Bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Darvin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần chiếc bàn chỗ đối diện cửa sổ. Hai bàn tay anh đang che kín khuôn mặt gục xuống bàn, trong khi nước mắt thì cứ rơi lã chã mỗi khi anh hồi tưởng lại những lời nói của lão Shang trước đó.
Ban nãy Darvin đã gặp phải một cơn choáng váng nhẹ sau khi nghe từ miệng của lão Shang tên của người con gái lạc đến thế giới này trong quá khứ chính là Maya - đúng như những gì bản thân anh đã dự cảm được trước đó. Dẫu vậy, Darvin vẫn có thể khéo léo che đậy cơn choáng váng này rồi nhờ lão mô tả kĩ hơn về ngoại hình của người con gái ấy: Dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim xõa ngang vai, má lúm đồng tiền bên má phải vẫn thường hay chúm chím mỗi khi tinh nghịch trêu ghẹo Darvin; và đặc biệt là đôi mắt biếc to tròn như chứa đựng cả một đại dương sóng sánh bên trong nó. Tất cả những điều này không thể là một Maya nào khác ngoài người con gái mà Darvin yêu thương nhất trên đời.
Khi lão Shang hỏi rằng tại sao anh lại thắc mắc về cô gái này nhiều đến như vậy, Darvin chỉ đáp lại rằng đó là vì anh tò mò về người đã rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình. Thế rồi sau đó Darvin cứ trưng ra một cái vẻ mặt ung dung bình thản cho đến tận lúc lão Shang rời khỏi căn phòng, khiến cho lão cũng chẳng tiện bề hỏi han gì thêm nữa. Tuy vậy, những người hiểu rõ Darvin đều nhất sẽ biết rằng sự thản nhiên bên ngoài đó của anh chỉ là một lớp vỏ bọc che đậy đầy kín đáo cho phần nội tâm phức tạp ở bên trong. Và việc phải cố gắng che đậy phần nội tâm này đã luôn là một cơ chế phòng vệ được hình thành từ khi Darvin vẫn còn là một đứa bé.
Những ngày xa xưa khi Darvin còn sống trong dinh thự rộng lớn của gia đình - nơi thiếu vắng hình bóng người mẹ đã qua đời ngay khi mới vừa hạ sinh anh, và người cha thì luôn vùi đầu trong công việc cùng những chuyến công tác dài hạn tính bằng năm - Darvin đã trải qua những tháng năm đầu đời đầy cô độc và hầu như chẳng có ai để làm bạn cùng.
Người duy nhất hiểu rõ Darvin lúc ấy có lẽ chỉ có một mình lão quản gia Albert già nua, người mà đồng thời cũng là người thầy đầu tiên của anh. Nhưng một mình lão Albert là quá ít ỏi để có thể khỏa lấp đi sự thiếu vắng của cả cha và mẹ trong lòng một đứa trẻ như Darvin. Hơn nữa lão Albert còn phải dành nhiều thời gian để chăm lo và quán xuyến mọi việc trong dinh thự. Thế nên phần lớn thời gian Darvin chỉ có một mình, và anh đã luôn phải học cách che đậy cảm xúc của bản thân khỏi những người mà anh cho rằng chẳng thể thực sự hiểu được nó.
Là một đứa bé thông minh, lễ phép và hiểu chuyện nhưng cũng tràn đầy kiêu hãnh và khó gần gũi. Đó là những miêu tả chính xác nhất về con người lúc nhỏ của Darvin.
“Họ mặc định là khốn khổ. Ta mặc định là vui sướng và hạnh phúc. Vậy thì ta còn có thể trông đợi gì đây khi phơi bày cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, ngoại trừ nhận về những suy nghĩ dè biểu và chê bai, những sự khinh khi và coi thường từ người khác chỉ vì địa vị cao sang mà ta đang đứng.” Rõ ràng những suy nghĩ như vậy thì không nên đến từ một đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nhưng hoàn cảnh của Darvin đã khiến anh có một cái nhìn như vậy ngay từ khi còn rất nhỏ.
Điều này đã tồn tại mãi cho đến khi Darvin lên bảy tuổi. Lúc này cha của anh, ngài Danton Dolor mới chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng con của mình đang sống trong một hoàn cảnh sung túc về mặt vật chất, nhưng lại thiếu đi tình yêu của cha mẹ và cả những mối quan hệ bạn bè đồng trang lứa. Thế nên ông đã quyết định nhận nuôi một đứa bé có tên là Richard từ một Trung Tâm Phát Triển Nguồn Lực Con Người để về bầu bạn với con mình.
Mặc dù trên danh nghĩa thì Richard hơn Darvin một tuổi, nhưng thật ra thì cậu bé sinh vào đầu tháng mười hai còn Darvin thì sinh vào cuối tháng ba của năm sau, tức là trên thực tế thì Richard chỉ sinh trước Darvin có gần bốn tháng và có thể được xem là bạn đồng niên lứa. Hơn nữa, Richard vẫn luôn là một đứa trẻ nổi bật bởi trí thông minh và tính cần cù chịu khó. Cậu lại còn là một người có bản tính cao thượng, luôn sẵn lòng hy sinh và nhường nhịn cho những người bạn yếu thế hơn mình. Chính vì thấy được những điều này mà ngài Danton Dolor đã rất hài lòng và tin tưởng rằng Richard sẽ là một người bạn, đồng thời là một hình mẫu tốt để con mình có thể ở bên cạnh và học hỏi. Và quả thật là mọi chuyện đã đi theo đúng như những gì ông dự tính. Richard đã dần dần trở thành một người bạn thân thiết, kéo Darvin ra khỏi sự cô độc và những suy nghĩ nội tâm có phần tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài.
“Mỗi khi buồn cậu đều sẽ đến đây sao? Vậy thì dù sau này có như thế nào, có đang bận việc gì đi nữa, chỉ cần cậu có chuyện buồn thì anh sẽ đến đây cùng cậu.” Chính Richard đã nói như vậy khi lần đầu phát hiện ra Darvin đang gục mặt khóc trong căn phòng Giả Lập Thế Giới - mà cậu vẫn thường hay trốn vào mỗi khi có chuyện buồn. Đó cũng là ngày mà người ta chôn cất lão Albert sau khi lão qua đời vì một cơn đột quỵ.
Phòng Giả Lập Thế Giới: Đây là căn phòng bên dưới tầng hầm của dinh thự nhà Dolor. Nơi này sử dụng công nghệ cao để mô phỏng lại chi tiết một khung cảnh, một thế giới bên ngoài đời thực - bao gồm cả hình ảnh, âm thanh, mùi vị và cả tính hữu tri của sự vật sống - khiến chúng có khả năng tương tác chân thực với người sử dụng. Tất cả đều được trí tuệ nhân tạo phân tích và tạo dựng dựa trên ký ức hoặc dữ liệu mà người sử dụng đưa vào.
Từ đó, tình bạn tri kỷ giữa Richard và Darvin ngày càng trở nên khắng khít theo thời gian, và theo cả muôn vàn những kỉ niệm từ thuở ấu thơ cho đến lúc bọn họ trưởng thành rồi tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu thế giới. Có thể nói rằng mối quan hệ giữa cả hai còn gắn kết hơn cả những người anh em ruột thịt. Về sau, khi cha của Darvin - ngài Danton Dolor qua đời, thậm chí Darvin còn sẵn sàng nhường một nửa quyền thừa kế tài sản của bản thân cho người anh em không cùng huyết thống, dù rằng trong di chúc của cha anh đã không đề cập đến Richard quá nhiều.
Mọi chuyện sau đó chỉ bắt đầu thay đổi khi Richard gia nhập hiệp hội Trí Tuệ Nhân Tạo Toàn Cầu - GAI với vai trò là một trong những trưởng nhóm nghiên cứu chính, một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực của mình. Kể từ đó, Richard đã hầu như dành toàn bộ thời giờ của mình để vùi đầu trong công việc - mà theo góc nhìn của người ngoài - anh đang thực hiện những nỗ lực phi thường nhằm thúc đẩy cho toàn bộ nền văn minh của loài người trên Trái Đất. Vì vậy vào thời điểm ấy, Darvin hiếm khi được gặp hay có cơ hội trò chuyện cùng Richard, dù là qua những cuộc gọi ngắn ngủi.
“Sắp đến anh sẽ tham gia vào một dự án nghiên cứu tuyệt mật vô cùng quan trọng ở GAI. Có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ khó lòng được gặp nhau, vậy nên anh mong cậu bảo trọng. Hãy giữ gìn sức khỏe và bình thản trước những cám dỗ. Anh cũng hy vọng rằng cậu sẽ không quên những gì chúng ta đã từng hứa với nhau trước đó. Hãy giữ cho đôi cánh của mình được tự do và vững vàng, để có thể kiên trì bay đến những giấc mơ mà anh và cậu vẫn hằng khao khát. Chúng ta rồi sẽ sớm được gặp lại nhau.” Đó là những lời mà Richard đã nói trong lần cuối cùng Darvin được gặp anh. Kể từ đó, dù cho Darvin có cố gắng liên lạc với anh trai như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận được sự hồi âm từ phía Richard.
Dù rằng Darvin cảm thông và thấu hiểu cho việc Richard lựa con đường đi của riêng mình. Cũng hiểu rằng việc bước đi trên con đường đó là không hề dễ dàng và sẽ phải đòi hỏi ở Richard một sự tập trung và tận hiến ở mức cao nhất. Thế nhưng điều này đối với Darvin vẫn là một sự mất mát lớn lao, bởi lẽ lúc này Richard gần như là người thân duy nhất của anh, hơn nữa còn là một người bạn mà Darvin có thể thoải mái chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ thật tâm sâu bên trong mình. Chính vì vậy, Darvin đã phải cố gắng làm quen với sự vắng mặt của người anh trai trong cuộc đời mình bằng cách tập trung hoàn toàn vào công việc của riêng anh. May mắn thay, đó cũng là lúc Maya xuất hiện và trở thành một người bạn tâm giao mới, dần dần khỏa lấp đi những khoảng trống lớn trong thế giới nội tâm vốn đã quá đỗi cô độc của Darvin.
Darvin và Maya đã gặp nhau trong một khóa huấn luyện phi hành gia dành riêng cho nhiệm vụ phát triển sự sống trên Sao Hỏa. Khi đó, tất cả những gì ấn tượng về Maya trong tâm trí của Darvin chỉ đọng lại ở việc cô nàng sở hữu một nét tính cách mạnh mẽ, kiên định và có tính trách nhiệm cao, điều mà rất dễ dàng tìm thấy ở những người muốn trở thành phi gia. Nhưng càng về sau, khi càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc gần gũi hơn với Maya, Darvin mới phát hiện ra thêm những điểm đặc biệt chỉ có ở cô nàng. Và từ đó, anh đã nhận ra những sự đồng điệu bên trong tâm hồn của cả hai.
Ngay từ khi còn nhỏ, Maya đã rất yêu thiên nhiên, cây cối và các loài động vật. Cô bé Maya ngày đó đã dành hàng giờ đồng hồ để xem đi xem lại những thước phim tài liệu cũ về thế giới động vật và các môi trường sống tự nhiên trên Trái Đất. Trong suy nghĩ của cô bé lúc đó, không có gì lôi cuốn và hạnh phúc cho bằng việc được sống một cuộc đời giống như nhà tự nhiên học Sir David Attenborough, người mà cũng là thần tượng lớn nhất trong lòng Maya.
Sir David Attenborough: Là một phát thanh viên và nhà tự nhiên học người Anh, ông nổi tiếng trong thời đại của mình vì đã viết và giới thiệu nhiều seri phim hấp dẫn về cuộc sống tự nhiên và thế giới hoang dã trên Trái Đất.
Chính vì vậy, khi Maya trưởng thành, cô đã rất buồn bã và thất vọng khi nhận ra rằng sự tồn tại của các loài động vật hoang dã - cùng những môi trường sống tự nhiên của chúng - gần như đã bị biến mất hoàn toàn trên Trái Đất kể từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ chín của loài người. Trong cuộc cách mạng công nghiệp này, con người dưới sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo đã có được những bước nhảy vọt lớn. Họ cũng đã hoàn tất việc gia cố cho sự ổn định của vành đai Mirus và bắt đầu xây dựng các thành phố công nghệ ở trên đó.
Cách mạng công nghiệp: Là cụm từ dùng để đánh dấu cho một giai đoạn phát triển bùng nổ của con người trong các lĩnh vực sản xuất, khoa học và công nghệ, dẫn đến những thay đổi lớn lao về điều kiện vật chất và văn hóa xã hội của loài người. Vào năm 2022, con người đang bước vào thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Vành đai Mirus: Đây là một vành đai hành tinh được con người xây dựng ngoài không gian, với quỹ đạo xoay quanh trục của Trái Đất tương tự như những vành đai của sao Mộc hay sao Hải Vương. Vành đai hành tinh này được xây dựng như là một lời giải về nơi cư ngụ cho con người nhằm đối phó với sự kiện mực nước biển đang ngày một dâng lên và nhấn chìm các lục địa trên Trái Đất.
Nhưng vì mục đích xây dựng các thành phố tương lai trên vành đai Mirus này mà loài người đã vắt kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như khoáng sản ở Trái Đất để vận chuyển chúng ra ngoài không gian. Quá trình này đã diễn ra trong một thời gian dài, khiến cho các điều kiện sống tự nhiên và hoang dã trên Trái Đất dần đi đến chỗ kiệt quệ. Đó là lí do tại sao Maya có khát vọng trở thành một phi hành gia đến như vậy. Cô muốn tham gia vào quá trình xây dựng sự sống trên Sao Hỏa để có được cơ hội nhìn thấy sự sống muôn màu trước đây trên Trái Đất tái hiện một lần nữa - dù cho lần này là ở trên một tinh cầu khác xa xôi hơn.
Về phía Darvin, chẳng phải ngẫu nhiên mà khi còn bé, anh vẫn thường chọn phòng Thế Giới Giả Lập bên dưới tầng hầm dinh thự của gia đình để làm nơi để trút hết những nỗi buồn, những điều mà anh cố gắng che đậy khỏi ánh nhìn của người khác. Trong căn phòng Thế Giới Giả Lập này, cậu nhóc Darvin của ngày đó đã từng khóc như mưa vì những nỗi ấm ức tích tụ trong lòng, rồi sau đó lại an yên ngồi trên vách đá cao chót vót nhìn ngắm cảnh bình minh rực rỡ, được căn phòng tái hiện lại như khung cảnh trên những cánh đồng cỏ xavan ở Châu Phi vài thế kỉ trước.
Tại đó, Mặt Trời hiện lên đầy tráng lệ và quyền uy, từ tốn vươn qua những ngọn cây Keo hay những tán cây Bao báp khổng lồ mọc rải rác giữa những cánh đồng cỏ vàng ươm trải dài đến vô tận. Phía xa xa, những đàn Ngựa vằn và Linh dương đầu bò với kích thước lên đến hàng nghìn con đang ùn ùn nối đuôi nhau tiến về phía những hồ nước lớn cuối cùng còn sót lại vào mùa khô, tạo nên những âm thanh náo nhiệt và hỗn loạn. Ở sẵn bên hồ lúc đó còn có những đàn Voi lừng lững oai vệ, đang cố gắng vùi mình trong lớp bùn lầy dưới đáy hồ để tránh nóng. Hay cả những gia đình Hà mã béo núc ních nhưng tính tình cộc cằn đang nằm lười biếng phơi nắng, mặc cho những chú chim Bắt Bét Bò với chiếc mỏ đỏ sặc sỡ nhảy nhót trên lưng và làm công việc cấu rỉa Bọ chét mà chúng yêu thích.
Chim Bắt Bét Bò: Tên tiếng Anh là Oxpecker hay Buphagidae. Loài chim này có một tập tính là đậu trên lưng các loài thú lớn như như trâu, bò, ngựa vằn, hà mã, tê giác…để ăn ve bét, côn trùng nhỏ, cũng như các sinh vật ký sinh khác.
Tất cả những hình ảnh, những âm thanh sống động ấy đã hòa quyện lại với nhau dưới ánh mắt trời rực rỡ, làm tan chảy đi những lớp băng giá cô độc bên trong tâm hồn của Darvin, giúp anh lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống những ngày còn thơ bé. Vì vậy, tình yêu với thiên nhiên bên trong Darvin chẳng hề thua kém gì so với Maya cả.
Điều này vô tình trở thành điểm chung lớn nhất gắn kết cho mối quan hệ giữa Darvin và Maya, kéo cả hai lại gần nhau và cho họ cảm giác thân thuộc từ phía người kia. Từ đó, tình yêu đã đâm chồi nảy nở giữa hai con người, một chàng trai cô độc và kiêu hãnh, một cô gái nhiệt thành và hoạt bát với điểm chung giữa họ là một tình yêu thiên nhiên sâu sắc và vẹn tròn. Chính vì tình yêu này mà họ đã cùng hứa với nhau rằng, sẽ làm hết sức mình để sau này con cái của họ có thể nhìn ngắm những cảnh quang thiên nhiên và các loài động vật ở một thế giới thực - chứ không phải là chỉ xem qua những thước phim cũ kĩ hay những hình ảnh mô phỏng giả lập như cha mẹ chúng nữa.
Tiếc rằng mọi chuyện sau đó không thể đi đúng như dự định của cả hai, khi mà tin tức về việc hệ thống chính quyền của các quốc gia trên thế giới đã bị lật đổ bởi Hiệp Hội Trí Tuệ Nhân Tạo Toàn Cầu lan đến quận Sigma - nơi Darvin và Maya đang sinh sống. Việc nhân vật chủ chốt đứng đằng sau cuộc nổi dậy của GAI chính là người anh trai Richard còn khiến Darvin gặp phải một cú sốc lớn, đến nỗi anh phải mất một khoảng thời gian dài sau đó mới có thể hồi phục được trở lại.
Quận Sigma: Đây là một trong hai mươi bốn quận thuộc Incoho - thành phố đầu tiên của con người trên Sao Hỏa. Tất cả những quận này đều được gọi tên theo thứ tự trong bảng chữ cái Hy Lạp.
Tin tức này cũng đã trực tiếp đẩy Darvin vào thế đối đầu với anh trai của mình. Bởi vì mục tiêu tối thượng được GAI công bố - sau khi đã nắm quyền kiểm soát vành đai Mirus và phần lớn bề mặt Trái Đất bằng vũ lực - là cố gắng tích hợp sự sống của con người với người máy nhân tạo và biến con người trở thành thứ mà họ gọi là một dạng sự sống cao cấp hơn. Mục tiêu này hoàn toàn đi ngược với ước mơ xây dựng và phát triển lại các dạng sự sống tự nhiên mà cả Maya và Darvin cùng nhau hướng tới. Vì vậy họ đã cùng tham gia vào lực lượng quân cách mạng RSS với mong muốn lật đổ sự thống trị của GAI và tìm ra được sự thật đằng sau những hành động độc đoán của Richard.
Thế nhưng tất cả những điều đó đã bỗng chốc trở thành vô nghĩa, khi mà giờ đây Darvin biết rằng anh đã bị lạc đến một thế giới khác. Còn Maya thì cũng đã qua đời từ lâu trong thế giới này chỉ vì cô bị đưa đến một điểm thời gian sớm hơn so với anh. Biến cố này gây ra ảnh hưởng đối với Darvin thậm chí còn nặng nề hơn tất cả những biến cố trước đó trong cuộc đời anh cộng lại. Bởi lẽ trong những lần trước, anh luôn có một điểm tựa để dựa vào và một mục tiêu để anh đứng dậy tiếp tục tiến lên. Nhưng lần này thì Darvin chẳng còn lại gì cả, không người thân, không bạn bè, và không cả mục đích sống.
Trong cơn đau xé lòng vì những điều đã xảy ra, Darvin dàn dụa nước mắt và tự hỏi rằng việc anh vẫn còn sống nhưng mất đi tất cả mọi thứ như hiện tại, so với việc anh bị chết đi sau khi bị hút vào hố đen vũ trụ đó thì liệu có thực sự tốt hơn không. Bây giờ Darvin gần như chẳng còn động lực nào để tiếp tục sống. Những kỳ vọng mà thế giới Lukarion này đặt lên đôi vai của anh qua lời kể của lão Shang thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì đối với Darvin.
Đang mãi ngồi vật lộn với những dòng suy nghĩ nặng về và tiêu cực trong đầu thì Darvin chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vội lấy tay lau nước mắt rồi đứng dậy tiến ra mở cửa với một khuôn mặt lạnh băng và đầy vẻ cô độc.
Người đến là cô nàng Anethia. Cô đến để báo với Darvin rằng mọi người trong làng đã nấu nướng xong và đang cùng nhau dùng bữa tối. Tuy vậy, khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Darvin đang nhìn mình một cách vô cảm thì Anethia lại thoáng lộ ra chút e sợ và bối rối. Cô không biết rằng điều gì đã khiến cho cậu trai trông có vẻ hiền lành và dễ gần lúc sáng bây giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy. Ngay cả câu quở trách cô định dành cho anh về việc tại sao lại làm đổ hết cả điểm tâm cũng bị quên bẵng đi đâu mất.
Thế rồi theo phản xạ, Anethia chỉ còn biết hỏi anh một câu xã giao đầy vẻ dè dặt: “Chào Danton, tôi đến để hỏi xem cậu có muốn dùng chút gì đó cho bữa tối không? Trông cậu có vẻ không được ổn thì phải?”
“Xin lỗi, tên thật của tôi là Darvin,” Darvin đáp khi nghe thấy Anethia gọi mình bằng tên của người cha quá cố. Sau đó anh chậm rãi nói tiếp: “Tôi muốn hỏi rằng liệu bây giờ có cách nào để tôi có thể đến được chỗ phi thuyền của mình không? Có một số thứ tôi ở đó mà tôi rất muốn tìm lại.” Darvin không trả lời những câu hỏi của Anethia mà chỉ tập trung cho điều duy nhất anh quan tâm ở hiện tại, đó là tìm ra được kỉ vật nào đó của Maya mà anh hy vọng rằng vẫn còn sót lại ở phi thuyền Castilla.
“Ồ, về việc này thì tôi e rằng có chút khó khăn. Những người có thể dẫn anh đến chính xác vị trí của phi thuyền là lũ trẻ trong làng. Nhưng chúng cũng chỉ vừa mới trở về làng sau một ngày luyện tập ở trong rừng, nên tôi nghĩ rằng hiện tại chúng đang cần được nghỉ ngơi. Dù vậy anh có thể xuống dưới và trực tiếp hỏi chúng thử xem, chúng đều đang dùng bữa tối dưới sân cả đấy.” Anethia cảm thấy có chút bất ngờ sau khi nghe được việc Darvin đã dùng một cái tên giả để chào hỏi mình lúc sáng. Tuy nhiên cô cũng không tiện tra hỏi lí do tại sao anh lại làm như vậy mà chỉ trả lời câu hỏi của anh.
Nghe vậy, Darvin gật đầu cảm ơn Anethia rồi nhờ cô nàng dẫn anh đến chỗ của bọn trẻ. Sau đó cả hai bước ra ngoài căn phòng và để lại phía sau tiếng cánh cửa gỗ đang chậm rãi đóng lại. Darvin không hề biết rằng khoảnh khắc này chính là điểm đánh dấu cho sự khởi đầu mới của anh tại Lukarion, nơi mà những hành trình, những cuộc phiêu lưu vĩ đại vẫn đang chờ đợi anh ở phía trước.