Darvin bừng tỉnh khi cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào má mình. Sau khi đưa tay dụi mắt vài lần, Darvin mới nhận ra người đó là Wynn.
Lúc này Darvin cảm thấy cơ thể mình hơi uể oải. Không biết có phải là do Wynn đã gọi anh dậy từ quá sớm, hay là vì cả đêm qua anh đã ngủ trên một khúc cây mục nên Darvin cảm thấy có chút không thoải mái.
“Khi tối ông bạn nốc cả cốc Mùi Mẫn như thế thì cũng khá đấy,” Wynn vừa cười vừa nói với Darvin “nhưng mà giờ thì phải dậy đi thôi. Mặt Trời sắp mọc đến nơi rồi kìa. Nếu ông bạn muốn cùng tụi này đi đến chỗ phi thuyền bị rơi thì phải thật nhanh chân lên.” Nói rồi như sực nhớ ra điều gì, Wynn liền vội vã bỏ đi đâu mất và để lại Darvin vẫn còn ngồi trơ trọi trên khúc cây.
Thấy vậy, Darvin cũng không nói gì mà chỉ ngồi thẫn người ra và chờ cho cơn uể oải lắng xuống. Anh ước gì lúc này có thể kiếm đâu được một vài ngụm nước để xua đi cảm giác khô khốc trong cuống họng. Vả lại, việc uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy vốn vẫn luôn là một nghi thức quan trọng để bắt đầu một ngày mới đối với Darvin. Nghi thức ấy mang lại cho anh cảm giác như được thanh lọc và giúp mọi việc trong ngày trở nên trơn tru hơn, hay ít nhất thì trong suy nghĩ của Darvin là vậy.
Khuất sau những dãy núi hùng vĩ, Mặt Trời đã bắt đầu chậm rãi vươn qua những cụm mây trắng xóa và dày đặc. Thế nhưng tại bãi đất trống nơi Darvin ngồi, sương đêm vẫn chưa chịu tan hẳn đi mà vẫn còn nán lại đôi ba phần, mập mờ phiêu đãng trong không khí.
Dù rằng lúc này thời giờ hãy còn rất sớm, nhưng Darvin nhận ra dường như phần lớn mọi người trong làng đều đã dậy. Ở phía xa xa, anh nhìn thấy có một vài người đang bận rộn chăm sóc cho những hàng cây được trồng bên trong Chén Mật của họ. Trong số đó còn có cả cô nàng Anethia nữa.
Khi ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Anethia liền vẫy tay chào anh với một nụ cười tươi rói. Thấy vậy, Darvin cũng khẽ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại cô nàng. Thế nhưng anh không giao tiếp với ánh mắt của Anethia quá lâu mà sau đó đã vội vươn người đứng dậy để khởi động cho một ngày mới.
Tối qua, kể từ lúc trở về sau cuộc nói chuyện với lão Shang, Anethia vẫn luôn hồ hởi ngồi cạnh Darvin không rời. Cô liên tục hỏi han và an ủi Darvin về những điều mà anh đã gặp phải. Mãi cho đến khi anh đã say khướt và lăn ra ngủ thì mọi chuyện mới dừng lại. Nhưng chính vì lẽ đó, Darvin lại cảm thấy rằng có một bức tường vô hình đang chắn giữa anh và Anethia. Bức tường này được dựng nên bởi một bản năng thuần túy, một trực giác mơ hồ từ bên trong mà Darvin không tài nào có thể lí giải được.
“Liệu rằng cảm giác xa lạ này có phải là vì đã lâu rồi ta chưa từng được một ai đó quan tâm và lo lắng ngoại trừ Maya chăng?” Anh tự hỏi và không biết phải phản ứng với sự nhiệt tình này của Anethia sao cho hợp lẽ. Thậm chí Darvin còn cảm thấy có chút tội lỗi và tự trách mình, khi cho rằng bản thân có thể đang vô tình coi nhẹ thiện ý và sự quan tâm đến từ cô nàng. Nhưng quả thực là lúc này Darvin chẳng có cách nào để ép bản thân trở nên thoải khi ở gần Anethia được. Anh chỉ đành hy vọng rằng bức tường vô hình giữa anh và cô sẽ dần mất đi theo thời gian.
Trong lúc Darvin vẫn còn đang loay hoay không biết phải làm gì kế tiếp thì Wynn đã quay trở lại. Cậu chàng chìa bàn tay đưa cho Darvin một nắm lá cây căng mọng có hình thù như những vỏ sò nhỏ màu xanh ngọc bích, rồi từ trong đó tự bốc ra vài ba chiếc cho thẳng vào mồm.
“Ông bạn lấy một ít lá Hợm Hĩnh này nhai đi, nếu như không muốn sau này già rồi chẳng còn cái răng mà ăn cháo. Với cả nó cũng giúp cho hơi thở của ông bạn thơm tho nữa đó.” Wynn vừa nói vừa nhai nhóp nhép, “hãy nhớ là chị Alice rất ưa sạch sẽ nên ông bạn đừng làm chị ấy cảm thấy không thoải mái nhé.”
Hợm Hĩnh: Tên một loại thực vật phổ biển ở Lukarion, lá của chúng có màu xanh ngọc với hình dạng như những vỏ sò. Khi bị nghiền nát, dịch tiết ra từ lá có vị chát và tỏa ra một mùi thơm đặc trưng. Loại lá này có thể được dùng như một giải pháp ổn thỏa để tắm rửa hoặc vệ sinh răng miệng. – Trích từ cuốn “Toàn thư về sự sống” được phát hành bởi hội đồng Gương Sáng.
Nghe vậy, Darvin cũng liền bốc lấy vài chiếc lá trong lòng bàn tay của Wynn rồi đưa vào miệng nhai thử. Khi dịch từ những chiếc lá Hợm Hĩnh ấy tiết ra hòa cùng với nước bọt trong miệng của Darvin, chúng ngay lập tức sủi lên và tỏa ra một cảm giác ấm nóng, đồng thời kéo theo một mùi hương vô cùng thơm mát dễ chịu. Điều này khiến Darvin cảm thấy thật thoải mái vì anh vốn cũng là một người ưa sạch sẽ. Sự thoải mái này vô thức gợi ra một nụ cười mỉm trên môi của Darvin.
Thấy vậy, Wynn liền vỗ vai của anh vài cái rồi nuốt xuống những chiếc lá mà cậu đang nhai. “Tốt lắm ông bạn, giờ thì theo tôi đến gặp chị Anethia. Chị ấy đã bảo là sẽ kiếm giúp ông một bộ quần áo mặc cho đàng hoàng. Mặc thế này không vào rừng Sương Đêm được đâu.”
Thế là Darvin liền gật đầu đồng ý rồi cũng nuốt xuống những chiếc lá đang nhai trong miệng. Nhưng khi anh vừa dợm người chuẩn bị bước theo Wynn thì cậu chàng liền lấy tay ngăn anh lại. Sau đó, Wynn đã làm một động tác mà Darvin không thể ngờ tới, đó là nhổ bã của những chiếc lá Hợm Hĩnh trong miệng ra rồi bắt đầu cười ngặt nghẽo đến nỗi cúi gập cả người lại. Điều này khiến Darvin vô cùng bất ngờ bởi vì chính anh đã chứng kiến Wynn nuốt chúng xuống nên mới bắt chước làm theo.
“Không sao…khục khục…không sao…khục khục khục…lỡ nuốt rồi cũng không sao đâu.” Vừa nói Wynn vừa ho sặc sụa vì đã cười quá mức. Cậu cũng không quên vỗ vào lưng của Darvin đôm đốp, làm ra cái vẻ đang an ủi anh.
Đến đây thì Darvin biết chắc rằng mình đã bị thằng nhóc lừa phỉnh. Và mặc dù điều này có khơi nên một chút bực bội trỗi dậy trong lòng anh, nhưng khi nghĩ đến việc một chỉ huy tối cao của quân cách mạng lại bị một thằng nhóc mới lớn lừa như vậy, Darvin liền nhận thấy có một sự châm biếm vô cùng hài hước với bản thân. Do đó anh cũng liền thoải mái bật cười theo Wynn một cách vui vẻ.
Mãi cười đùa, cả hai không để ý Anethia đã tiến lại từ phía sau họ và chứng kiến những điều này từ bao giờ. Thế là cô nàng liền đưa tay véo vào cái má căng bọng của Wynn rồi trách mắng:
“Em vừa làm gì thế? Có phải đã quên mất rằng "dối trá là xiềng xích của tự do" không hả?”
Nguyên văn được trích từ trong Kinh Thánh Hiền Giả Oshiel: “Các anh em xin hãy nhớ cho rằng dối trá là xiềng xích của tự do, chúng trói buộc linh hồn chúng ta bởi nghĩa vụ phải duy trì việc che đậy tính vô tri khỏi sự thật và chân lí. Những lời nói dối luôn khoác lên mình vỏ bọc của sự thoải mái và tiện nghi. Để có được tự do thực sự, việc đầu tiên mà các anh em cần là được giải phóng khỏi sự dối trá.”
“Ối! ối! Chị Anethia,” Wynn thốt lên đầy vẻ đau khổ, “em chỉ đùa một chút để làm thân với bạn mới thôi mà, cái này đâu có tính là dối trá.”
“Lại còn dám trả treo với chị nữa đấy,” Anethia với nói vừa trừng mắt với Wynn, “có tin là chị sẽ mách lại việc này cho Alice không? Đảm bảo con bé sẽ bắt em dành hẳn một ngày để đọc lại Kinh Thánh Hiền Giả cho xem.”
Kinh Thánh Hiền Giả Oshiel hay Kinh hợp nhất Ngũ Thánh Hiền Giả Oshiel: Là kinh giáo huấn được viết riêng lẻ bởi các Thánh Hiền Giả dành riêng cho bộ tộc của họ. Kể từ sau cuộc chiến Đêm Trường Bất Tận vào đầu Kỷ Hùng Ca, chúng đã được Đại Tu Sĩ lshava Oakamarel hợp nhất lại, trở thành bộ Kinh văn tối thượng của toàn cõi Lukarion.
“Được rồi, cho em xin lỗi mà,” nói rồi Wynn quay sang nhìn Darvin với vẻ cầu khẩn, “ông bạn cho tôi xin lỗi nhé, mới đầu ngày nên tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. À hình như tôi còn chưa chuẩn bị xong bữa trưa cho cả nhóm thì phải. Thôi thì ông bạn ở lại đây để chị Anethia tìm giúp cho một bộ quần áo đàng hoàng nhé.” Nói rồi Wynn liền ba chân bốn cẳng chạy đi không một chút chần chừ. Dường như cậu chàng có một nỗi sợ trong lòng rằng nếu cậu còn ở lại đấy thì có khi sự việc vừa nãy sẽ đến tai chị Alice thật cũng nên.
Nhìn cảnh Wynn hớt hãi bỏ chạy, Anethia lắc đầu rồi bật cười trong khi Darvin thì rủa thầm thằng nhóc không ngớt. Bởi vì lúc này ở đây chỉ còn lại mỗi anh và Anethia, thế nên cảm giác không thoải mái trong lòng Darvin liền mau chóng quay trở lại. “Tại sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng là trong lần đầu gặp cô nàng, mình không hề có cảm giác này, thậm chí còn thấy cô ấy khá là đáng mến. Vậy rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ?” Darvin nghĩ thầm.
Thấy Darvin lặng yên không nói gì, Anethia liền chủ động mở lời trước: “Hôm nay cậu sẽ cùng bọn nhóc đi đến chỗ phi thuyền bị đánh rơi phải không?”
“Vâng, đúng thật là như vậy.” Darvin đáp.
“Ồ vậy thì cậu phải đi thay quần áo đi thôi. Bộ đồ này đã tả tơi lắm rồi. Vả lại lúc vào rừng cũng cần phải mặc kín đáo hơn để đề phòng một số loài esukti’m có độc nữa. Nhỡ đâu chẳng may để bọn chúng chui vào trong áo quần thì phiền lắm.” Anethia vừa nhìn khắp người Darvin vừa nói. “Được rồi, giờ cậu đi theo tôi nào.”
Esukti’m: Là một từ trong bộ ngôn ngữ Divintan, dùng để ám chỉ những loài động vật nhỏ hay côn trùng, sâu bọ. Từ này còn có nghĩa lóng dung để khinh miệt và ám chỉ những kẻ gian manh, chuyên làm những chuyện hạ lưu bẩn thỉu.
Nói rồi Anethia liền dẫn Darvin đến một căn nhà cây. Tại đó, cô nàng đã lấy cho anh một bộ quần áo truyền thống của bộ tộc rồi hướng dẫn anh cách mặc.
Bộ quần áo này giống hệt của lão Shang và đám nhóc trong làng. Cũng là kiểu mặc hai lớp áo, ở bên trong là một lớp áo mỏng màu đen dài tay, cổ tròn và có khuy cài. Ở bên ngoài, Darvin mặc khoác thêm một chiếc áo ngắn tay màu xám, áo xẻ thành hai tà chồng chéo vào nhau và có đai lưng bằng vải màu nâu quấn quanh hông. Phía bên dưới, anh mặc một chiếc quần dài cũng màu xám được làm từ chất vải rất kỳ lạ, nhẹ tênh và mát mẻ. Phần ống quần may rộng rãi, thoải mái ở đùi và bắp chân, còn cổ chân thì ôm kín và được quấn quanh bởi một lớp vải dày. Sau cùng, Darvin mang một đôi giày vải bọc kín mũi màu đen đã sờn màu mà Anethia đã mất một quãng thời gian khá lâu mới tìm được cho anh.
Khi Darvin đã ăn mặc chỉnh chu, cả hai cùng nhau quay về lại bãi đất trống. Lúc này ở đó đã có vài người đang chờ đợi họ. Ngoại trừ chị em Alice còn có thêm lão Shang và ba đứa nhóc khác.
Ba đứa nhóc này Darvin cũng đã biết mặt từ tối qua. Hai trong số chúng là một cặp song sinh nam trông giống nhau như đúc với một làn da ngăm cùng mái tóc đen, xoăn và rối như ổ quạ. Tên của chúng lần lượt là Oshnar và Klunde. Người còn lại là một thiếu nữ rụt rè với làn da tái nhợt tên là Iyadani. Cô nàng này sở hữu một mái tóc suôn dài màu đỏ nhung nổi bật chẳng kém gì mái tóc trắng xóa của Alice. Từ tối qua đến giờ, cô nàng vẫn chưa trò chuyện với Darvin lần nào mà chỉ nấp sau cặp sinh đôi và quan sát anh từ xa.
Trông thấy Darvin và Anethia đến, Wynn là đứa đầu tiên giật mình chạy lại. Cu cậu vẫn còn đang thấp thỏm sợ rằng Anethia hoặc Darvin sẽ kể lại trò đùa nghịch ban nãy của nó cho Alice nghe.
“Ôi ông bạn đã thay đồ xong rồi sao, trông ổn hơn nhiều rồi đấy.” Vừa nói mặt Wynn vừa lấm lét, hết nhìn Anethia rồi lại quay sang nhìn Darvin. Sau đó, cậu chàng đánh mắt về hướng mà Alice đang ngồi rồi khẽ lắc đầu, như thể đang nói với Darvin và Anethia rằng: “Tôi xin hai người đừng kể lại chuyện gì cho chị Alice cả nhé.”
Nhìn thấy cảnh này, Anethia phải bật cười nhưng vẫn cô vẫn cố gắng giữ lại vẻ đe dọa trong ánh mắt dành cho Wynn. Trong khi Darvin thì lại vờ như không thấy gì mà tiến thẳng đến chỗ Alice đang ngồi. Điều này làm Wynn giật mình thon thót trong bụng và tự trách bản thân vì đã lỡ trêu phải một kẻ nhỏ mọn.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Darvin nói sau khi đã đến đứng trước mặt Alice. Nghe vậy, Wynn hồi hộp đưa mắt về phía Alice và nhìn thấy chị mình cũng đang ngước mặt lên, sẵn sàng chú tâm lắng nghe những gì Darvin sắp nói.
“Tôi biết rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối qua sẽ không đủ để khiến cô tin vào những điều mà tôi đã nói.” Darvin chậm rãi diễn giải ra những suy nghĩ trong đầu. “Nhưng tôi muốn cô biết rằng, mỗi khi ý thức được bản thân đang bước vào một cuộc chiến, tôi sẽ ngay lập tức xác định rõ ràng cho mình ai là đồng minh, ai là kẻ địch trên con đường mà tôi sắp sửa đi.”
Nói đến đây, Darvin có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra của Wynn ở phía sau như đã trút bỏ được lo lắng. Tuy vậy, anh không quá để tâm vào điều đó mà tập trung hơn đến khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc của Alice.
Từ tối qua, Darvin đã nhận ra rằng Alice dường như chỉ miễn cưỡng nghe theo những quyết định của lão Shang chứ không hoàn toàn nguyện ý tin tưởng anh. Vì vậy lúc này đây, Darvin rất muốn tháo gỡ những sự hoài nghi của cô nàng trước khi cả bọn có thể cùng nhau khởi hành.
“Tôi ghét cảm giác mơ hồ và những sự mập mờ không rõ ràng khi quyết định tiến bước trên bất kỳ con đường nào. Bởi vì chúng ta chỉ có thể đi được đến đích dưới sự dẫn đường của ánh sáng chứ không phải là bóng tối.” Darvin nói.
“Từ tối qua, tôi đã xác định rằng Chúa Tể Anakker là kẻ thù mà tôi phải đánh bại. Là một trở ngại mà tôi phải vượt qua để đạt được mục đích của mình. Thế nên tôi cũng muốn biết rõ về sự lựa chọn của cô.”
“Tôi mong cô hãy mặc kệ những gì lời tiên tri đã nói về sự sắp đặt của số phận. Và hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định xem tôi có đáng để cô tin tưởng.”
“Tôi cần câu trả lời này vì tôi muốn biết được rằng liệu tôi có nên xem cô là đồng minh của mình. Có thể xoay lưng lại về phía cô mà không sợ một nhát dao của sự lưỡng lự đâm đến từ phía sau hay không?” Darvin tiếp tục nói một cách chậm rãi dưới sự lắng nghe của Alice.
“Nếu câu trả lời của cô là có, tôi sẽ giao tấm lưng của mình trên chiến trường cho cô. Và cô cũng có thể trông cậy điều tương tự từ phía tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngăn chặn Chúa Tể Anakker và cứu lấy Lukarion.”
“Còn nếu câu trả lời là không, vậy thì hãy vui lòng đứng ngoài cuộc chiến này hoặc trở thành kẻ thù của tôi. Và tôi cũng không ngại nói ra điều này. Để đạt được mục tiêu của mình, tôi sẽ không ngại quét ngang bất kì rào cản nào ngán đường cả.” Nói đến đây, ánh nhìn của Darvin trở nên thật quyết liệt và sắc bén.
Trong khi đó, Lão Shang từ nãy giờ vẫn chỉ đứng lặng thinh và quan sát. “Thằng bé là một người cẩn trọng khi đặt niềm tin vào người khác,” lão nghĩ đến những lời Darvin đã nói, “đồng thời nó cũng ý thức được về vị thế hiện tại của bản thân. Vì vậy, có lẽ bản năng bên trong đang hối thúc thằng bé tìm kiếm cho mình những đồng minh đáng tin cậy. Và dĩ nhiên cách tốt nhất để có được niềm tin từ người khác là làm cho họ cảm nhận được hương vị của sự chân thành .”
Nguyên văn được trích từ trong Kinh Thánh Hiền Giả Oshiel: “Cách tốt nhất để có được niềm tin từ người khác là khiến cho họ cảm nhận được hương vị của sự chân thành. Sự chân thành luôn có một hương vị đặc trưng riêng để lôi kéo người khác, khiến người khác cảm nhận được nó theo bản năng.”
“Không hề ủy mị mà tràn đầy sự kiêu hãnh. Thằng bé đã tự biến bản thân mình thành một tấm gương phản chiếu nhằm gợi ra cho người khác nhìn thấy được sự vĩ đại mà họ có thể đạt được. Quả thật, nó làm những điều này thật khéo léo làm sao.” Lão cảm thán.
Sau khi nghe được những lời này của Darvin, Alice liền đứng dậy và nhìn xoáy thật sâu vào đôi mắt của anh. Thế rồi một bóng đen bất thình lình lướt tới chắn trước người Alice. Bóng đen đó chính là Wynn. Khuôn mặt của cậu lúc này đã mất hẳn nét bông đùa thường thấy, thay vào đó là một sự vô cảm mà lần đầu tiên Darvin mới được chứng kiến.
“Đừng nói những lời ngông cuồng. Nếu dám làm tổn thương chị Alice, chắc chắn anh sẽ chết.” Wynn nói ngắn gọn và nhìn Darvin với một ánh mắt đầy lạnh lùng khiến cho bầu không khí xung quanh đó đột nhiên trở nên căng cứng lại.
Thấy vậy, Alice liền đặt một tay lên vai Wynn rồi kéo cậu chàng lùi về phía sau, trước khi bước lên trước đứng đối diện với Darvin một lần nữa.
“Thật không ngờ một người vẫn còn chưa thức tỉnh được Isaim lại dám mạnh miệng nói ra những lời như vậy,” Alice vừa nói vừa nở một nụ cười trên môi. “Nhưng tôi hiểu những điều anh nói. Sẽ chẳng ai có thể an tâm bước vào một cuộc chiến mà không biết rõ người bên cạnh mình là bạn hay là địch.”
“Vì thế từ giờ anh có thể an tâm là tôi sẽ đặt niềm tin ở nơi anh. Và cũng chắc chắn rằng anh có thể xem tôi là một đồng minh đáng tin cậy trong cuộc chiến ở phía trước.” Alice nói với một sự kiên định trong ánh mắt.
Những lời của Alice khiến cho bầu không khí trở nên dịu bớt lại. Lúc này lão Shang mới tiến lại và đặt tay lên vai của cả Darvin và Alice.
“Xem chừng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nhỉ,” lão nói, “ngay từ đầu đã làm rõ khúc mắc ở trong lòng như vậy thì về sau hai đứa cũng sẽ dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau hơn. Còn giờ thì ta nghĩ là chúng ta cũng nên bắt đầu khởi hành đi thôi.”
“Cảm ơn cô!” Darvin hướng về phía Alice rồi gật đầu, trong lòng anh lúc này ngập tràn hảo cảm đối với cả hai chị em cô. Hành động và lời nói của Wynn ban nãy không những không khiến anh cảm thấy phật lòng, mà trái lại còn khiến anh cảm thấy tin tưởng thằng nhóc nhiều hơn. Bởi ít ra nó cho thấy thằng nhóc là một người luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ người nó yêu quý mà không hề e ngại bất cứ điều gì.
Sau cuộc nói chuyện, cả nhóm liền chỉnh đốn lại hành lý trước khi lên đường. Trong lúc đó, lão Shang lấy ra từ trong chiếc túi vải của lão một sợi dây chuyền bạc và một cặp găng tay rồi đưa chúng cho Darvin.
“Con hãy đeo sợi dây chuyền này vào đi. Nó sẽ giúp che đậy cho con khỏi Tuệ Nhãn của Chúa Tể Anakker sau khi chúng ta vượt ra khỏi ranh giới mà khiên Iraluk bảo hộ.” Lão nói. “Tự tay ta đã làm nó cho con đấy. Mặc dù điều này nói ra có vẻ kiêu ngạo, nhưng về lĩnh vực che giấu tung tích và ẩn thân thì có lẽ các Đại Tu Sĩ cũng không hơn được ta đâu.” Lão mỉm cười nói thêm.
Iraluk: Tên gọi của tấm chắn năng lượng Isaim được tạo ra bởi nhiều thần chú kết giới. Thường dùng để chống đỡ và bảo vệ cho một khu vực phòng thủ trước những cuộc tấn công bất ngờ. Nếu đủ mạnh, Iraluk còn có thể ngăn chặn được sự dò xét đến từ Tuệ Nhãn của các Đại Tu Sĩ.
Nghe vậy, Darvin liền nhận lấy sợi dây chuyền từ lão Shang rồi mân mê mặt đá đen bóng, lạnh lẽo của nó trước khi đeo vào. Sợi dây chuyền này không khỏi khiến Darvin liên tưởng đến sợi dây chuyền mà Wynn đang đeo.
“Vậy còn đôi găng tay này thì sao, nó có tác dụng gì ạ?” Darvin nhìn vào đôi găng tay màu nâu đất đã cũ mèm và dày cộm trên tay rồi hỏi.
“Đợi lát nữa ta sẽ chỉ cho con.” Lão Shang đáp rồi xoay người về hướng bìa rừng, sau đó đưa hai tay lên miệng huýt sáo một tiếng rất to.
Tiếng huýt vang đi thật xa rồi dần vọng lại thành những âm thanh xào xạc của cây cối. Vài giây sau, một bóng đen bỗng nhiên bay vút lên khỏi những tầng cây cao chót vót rồi hướng đến bãi đất trống nơi mọi người đang đứng. Thế rồi khi Darvin nhận ra đó là hình bóng của một con vật đang in dấu trên bầu trời như một con diều sặc sỡ, thì cũng là lúc nó thu đôi cánh lại và bắt đầu lao xuống mặt đất.
Nhờ việc khép chặt các chi vào với cơ thể, con vật đã tự biến bản thân trở thành một khối chỉnh thể đầy gọn gàng để thực hiện một động tác bổ nhào xuống phía dưới nhanh như một viên đạn bắn. Sinh vật đó lao xuống nhanh đến nỗi đã có lúc Darvin ngỡ rằng nó sẽ thật sự đâm sầm xuống mặt đất. Thế nhưng khi chỉ còn cách sự va chạm khoảng chừng hơn mười thước, con vật liền bung đôi cánh của nó ra thật mau rồi đập liên hồi để kịp thắng lại trước khi cú va chạm có thể xảy ra. Những cú đập cánh của nó gây nên những cơn gió mạnh thổi vun vút, khiến cho cỏ cây xung quanh đều bị đung đưa phất phới và cát bụi cũng bị thổi tốc lên theo.
Dù rằng những trận gió ấy lớn đến nỗi đã làm Darvin phải đưa một tay lên chắn không cho cát bụi bay vào mắt, ấy vậy mà anh lại chẳng hề quá để tâm đến chúng. Bởi vì lúc này sự chú ý của anh đã hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài của sinh vật đang bay lượn lờ trước mặt.
Ngoại hình của con vật khiến Darvin bất giác liên tưởng đến hình ảnh của một con ếch kỳ dị với với bốn chiếc cánh bướm màu cam sặc sỡ đang đập liên hồi ở trên lưng. Chỉ riêng phần thân của nó đã có kích thước to lớn bằng mười người trưởng thành. Cơ thể của con vật được phủ kín bởi một làn da trơn láng và thậm chí còn có phần bóng bẩy dưới ánh mặt trời. Phần bụng dưới của nó có màu hồng tím còn phần thân trên có màu xanh lơ, với những đốm hình tròn màu đen mọc rải rác trên khắp cơ thể và lan sang cả hai bên cánh. Đầu của con vật dẹp và nhọn với đôi mắt to ở cao trên đầu, được gắn với cơ thể thông qua một chiếc cổ thon dài. Bốn chân của con vật đều có những khớp gập với hai chân sau lớn hơn hai chân trước. Ngoài ra nó còn có một chiếc đuôi xòe ra hình cánh quạt được tô điểm bởi những hoa văn kỳ lạ ở mặt sau.
Khi con vật đáp xuống mặt đất, lão Shang liền tiến lại gần rồi ôm lấy cái đầu khổng lồ của nó như thể ôm lấy một người bạn lâu năm. Cùng lúc đó, con vật cũng thè chiếc lưỡi dài đỏ lòm của nó ra để liếm láp khuôn mặt của lão. Điều này khiến cho những bọng nước dãi nhớt nhát của con vật bám đầy lấy khuôn mặt của lão Shang - ấy vậy mà lão cứ làm ra cái vẻ ung dung thoải mái chứ cũng chẳng buồn đẩy con vật ra xa tẹo nào.
Nhìn thấy cảnh này, Darvin không khỏi cảm thấy có chút tởm lợm và buồn nôn. Còn ở phía đằng xa, dường như Alice cũng đang trải qua cảm giác tương tự khi mà khuôn mặt của cô nàng nhăn nhúm lại rồi phải vội quay sang hướng khác.
“Bạn của ta, Adorin, Merkirith! Lâu lắm rồi ta mới lại được gặp bọn mi. Bọn mi vẫn khỏe mạnh chứ hả?” Lão Shang mỉm cười rồi nói bằng Ngôn ngữ Vạn vật.
Nghe vậy, con vật liền rít lên một tràng âm thanh the thé mà chỉ những ai đã từng học qua Ngôn ngữ Vạn vật mới có thể hiểu được. “Lão thực sự nghĩ rằng bọn ta có thể sống khỏe dưới vòm trời của Valoris cơ đấy. Dù sao thì Merkirith cũng thắc mắc, đường đường là Shangaria Cánh Bạc - hậu duệ chính tông mang dòng máu của một trong các Thánh Hiền Giả Oshiel, hôm nay lại có việc gì cần nhờ đến bọn ta thế?”
“Ồ, thật ra cũng không có gì to tát đâu Adorin à. Hôm nay phiền bọn mi chở giúp chàng trai này một chuyến đến chân núi Mordart nhé.” Lão Shang vừa nói vừa chỉ tay về phía Darvin.
Nghe vậy, Adorin liền giương đôi mắt lớn của nó nhìn chằm chằm theo hướng chỉ tay của lão Shang. Thế rồi nó bỗng rít lên đầy sợ hãi sau khi nhìn thấy Darvin: “Kritr! Khấn xin Mẹ Vĩ Đại vĩ đại che chở! Bọn ta vừa cảm nhận được hơi thở của cái chết bên trong thằng nhóc ấy. Thật mỏng manh, tà ác và quỷ quyệt.” Những lời này của Adorin khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều lập tức trở nên hoang mang.
Đây là từ dùng để cảm thán và bộc lộ cảm xúc của các Tuệ Thú Imium
“Bọn mi đang nói cái gì thế?” Lão Shang nghi hoặc hỏi lại.
“Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ, nhưng rõ ràng là hơi thở của cái chết hiện diện bên trong thằng bé đó. Nó đã luôn ẩn mình bên trong dòng chảy số phận của cậu ta rồi làm liên lụy đến những ai có dính líu với nó. Nói cho ta nghe, hắn là ai vậy Shangaria?” Adorin đáp, ánh mắt của con vật vẫn chưa một lần rời khỏi Darvin.