Ảnh bởi
Wren Meinberg
trên
Unsplash
Sau khi bước ra khỏi phòng, Darvin đã có chút choáng ngợp với khung cảnh ở bên ngoài. Anh nhận ra rằng căn phòng nơi anh ở thực chất là một căn nhà nhỏ, được xây dựng bám trên thân và nhánh của một cây đại thụ. Và nó cũng chỉ là một trong số hàng trăm căn nhà được xây dựng tương tự như vậy - trên những hàng cây mọc rậm rạp nối đuôi nhau tạo thành một cánh rừng lớn bao bọc lấy một mảng đất trống rộng rãi ở bên trong. Những căn nhà này được liên kết với nhau và với mặt đất bằng một hệ thống cầu thang chằng chịt nhưng trật tự và ngăn nắp. Tất cả chúng đều được làm bằng gỗ và được đục đẽo vô cùng tỉ mỉ, gọn gàng.
Lúc này, Anethia đang bước từng bước chậm rãi trên chiếc cầu thang xoắn hướng xuống mặt đất bên dưới còn Darvin thì vẫn đứng nán lại một chút ở ban công bên ngoài căn phòng. Anh đưa mắt nhìn ngắm cảnh xung quanh và đập vào mắt anh là hình ảnh một Mặt Trăng khuyết với kích thước khổng lồ đang lặng lẽ quan sát mọi sự vật từ trên cao.
So với kích thước của Mặt Trăng trên Trái Đất thì Mặt Trăng ở thế giới này to hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng dịu dàng thuần khiết mà nó tỏa ra soi sáng cho toàn bộ vùng đất, khiến cho Darvin phải tự hỏi rằng liệu Mặt Trăng tại thế giới này có phải chỉ là một tấm gương phản chiếu lại ánh sáng của Mặt Trời giống như trên Trái Đất không, hay thực sự là nó đang phát sáng nhờ vào nguồn năng lượng tỏa ra từ bên trong chính bản thân của nó.
Tô điểm thêm cho vẻ đẹp Mặt Trăng khổng lồ ấy còn là muôn vàn vì sao lấp lánh xung quanh. Chúng như dệt bầu trời đêm huyền bí thành một tấm thảm rải đầy kim tuyến óng ánh và ma mị.
Khi trông thấy bầu trời lợp đầy ánh sao này, Darvin đã bất giác thử tìm kiếm những chòm sao thân thuộc mà anh vẫn thường hay nhìn ngắm khi còn ở Trái Đất, như chòm Đại Hùng hay chòm Mục Phu chẳng hạn. Tuy nhiên Darvin chẳng thể tìm ra được chòm sao nào trong số những chòm sao có thể quan sát được ở Trái Đất cả, điều này khiến anh nghĩ rằng có lẽ vũ trụ ở thế giới này thực sự khác biệt so với vũ trụ nơi quê hương của mình.
Đại Hùng và Mục Phu: Tên của hai trong số tám mười tám chòm sao bao phủ thiên cầu.
Phía bên dưới - xa xa trong những cánh rừng âm u mà ánh sáng của Mặt Trăng không thể nào chiếu đến vì bị ngăn cản lại bởi một lớp sương mù dày đặc - là những đốm sáng với đủ các màu sắc đang bay lượn lờ theo một nhịp điệu thong dong mà Darvin đoán rằng là của những loài côn trùng kì lạ ở thế giới này. Chúng đã góp phần khiến cho khung cảnh bên ngoài trông thật lung linh và huyền ảo.
Đó là còn chưa kể đến một đốm lửa lớn đang được mọi người trong làng đốt ở chính giữa khoảnh đất trống bên dưới. Cột khói từ nó bốc lên mang theo mùi thức ăn được nấu chín lan tỏa trong không khí - hòa cùng với mùi tự nhiên của đất đai và cây cối thấm đẫm trong màn sương đêm tươi mát - vô tình đã giúp cho sự căng thẳng đang bao phủ lấy tâm hồn Darvin lúc này bỗng chốc dịu đi và phần nào được an ủi.
Ở những bậc cầu thang bên dưới, cô nàng Anethia đang khựng lại một chút và ngước mắt lên chờ đợi Darvin ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nhận ra điều này, anh đưa mắt nhìn cô rồi sau đó vội xoay người cất bước như để ra hiệu cho cả hai cùng tiếp tục di chuyển.
Sau khi đã tiến xuống mặt đất, cả hai men theo một con đường được lát bằng những phiến đá vuông vức và chỉnh tề, vạch sẵn lối giữa những thảm cỏ xanh mướt để tiến về đốm lửa nơi mọi người trong làng đang tụ tập. Trên đường đi, họ phải len qua những ô đất lớn được trồng những loài cây kì lạ mà Darvin mới được trông thấy lần đầu. Có loại thì mọc thành từng khóm nhỏ chỉ cao đến đầu gối, lá màu xanh lục, dẹp và thon dài xõa ra xung quanh. Ở chính giữa khóm cây còn mọc ra những cuống hoa mảnh mai, vươn lên cao và chứa những chùm hoa li ti màu trắng nhạt thơm ngát. Có loại thì lại là thực vật thân leo, bò chật kín trên những chiếc giá gỗ được đóng thành hàng ngang đều tăm tắp, những chiếc lá bóng bẩy hình rẽ quạt màu tím nhạt mọc ra từ thân cây cứ thi nhau phe phẩy mỗi khi có cơn gió nào đó bất chợt ghé qua, làm lộ ra những chùm hạt li ti màu đen lấp ló bên dưới.
Để ý thấy ánh mắt có phần tò mò của Darvin khi nhìn những loài cây này, Anethia liền mở lời để phá đi bầu không khí trầm lắng giữa cả hai. Cô thoải mái kể về những loài cây được trồng trong những ô đất suốt dọc đường đi và về công việc chính hằng ngày của cô là chăm sóc chúng. Nhờ vậy Darvin mới biết được rằng những ô đất này được người dân nơi đây gọi là Chén Mật, còn hai loài cây được trồng trong đó là giống cây lương thực chính của cả vùng đất, có tên gọi lần lượt là cây Khoai Dã Lạc và cây Địa Ưu.
Thi thoảng, khi Anethia kể về những thành tựu của mình - chẳng hạn như việc cô đã thành công ngăn lũ Nhầy Sao phá hoại mùa màng ra sao; hay việc cô đã ủ được những thùng Mùi Mẫn ngon hết sảy như thế nào từ việc thu hoạch Khoai Dã Lạc vào những năm trước - ánh mắt cô lại sáng lên với vẻ hào hứng và nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Sự hoạt bát vui vẻ của Anethia đã giúp cho quãng đường của cả hai trở nên ngắn lại và họ mau chóng đến được gần đốm lửa chính giữa bãi đất trống.
Mùi Mẫn: Đây là tên gọi của một loại thức uống phổ biến của đại tộc Isteren, được lên men từ số loài thực vật phổ biến tại Lukarion mà hai thành phần quan trọng nhất là Khoai Dã Lạc và cỏ Tuế Nguyệt.
Lúc này ở đó có khoảng hơn ba chục người đang cùng nhau ăn uống và nói chuyện rôm rả, trong số họ có cả lão Shangaria mà Darvin vừa được gặp ban nãy. Tất cả họ đều đang ngồi vây quanh đốm lửa trên những khúc cây mục màu nâu xám to lớn, được đặt nằm ngang và xếp thành những vòng tròn nhỏ đứt đoạn. Thi thoảng lại có người đứng dậy và tiến đến chiếc nồi kim loại màu đen xịt đang được treo lủng lẳng bằng một giá đỡ ba chân đặt bên trên đốm lửa, rồi sau đó dùng một chiếc vá lớn múc ra từ trong đó một ít súp đang sôi ùng ục cho vào chén của mình. Tiếng nói cười của họ chỉ tạm ngưng lại khi bất giác trông thấy Darvin và Anethia tiến lại gần. Nhận ra Darvin, lão Shang là người đầu tiên đứng dậy và bước đến chỗ anh. Khuôn mặt lão lúc này đỏ ửng và hơi thở thì tràn đầy hơi men.
“Ah, con đến rồi sao.” Lão cười khà khà rồi khoác vai Darvin với một điệu bộ chếnh choáng trước khi xoay người lại giới thiệu anh với mọi người.
“Mọi người nghe tôi nói này, hức, chàng trai này là người mới đến, hức,” lão vừa nói vừa nấc lên từng đợt, “cậu ấy tên là Darvin, từ giờ cậu ấy sẽ là bạn của chúng ta, hức, tối mai mọi người hãy cùng đến hồ Alakiris để giúp cậu ấy thức tỉnh Isaim nhé.”
Hồ Alakiris (Hồ Gương Đen): Là một hồ nước lớn nằm ở gần làng Aream, bên trong rừng Sương Đêm. (Xem bản đồ lục địa Lavian)
Tất cả mọi người trong làng đều mở to mắt khi nghe những lời này của lão Shang, sau đó họ quay sang nhìn nhau với vẻ tràn đầy nghi hoặc. Và cả Darvin nữa, anh đã rất bất ngờ khi nghe lão nói đến việc thức tỉnh Isaim cho bản thân vào tối mai, bởi vì trước đó lão chưa từng đề cập gì về vấn đề này với anh cả.
Thế rồi một người đàn bà già nua trong số những người đang tụ tập bên đốm lửa chợt đứng đậy và tiến về phía Darvin. Thân hình mụ thấp tẹt và béo ú với một mái tóc xơ rối đã ngã hẳn sang màu xám tro lấm tấm sợi bạc. Nổi bật trên khuôn mặt mụ là một cái mũi to khoằm đầy thô kệch, đặt ngay bên dưới là một chiếc miệng rộng với hàm răng trên bị móm cả vào trong. Đó là còn chưa kể đến việc da mặt mụ đang dần bị thời gian phủ kín bởi nếp nhăn và bởi những nốt đồi mồi nâu thẫm. Có thể thấy rằng kể cả ở vào cái thời còn là thiếu nữ thì cũng thật khó để nói rằng mụ là một người có ngoại hình thu hút. Khi đã đến gần Darvin, mụ liền chăm chú nhìn thật sâu vào ánh mắt anh rồi sau đó lại hướng mặt về phía lão Shang và bắt đầu cất lời.
Thế nhưng điều bất ngờ là tất cả những gì Darvin có thể nghe thấy được từ mụ chỉ là một loạt những âm sắc kì dị. Thứ âm thanh đó lúc đầu thì trầm đục, tựa như có hẳn một hồ dung nham đang sôi sùng sục sắp sửa phun trào ra trong thanh quản mụ; sau đó lại đột nhiên thánh thót và cao vút như một bản hợp ca của các loài chim muôn nơi núi rừng, rồi cuối cùng lại trở nên êm ả trong lành như một dòng suối đang chảy róc rách. Giọng nói ấy mời gọi Darvin, âu yếm, nuông chiều và chiêu đãi anh bằng cái cảm giác ấm áp, thân mật và thoả mãn lạ thường. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, trong cái lần đầu tiên nghe được thứ âm thanh ấy, lòng Darvin đã bất chợt dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Như là sau một cuộc hành trình dài đầy vất vả, cuối cùng con người ta cũng tìm kiếm được nơi mà bấy lâu nay họ vẫn luôn thuộc về. Để rồi khi những xúc cảm ấy đạt đến cao trào, một vài hạt lệ châu đã bất chợt ứa ra nơi khóe mắt của Darvin vì một sự mãn nguyện huyền bí không tên - nhưng chắc chắn sẽ mãi mãi in sâu trong lòng anh không thể phai nhạt.
Trong lúc Darvin đã phải ngẩn người ra khi nghe được thứ âm thanh ấy từ mụ già, thì mọi người trong làng lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt khi nghe nó cả. Vì vậy Darvin đã nhớ đến cuộc nói chuyện với lão Shang ban nãy và đoán rằng mụ đang sử dụng hình thái bản nguyên của Ngôn Ngữ Vạn Vật, nhằm tránh cho anh có thể hiểu được những điều mụ nói.
“Này ông bạn già, ông có chắc rằng ông đang không bị say xỉn quá đấy chứ hả? Dù sao chúng ta cũng đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến lớn. Hầu như những Hộ Vệ mạnh mẽ nhất của làng đều đã được điều động đến thành cổ Urane. Mà ông cũng biết việc thần thụ Aidena thức tỉnh Isaim cho người khác sẽ làm tiêu hao năng lượng của bà ấy nhiều như thế nào rồi đấy. Nếu mà sau đó lỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc chúng ta sẽ chẳng tài nào xoay sở được đâu. Đấy là chưa kể chàng trai này là một kẻ bỏ trốn đến từ lục địa Duria. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải thực sự cẩn trọng khi làm những chuyện như vậy vào lúc này.”
Thần thụ Aidena: Là một Thượng Cổ Kaias - được xem như là cây thần bảo hộ của Đại tộc Isteren. Nó đã được Thánh Hiền Giả Alan Isteren nuôi dưỡng bằng Isaim từ khi hãy còn là một hạt giống.
“Ôi Myriane, bà bạn già quý báu của tôi, hức,” lão Shang đáp lại mụ béo nhưng không phải bằng hình thái bản nguyên của Ngôn Ngữ Vạn Vật mà là bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà Darvin hiểu được, “chàng trai này là người mà chúng ta chắc chắn có thể tin tưởng, và chúng ta bắt buộc phải tin tưởng vào cậu ấy, hức. Bởi vì cậu ấy chính là người được số phận lựa chọn để cứu rỗi thế giới này.”
Những lời nói của lão Shang khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Cô nàng Anethia đang đứng bên cạnh cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Darvin với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.
“Ý ông muốn nói rằng đây chính là người được cụ Rufius tiên đoán sẽ đánh bại Chúa tể Anakker và cứu rỗi thế giới này sao?” Mụ Myriane hỏi với một sự hoài nghi vẫn còn đọng lại trong giọng nói của mụ. Thế rồi sau đó, mụ bỗng vô thức lẩm bẩm lại lời tiên tri vô cùng nổi tiếng của Đại tu sĩ Rufius.
“Khi đốm lửa nhỏ bị ruồng bỏ
mạnh mẽ trỗi dậy từ tro tàn.
Và đôi cánh của loài dị điểu
mọc trở lại giữa bầu trời xanh.
Người Được Chọn đến từ dị giới
dưới ánh sao Alos gọi mời
sẽ đi qua vùng đất giá băng
hay là nơi tận cùng sâu thẳm,
để chặn đứng kẻ có dã tâm
làm đảo lộn quy luật muôn đời!”
Lần này mụ đã không còn sử dụng hình thái bản nguyên của Ngôn Ngữ Vạn vật để nói ra thành lời nữa, bởi vì mụ chợt hiểu ra rằng nếu quả thực vai trò của Darvin là đúng như những gì lão Shang vừa kể, thì việc tỏ ra không tin tưởng anh như vậy có lẽ sẽ khiến Darvin cảm thấy không được tôn trọng chút nào.
“Đúng vậy, nếu không phải vì thế thì tôi đã chẳng vội bay hai ngày hai đêm không nghỉ để quay trở lại làng. Khà khà, chúng ta nên ăn mừng vì điều này đấy bà bạn à. Cậu ấy sẽ là ngọn đuốc dẫn chúng ta đến chiến thắng và mang lại hòa bình cho Lukarion thêm một lần nữa.” Lão Shang xác nhận điều này một lần nữa với sự hào hứng cao độ.
Tuy vậy, khi Darvin nghe được những điều này thì anh lại không cảm thấy vui chút nào. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa từng và sẽ không bao giờ để cho một ai đó quyết định thay rằng anh phải làm gì, hay phải sống như thế nào. Sự tự chủ trong hành động, trong cách sống và cả trong lời nói của Darvin vẫn luôn đến từ những nhận thức và trải nghiệm mà chính bản thân anh tự đúc kết được. Chỉ có như vậy Darvin mới cảm thấy mình được tự do và được sống một cách trọn vẹn nhất, có ý nghĩa nhất. Cũng chính nhờ cách sống ấy mà Darvin đã luôn bị thôi thúc bởi việc học hỏi những điều mới, phát triển nhận thức của bản thân và cố gắng có được thật nhiều những trải nghiệm riêng biệt - anh hiểu rằng khao khát về một sự tự do cao độ nhưng không đi kèm với một sự phát triển sâu sắc về cả tri thức lẫn nhận thức thì sẽ dễ dẫn cuộc đời anh đi đến chỗ lầm lạc.
Chính vì như vậy nên lần này khi cảm giác được rằng bản thân đang bị bó buộc bởi những kì vọng, những suy nghĩ áp đặt từ mọi người xung quanh, ý thức tự chủ cho cuộc đời đã một lần nữa khuấy động bên trong tâm hồn của Darvin, thôi thúc anh phải nói ra những lời chân thực từ tận sâu trong đáy lòng.
“Xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng tôi không thích việc bị người khác sắp đặt sẵn để làm một điều gì đó. Thực lòng mà nói thì những trách nhiệm về việc phải chiến đấu với người có tên là Chúa tể Anakker đó, hay việc phải giải cứu thế giới này hiện tại chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi cả.” Darvin nói một cách hờ hững bằng tâm thế của một người đã chẳng còn gì để mất.
Nhưng ngay khi anh chỉ vừa định nói tiếp thì lão Shang đã chen vào bằng một giọng nói vẫn tràn đầy sự hứng khởi như trước đó.
“Nào nào, mọi người hãy cứ tiếp tục ăn uống thoải mái và dành sức cho buổi lễ thức tỉnh tối mai nhé, khà khà.” Vừa nói lão vừa bóp nhẹ vai của Darvin rồi kéo anh lại sát người mình. “Còn bây giờ thì ta phải ra trao đổi với chàng trai này một chút, hức. Mọi người hãy thông cảm cho cậu ấy nhé, không ai biết là chàng trai này đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế nào đâu, khà khà.”
“Này Wynn!” Lão Sang bất ngờ gọi lớn rồi đánh mắt sang nhìn một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi ở rìa ngoài cùng của vòng tròn bao quanh đốm lửa. “ Con hãy mau đi theo ta, chuyện này có liên quan đến cả con nữa đó.”
Nghe thấy tên mình, một cậu thiếu niên trong nhóm chợt mở to mắt rồi lưỡng lự đặt chén súp đang ăn dở trên tay xuống với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối - trước khi chậm rãi tiến lại nơi Darvin và lão Shang đứng.
Người thiếu niên này chính là Wynn, một cậu nhóc chỉ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi với thân hình phổng phao, mập mạp - đến nỗi phần nọng cằm đã gần như che hết đi một nửa chiếc cổ ngắn ngủn với những ngấn mỡ lộ rõ của cậu. May mắn là nhờ vào làn da màu bánh mật cùng mái tóc đen ngắn vuốt dựng ra sau đã giúp cho Wynn giữ lại được phần nào vẻ mạnh mẽ khỏe khoắn.
Khi trông thấy Wynn được gọi, một người thiếu nữ khác trong nhóm cũng chợt dừng việc ăn uống lại. Sau đó, cô nàng vội đứng dậy và chủ động đi đến bên cạnh Wynn, bất chấp việc lão Shang trước đó đã không hề gọi đến tên cô.
Trái ngược với vẻ ngoài của Wynn, thân hình của người thiếu nữ này lại tương đối mảnh khảnh. Khuôn mặt cô tỏa ra sự thanh tú với đôi mắt to tròn và hai gò má cao. Đặt chính giữa là một chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, được tô điểm thêm bởi đôi môi đỏ thắm cùng hai khoé môi cong nhẹ lúc nào cũng lộ ra một nét cười dịu dàng trong vắt. Đó là chưa kể đến một làn da hồng hào và nổi bật hơn cả là mái tóc suôn dài trắng xoá, phủ đến tận kín lưng. Những điểm này đã kết hợp một cách hài hòa và giúp cho người thiếu nữ luôn ngập tràn một dáng vẻ thanh thuần đầy thu hút.
Về trang phục, cả hai người họ đều đang mặc những bộ đồ cũ kỹ đã sờn màu gần giống như lão Shang. Ở bên trong họ mặc lót một tấm áo mỏng dài tay màu đen xám với phần cổ tay được ôm lại bởi những chiếc giáp tay cũng màu đen nhưng không rõ là được làm từ chất liệu gì. Còn ở bên ngoài, họ mặc khoác thêm một chiếc áo tay ngắn màu nâu đất với chất vải dày dặn và xẻ thành hai tà đặt chồng chéo lên nhau trước khi được quấn ngang hông bởi một chiếc đai lưng. Cuối cùng, ở bên dưới họ mặc những chiếc quần dài màu đen rộng rãi với phần cổ chân được bó lại bởi những lớp vải màu trắng đục.
Điểm khác biệt duy nhất trong trang phục của cả hai người chính là việc Wynn có đeo thêm một sợi dây chuyền vải đang bị chèn ép giữa những lớp ngấn mỡ nơi cổ cậu. Mặt dây chuyền có dạng một chiếc lá hình rẽ quạt giống như cây Địa Ưu, nhưng thay vì có màu tím nhạt như thường lệ thì chiếc lá này có màu xanh ngọc ánh vàng khá bắt mắt. Dẫu vậy, sợi dây chuyền cũng chẳng thể làm cho ngoại hình của Wynn trở nên nổi bật hơn được chút nào khi đi bên cạnh người thiếu nữ tóc trắng.
“Ôi Alice, ta chỉ gọi đến Wynn thôi mà,” lão Shang nói đầy bối rối khi trông thấy người thiếu nữ đang cùng Wynn tiến lại.
“Lần này ông muốn tiếp tục gạt cháu sang một bên nữa sao?” Người thiếu nữ tên là Alice cau mày đáp với một vẻ chống đối hiện rõ trên khuôn mặt. “Không được đâu, nếu sự việc lần này Wynn cũng tham gia thì nhất định cháu sẽ theo cùng để bảo vệ em ấy. Cháu đã hạ quyết tâm rồi, ông đừng che chở cho cháu theo cách này nữa. Dẫu sao chính cháu cũng là người đã tìm thấy anh ta.” Alice nói rồi khẽ ngước sang nhìn Darvin.
“Nhưng Alice à, chuyện này phức tạp hơn con nghĩ nhiều,” lão Shang nói trong lúc né tránh ánh nhìn trực diện của Alice. Như thể lão đang thực sự bị vẻ quyết liệt trong lời nói của cô cháu gái đẩy vào chỗ lúng túng.
“Lần trước khi mọi người hội quân để đi về phương Nam, chính ông đã hứa với cháu là nhất định lần sau sẽ cho cháu theo cùng,” Alice tiếp tục sử dụng lý lẽ để duy trì sự thắng thế. “Lẽ nào bây giờ ông lại định nuốt lời cháu sao? Mà nào có phải cháu là một đứa lười biếng, không có năng lực, xem nhẹ chiến tranh là nơi để thể hiện sự bồng bột, háo thắng? Rõ ràng là cháu đã luyện tập mọi thứ vô cùng nghiêm túc kia mà. Trong số những người đã cùng theo ông đi đến thành cổ Urane, có ai trong số họ có thể đánh bại được cháu trong một cuộc đấu tay đôi chứ kia?” Alice nói đầy tự tin trong khi lão Shang đã lộ rõ vẻ bối rối vì không biết phải đối đáp làm sao cho phải.
“Thôi được, cháu có thể tham gia cùng chúng ta.” Nhận ra lần này bản thân không thể chiến thắng được cô cháu gái bướng bỉnh, lão Shang đành phải nhượng bộ Alice và bật cười khi trông thấy khuôn mặt hớn hở của cô. “Nhưng nhớ là ta vẫn chưa đồng ý cho cháu được phép ra chiến trường đâu đấy,” lão nói thêm trong lúc khoác vai Darvin toan đi về hướng bìa rừng.
Nhìn thấy cả bốn người họ đã sắp sửa rời đi, cô nàng Anethia từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng đứng bên cạnh Darvin liền rụt rè hỏi với một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt, “Darvin, cậu có muốn tôi đi cùng cậu không?”
Nghe thế, Darvin liền ngoái đầu lại định trả lời cô nhưng lão Shang đã vội lên tiếng trước. “Không sao đâu Anethia à, cháu cứ ở lại đây và ăn uống cùng mọi người đi. Chúng ta chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi. Dẫu sao việc này cũng chỉ liên quan mật thiết đến ba đứa chúng nó. Bọn ta sẽ quay trở lại ngay.” Nói rồi lão dẫn theo ba người Darvin, Alice và Wynn thong thả dạo bước về phía bìa rừng, bỏ lại cô nàng Anethia cùng mọi người trong làng dõi theo họ từ phía sau.
Khi đã đến gần những hàng cây um tùm mọc gần bìa rừng, lão Shang quyết định dừng chân lại tại một gò đất nhô cao, nơi có những khối đá bằng phẳng xếp chồng chéo lên nhau. Thế rồi lão chọn cho mình một tảng đá vừa ý trước khi leo lên ngồi đung đưa chân trên đó, trong khi cả ba người còn lại thì đều đứng xoay mặt về phía lão để tiện nói chuyện.
Wynn là người đầu tiên cất lời. Cậu vẫn đang cảm thấy ấm ức trong người khi phải dừng bữa ăn lại nửa chừng. Nỗi ấm ức này đã âm ỉ trong lòng cậu suốt cả đường đi nhưng không nói ra, chỉ đợi đến khi cậu nhìn thấy điệu bộ thong dong của lão Shang ngồi trên tảng đá thì mới bộc lộ ra: “Ông ơi, cả ngày nay cháu đã luyện tập thật sự rất mệt mỏi rồi. Phải đợi đến mãi khi về làng thì cháu mới có được một bữa ra trò đấy ạ. Chị Alice cả ngày nay chỉ cho cháu ăn toàn hạt Địa Ưu thôi. Vậy mà giờ ông lại bắt cháu phải ra đây ngồi nói chuyện. Cháu đói chết mất.” Vừa nói, Wynn vừa làm ra cái vẻ mặt khổ sở thê lương.
Nhìn thấy biểu cảm này của Wynn, cô nàng Alice đang đứng bên cạnh liền lấy tay vỗ vào chiếc bụng béo núc ních của cậu một cái, không quên trừng mắt đe dọa Wynn với một điệu bộ giả vờ hung dữ. “Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em tự nhìn lại mình xem, đã béo đến mức này rồi. Nếu lỡ mai sau có phải ra chiến trường, chị không muốn nhìn thấy cảnh kẻ thù thì chạy còn em thì lăn đâu. Đều là do từ bé mọi người đã nuông chiều em quá.”
Khi Wynn nghe được những lời trách mắng của Alice dành cho mình, cậu chỉ biết cúi đầu lấy hai tay xoa xoa chỗ bụng béo vừa bị chị đánh vào. Bởi lẽ Wynn biết rằng những điều Alice vừa nói đều đúng cả nên cũng không dám nói gì, vả lại cậu cũng rất yêu quý chị mình nên không muốn làm chị nổi giận thêm.
Đứng ở bên cạnh chứng kiến điệu bộ tủi thân này của Wynn, Darvin cảm thấy có chút vui nhộn. Tuy vậy anh vẫn giữ cho mình một khuôn mặt bình thản vì nghĩ rằng nếu bật cười vào lúc này thì có lẽ là không tôn trọng những người lạ này cho lắm. Chỉ có lão Shang là vẫn cứ thoải mái ngồi cười khanh khách trên tảng đá vì lão chẳng có gì để phải kiêng dè. “Được rồi, được rồi. Chút nữa về ta sẽ cho cháu ăn bù cả phần của ta nữa, được chưa hả.” Lão an ủi Wynn. “Còn giờ thì ta muốn nghe những suy nghĩ của con, Darvin. Con thực lòng cảm thấy việc cứu rỗi thế giới này chẳng có ý nghĩa gì với mình sao?” lão Shang quay sang hỏi Darvin.
“Phải, hiện tại điều đó chả có ý nghĩa gì với tôi cả,” Darvin bình thản đáp, “bởi lẽ tôi đã mất đi tất cả những điều thực sự có ý nghĩa với mình khi lạc đến đây. Trong quá khứ, tôi đã từng tham gia vào một cuộc chiến khi vẫn còn sống ở thế giới cũ, nhưng lúc đó tôi chiến đấu là để bảo vệ những điều mà tôi quan tâm, những điều thực sự có ý nghĩa với tôi. Còn ở đây, tôi không có một sự liên kết nào đối với bản thân mình cả. Không người thân, không bè bạn, và dĩ nhiên là không cả mục đích sống.” Darvin chợt đưa mắt nhìn sang chỗ khác vì cảm thấy có chút ngậm ngùi khi nói đến đây. “Xin thứ lỗi cho tôi,” anh tiếp tục nói, “tôi không thể xả thân chiến đấu chống lại một ai đó mà chỉ hoàn toàn dựa vào những tiêu chuẩn tốt xấu, thiện ác được người khác áp đặt lên họ. Bởi vì trong suy nghĩ của mình, tôi luôn có tiêu chuẩn riêng để đánh giá những điều này.”
“Ừm, ta có thể hiểu được suy nghĩ của con, và ta cũng cảm thấy cần phải tôn trọng điều đó. Vậy thì con nghĩ như thế nào nếu ta nói rằng con hãy chiến đấu, không phải vì để cứu rỗi thế giới này, mà là để có được cơ hội trở về lại thế giới của mình?” Lão Shang hỏi một cách từ tốn, nhưng đối với Darvin, câu hỏi này giống như một tiếng sét đánh khiến anh chấn động.
“Ông nói rằng tôi vẫn còn có thể quay trở về lại thế giới của mình ư? Nhưng là bằng cách nào? Làm sao để biết biết chắc rằng ông đang không lừa tôi?” Darvin cố gắng hỏi một cách bình tĩnh. Dù rằng một tia hy vọng le lói đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh nhưng Darvin vẫn không cho phép cảm xúc của bản thân làm đánh mất đi lí trí.
“Phải, vẫn còn cơ hội cho con được trở về thế giới của mình. Nếu như con vẫn còn nhớ câu chuyện về nguồn gốc các Hộ Vệ của Lukarion ta đã kể cho con ban nãy, thì có một tình tiết mà ta đã không nhắc tới.”
“Sử sách ghi lại rằng, vào thời điểm năm Thánh Hiền Giả Oshiel được Mẹ Vĩ Đại dạy cho Ngôn Ngữ Của Vạn Vật và từ đó có được khả năng tương tác với Isaim, thì cội nguồn của Isaim trên thế giới này đã được Mẹ Vĩ Đại chuyển hết vào trong các Cổ Vật Sáng Thế. Sau đó Người đã chia đều chúng cho các Thánh Hiền Giả, mỗi người được ban tặng một Cổ Vật Sáng Thế.” Lão Shang chậm rãi kể. “Tương truyền rằng những ai nắm giữ được sức mạnh bên trong của cả năm Cổ Vật Sáng Thế sẽ có đủ quyền năng để làm được bất cứ việc gì, bao gồm cả hồi sinh người chết, chi phối thực tại, hay thậm chí là dịch chuyển thời gian, không gian để đi đến nơi mà người đó muốn. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà các Cổ Vật Sáng Thế cũng chính là điều Chúa tể Anakker đang nhắm tới khi phát động chiến tranh vào lúc này.”
Cổ Vật Sáng Thế: Là những cổ vật chứa những dạng năng lượng cổ xưa được Mẹ Vĩ Đại sử dụng để tạo ra Lukarion.
“Hồi sinh người chết ư? Nếu vậy Maya…” Darvin giật mình nghĩ thầm khi nghe lão Shang nói đến đây. Gai óc của anh sởn hết cả lên nhưng Darvin cố gắng thoát khỏi ý tưởng phi lý ấy - để tránh cho bản thân không phải phát điên lên vì những hy vọng được gieo vào đầu khi nghĩ đến nó.
Trong lúc đó, lão Shang vẫn cứ tiếp tục nói bằng cái tông giọng trầm thấp của lão. “Lẽ ra những điều này ta đã đợi để cho Đại Tu Sĩ Rufius trực tiếp nói với con, nhưng lúc này đây con cần phải có một mục đích để có thể tiếp tục sống và chiến đấu. Vì vậy ta nghĩ rằng cũng không còn cách nào khác nữa ngoài việc nói cho con hay tất cả những điều này. Nếu như con vẫn không tin tưởng ta, thì sau khi con thức tỉnh được Isaim, ta có thể đứng trước con và thực hiện một lời thề bằng Ngôn Ngữ Vạn Vật. Như vậy nếu quả thực ta nói dối, những hậu quả đến từ lời thề sẽ ứng nghiệm và ta sẽ phải đón nhận Cái Chết Đen ngay tức thì.” Nói đến đây, lão Shang thở dài rồi nhìn Darvin với một sự trông đợi.
“Mặc dù con không biết tại sao anh ta phải cần đến sức mạnh của năm Cổ Vật Sáng Thế để có thể trở về quê hương của mình," Alice bỗng cất lời khi nghe xong những lời của lão Shang, sau đó nàng cũng hướng ánh mắt sắc bén của mình sang nhìn Darvin. "Nhưng nếu ông kể ra những điều này thì chẳng phải từ đây anh ta sẽ chỉ biết chiến đấu cho chính bản thân mình thôi sao? Mà những người như vậy thì sẽ chẳng đáng tin tưởng chút nào.”
“Ồ, ta thì lại nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng chàng trai này được đấy Alice à. Cậu ấy hoàn toàn có thể nghĩ đến việc gặp phải những kết cục xấu nếu như chống đối lại chúng ta. Nhất là khi cậu ấy cũng đã hiểu được phần nào quyền năng của các Hộ Vệ. Nhưng từ đầu đến giờ chàng trai này vẫn luôn chọn cách trung thực nói ra những suy nghĩ ở trong lòng thay vì giả vờ đồng ý cho qua chuyện. Đủ thấy rằng cậu ấy là một người trọng danh dự và không muốn phải sống trái với những suy nghĩ của bản thân. Vì vậy, ta tin tưởng cậu ấy.” Lão Shang đáp lại câu hỏi của Alice.
Lúc này, sau một hồi lâu suy nghĩ, Darvin mới chậm rãi hướng về phía lão Shang rồi cất lời. “Cảm ơn ông vì đã tin tưởng tôi. Những điều mà ông vừa kể quả thực giúp cho tôi có được một mục đích để tồn tại ở thế giới này. Dù không hoàn toàn tin tưởng vào nó nhưng ít ra nó cho tôi một tia hy vọng để có thể bấu víu vào.” Nói đến đây, Darvin liền nghĩ đến Maya và cả Richard - người anh trai thân thiết của anh nữa. “Được rồi, dẫu sao tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu những lời ông nói là sự thật thì tôi sẽ cố gắng góp sức để giúp mọi người ngăn chặn kẻ có tên là Chúa tể Anakker đó. Đổi lại, sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi hy vọng rằng các ông cho phép tôi được mượn sức mạnh từ những Cổ Vật Sáng Thế, để tôi có thể thử tìm cách quay trở về lại thế giới của mình.” Darvin nói một cách từ tốn nhưng ánh mắt của anh thì tràn đầy sự quyết tâm. Một tia hy vọng chợt xuất hiện khi Darvin tưởng chừng như đã mất hết tất cả, vì vậy anh không thể cho phép bản thân mình để tuột nó khỏi tay.
Nghe vậy, lão Shang liền bật cười rồi nhảy xuống khỏi tảng đá. Sau đó lão dùng hai tay bóp mạnh đôi bờ vai của Darvin. “Tốt lắm! Vậy thì tối mai con hãy làm lễ thức tỉnh Isaim nhé.” Nói rồi lão liền lần lượt chỉ tay vào Wynn và Alice rồi giới thiệu họ với anh.
“Sở dĩ ta gọi Wynn tới đây là vì vận mệnh của thằng nhóc đã luôn gắn liền với vận mệnh của con trong lời tiên tri đấy Darvin à. Wynn chính là Ngôi Sao Alos của Cứu Thế Giả. Thế nên từ giờ nó sẽ luôn sát cánh cùng con trong chặng đường mà con phải đi ở phía trước. ” Lão Shang dõng dạc tuyên bố.
Ngôi Sao Alos: Là một ngôi sao lớn và quan trọng trong thế giới Lukarion, thường được con người sử dụng để xác định phương hướng khi di chuyển vào ban đêm.
Nghe những lời này, mặc dù Darvin cũng không hiểu rõ lắm ý nghĩa của Ngôi Sao Alos ở đây là gì, nhưng anh vẫn trịnh trọng bước lên trước rồi sau đó tự giới thiệu về bản thân, đồng thời cũng kể sơ qua về hành trình khiến anh bị lạc đến Lukarion. Kế đó, Darvin cũng không quên nhờ Wynn và Alice dẫn đường giúp anh đến chỗ phi thuyền bị rơi để tìm kiếm những món đồ còn sót lại của Maya.
Khi Wynn và Alice nghe được việc Darvin là một người đến từ thế giới khác chứ không phải là một người chạy trốn khỏi lục địa Duria như họ vẫn tưởng thì cả hai đã rất bất ngờ. Thế nên họ liền mau chóng gửi đến anh những lời động viên và an ủi. Tuy vậy, riêng với lời nhờ vả của Darvin, Wynn đã mau chóng từ chối.
“Việc này có lẽ phải để sáng mai thôi ông bạn à, giờ này bên ngoài rừng Sương Đêm là lãnh địa của mụ Valoris. Mụ sẽ không vui đâu nếu như phát hiện ra có kẻ xâm nhập lãnh địa của mụ vào thời điểm mụ đang đi săn như thế này. Có khi còn xui xẻo trở thành bữa ăn cho mụ thì khốn. Với cả bây giờ tụi này cũng đang đói bụng lắm rồi.” Wynn nói oang oang, không quên tự ý gộp cả Alice vào phần lí do “đói bụng” của cậu để có thêm sức thuyết phục. Alice nghe vậy thì chỉ lườm Wynn một cái nhưng cũng không phản bác gì thêm, điều này thể hiện rằng cô nàng ngầm đồng ý với những điều Wynn vừa nói là đúng.
Rừng Sương Đêm: Là tên của khu rừng bao quanh làng Aream. (Xem bản đồ lục địa Lavian)
Sau đó, dù Darvin có gặng hỏi Wynn về mụ Valoris là ai mà khiến cậu khiếp sợ nhiều đến thế. Vậy nhưng những gì anh biết được thêm từ Wynn chỉ dừng lại ở chỗ Valoris là một trong các sinh vật được mọi người trong thế giới này gọi là các Thượng Cổ Kaias. Ngoài ra Darvin chẳng thể làm gì khác để thay đổi được quyết định của Wynn. Thế là anh đành phải từ bỏ ý định tìm đến chỗ phi thuyền bị rơi của mình ngay trong đêm và cả ba người họ mau chóng thống nhất rằng vào lúc sáng sớm mai sẽ cùng đi đến đó.
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, lão Shang liền dẫn cả bọn quay trở lại nơi mọi người trong làng đang tụ tập rồi họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện say sưa. Họ còn cho Darvin ăn thử món Súp Xì Xụp đặc sản của làng Aream, và nhất là cho anh uống thử cả một cốc Mùi Mẫn lớn được ủ từ cỏ Tuế Nguyệt của cô nàng Anethia. Vì vậy mà chẳng mấy chốc sau đó Darvin đã say khướt và nằm lăn ra ngủ trên một khúc cây mục đặt gần đốm lửa - dưới bầu trời đêm ngập tràn muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Súp Xì Xụp: Tên một loại súp đặc sản của làng Aream, được nấu từ những nguyên liệu chính gồm Khoai Dã Lạc, hạt Địa Ưu, rau Hưu Chi Ngải và thịt của một loài thú có tên là Sừng Xoắn Nhọn.