn nhàm chán như thế, chúng tôi đã chia tay được hai tháng. Đó là một khoảng thời gian không quá ngắn với nhiều người, trong đó có em, nhưng cũng không quá dài đối với tôi. Đó là khoảng thời gian để tôi đọc nốt cuốn sách tôi mượn của em trong một dịp cao hứng, để có thể hẹn gặp em để trả nó. Cuốn sách viết về một chàng trai Paris nào đó ngồi cạnh cửa sổ, chờ một cô gái Paris nào đó. 
    Buổi chiều trả sách đã lâu lắm rồi, tức là không phải buổi chiều thu nhẹ nhàng kia, buổi chiều thu nhẹ nhàng kia cũng đã lâu lắm rồi, tức là không phải hôm nay. 
 "Như cũ ạ?" cô bé nhân viên mỉm cười, nhẹ nhàng, đưa ánh mắt thăm dò về phía tôi.
Sực nhớ lại tôi cần sang trang mới, tôi cúi xuống lật sách, không quên đáp nhẹ "ừ, như cũ", nhẹ đến mức không biết em có nghe thấy không. Tôi đưa mắt lên, định xác thực lại thì thấy bóng dáng nhanh nhẹn của em đã khuất sau quầy pha chế, đưa tờ giấy order nhỏ nhắn cho bartender. Tôi mỉm cười.
    Ngoài Cappuccino, tôi chỉ uống trà đào. À không, "chỉ gọi", tôi chưa từng uống trọn vẹn một cốc Cappuccino nào, nhưng đã uống rất nhiều ly trà đào. Ít nhất là sau khi tôi cảm thấy mùa thu rất đẹp, và em cũng đẹp như mùa thu vậy. Em đã từng mua trà đào cho tôi, vì em thích nó, tôi nghĩ vậy. Em cũng đã từng dẫn tôi đến một quán nước ở xa trung tâm thành phố, vì em thích nó, chắc chắn vậy. Tôi đã từng thích em, rất nhiều, thích cả những thứ em thích, và cả những thứ tôi nghĩ rằng em thích. Tôi đã từng hiểu em, rất nhiều. Và đó là lí do chúng tôi chia tay.
    Tôi không thích đào quá sâu vào tâm hồn của một ai đó, nhưng tôi luôn vô thức làm vậy. Có những góc khuất trong tâm trí tôi, tôi thật sự không thích chúng, nhưng chúng luôn ở đó, chi phối mọi thứ. Đôi lúc tôi cảm thấy tâm hồn mình nực cười như bóng của cây xương rồng vậy.
Tôi đã đợi em nói lời chia tay, và em đã nói, vì tôi biết em sẽ nói. Và tôi đã im lặng, đã nhẹ nhàng "Ừ". Tại sao tôi lại không cho đường vào cốc Cappuccino để rồi luôn cố chấp về sự nhạt nhẽo của nó...tại sao?
 Cô bé đặt nhẹ ly trà đào xuống bàn, tôi ngước nhìn lên, thấy má em ửng hồng. Tôi đã là khách quen của quán từ rất lâu trước khi em vào làm, và cho đến lúc này, là rất lâu sau khi em vào làm, nhưng chưa bao giờ thật sự để ý đến em. Bắt gặp ánh mắt của tôi, em quay đi chỗ khác, vội vã tiến về phía cuối của quán - nơi không có một vị khách nào cả - và rồi đứng sững lại. Mùi hương trên tóc em vương lại, rồi vội vã tan đi mất. Em tóc ngắn.
Tôi bật cười, đưa mắt ra phía cửa sổ, giờ tan tầm, trung tâm thành phố tấp nập người xe nhưng  im lặng qua lớp kính cách âm của quán.
Mùi hương trên tóc em lại một lần nữa lướt qua tôi.
Có gì đó gọi là...
"Em!".     

Phút ban đầu 

23
2180 lượt xem
23
2
2 bình luận