Energy can neither be created nor destroyed; energy can only be transferred or changed from one form to another. (Law of Conservation of Energy)
Tell me again how we were made from the same stars; how your atoms will forever be tangled within my hair, my palms. Tell me about the constellations that bred you, the air that came together to breathe life into your glass bones, and how I am made from the same midnight sky, from the same white-hot light. For the love of anything we have ever been, tell me again how energy cannot be destroyed, only transformed, as to ease my mind, ease my heart, into believing that we exist within some foreign breeze, that our elements are slow dancing right now in Tokyo or Spain, that we made it to all of the places we said we would. Tell me again, how our depths made love, somewhere in a technicolour sunset, long before our bodies ever did.
I will believe you. For I know that our limbs are made up of cells that regenerate every six weeks, I know that our foundations are new and yet we live in an old world, a world that has been gifted our love and our past selves a hundred times over during the span of our lives. I know that what we shared was absorbed into the Earth, that the way you kissed me is now the way the wind kisses the trees, that your anger and your wounds have been lapped up by the waters of the ocean, that the tears we shared when we said goodbye make up the drops of rain that fall on my soft skin with every summer storm.
You – I have not lost you, and you have not lost me. I am presented with you every single day of my life, I feel you with every worldly step I take, and that is what makes this beautiful. That is what helps me to accept. If energy cannot be demolished, then our love is out there, changing the lives of someone else, changing the heart of a non believer, rejoicing within the first embrace of a couple that never thought they would find each other. In that, we live on, we thrive. In that – we have survived.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi. Chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác”. (Định luật bảo toàn năng lượng)

Hãy kể cho anh nghe một lần nữa rằng chúng ta đều được hình thành từ một ngôi sao như thế nào, bằng cách nào mà nguyên tử trong người em lại quấn vào tóc anh, vào bàn tay anh. Kể cho anh nghe một lần nữa về các vì tinh tú đã sinh ra em, rằng những luồng khí đã cùng nhau thổi sự sống vào trong xương tủy em, và anh cũng đã được tạo ra giống em từ những ngôi sao chiếu sáng trong trời đêm, từ những ánh sáng trắng nóng. Hãy vì những tình yêu chúng ta đã trải qua, kể cho anh về việc năng lượng không thể bị phá hủy mà chỉ có thể bị chuyển hóa, để làm nhẹ tâm trí anh, xoa dịu con tim anh, khiến anh tin rằng chúng ta cùng tồn tại trong một cơn gió lạ, rằng các nguyên tố bay ra từ người chúng ta đang nhảy múa cùng nhau hiện giờ ở Tokyo hay là Tây Ban Nha, và như thế chúng ta đã đến những nơi chúng ta dự định đến. Hãy kể cho anh nghe rằng những thứ tạo nên tâm hồn chúng ta đã gặp nhau và quyện vào nhau, ở đâu đó dưới ánh tà dương, từ rất lâu trước khi cơ thể chúng ta trở thành một.

Anh sẽ tin em. Vì anh biết rằng đôi chân chúng ta được tạo ra từ những tế bào có thể tự tái tạo sáu tuần một lần, anh biết cơ thể chúng ta thì mới còn thế giới chúng ta đang sống thì đã già nua, một thế giới đã đón nhận tình yêu của chúng ta và bản thân chúng ta hàng trăm lần trong suốt quãng đời chúng ta. Anh biết rằng những gì chúng ta chia sẻ cho nhau đã được thấm vào trong Đất Mẹ, và rằng cái cách em hôn anh bây giờ là cái cách ngọn gió hôn cành cây, rằng những sự giận giữ của em đã được gột rửa bởi sóng bên bờ biển, và những giọt mắt của ngày chúng ta nói tạm biệt đã hóa thành những giọt mưa rơi trên làn da mềm mại của em trong mỗi trận bão mùa hè.

Em - Anh biết anh không mất em và em cũng không mất anh. Anh ở bên em mỗi ngày, anh có thể cảm thấy em với mỗi bước chân anh đi, và điều đó thật là đẹp. Đó là thứ khiến anh chấp nhận việc em ra đi. Nếu năng lượng không bị tiêu diệt, thì tình yêu của chúng ta cũng bất diệt và đang ở ngoài kia, thay đổi cuộc sống của một ai đó, thay đổi con tim của kẻ không tin vào tình yêu, hân hoan trong vòng tay của đôi tình nhân vốn trước đây không bao giờ nghĩ họ sẽ tìm thấy nhau. Trong tình yêu đó chúng ta tiếp tục sống và vươn lên. Trong tình yêu đó chúng ta tồn tại.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Bianca Sparacino
Dịch từ: Thought Catalogue
Tranh: Leonid Afremov

Bài viết cùng tác giả: