Từ bé mình không có ý thức nhiều về việc âm nhạc sẽ định hình con người mình đâu, cứ nghĩ âm nhạc chỉ là thứ giúp con người giải trí và lấp đầy những khoảng âm thanh trống của cuộc sống. Nhưng đến hiện tại mình đã ý thức được âm nhạc nó tác động rất nhiều đến việc hình thành tính cách, nội tại bên trong và thế giới quan của mình. Không phải tất cả, nhưng là một phần, một phần quan trọng. Và bằng một cách rất tự nhiên, những bài hát mình nghe đi nghe lại 997831112 lần nó làm cho mình trở thành con người mình như vậy nè, không phải cái gì đặc biệt đâu, mà là một thứ giúp mình tự phân biệt bản thân với những người và người trong cả thế giới này.
Về cơ bản thì mình không phải người nghe nhiều nhạc và chả biết gì về âm nhạc. Âm nhạc đối với mình đơn giản là cảm giác. Đây là hành trình âm nhạc của mình, xếp từ tuổi từ bé đến lớn, chỉ những thứ mình thích và hay nghe thì cho ra danh sách này.
Ảnh mình chụp
Ảnh mình chụp
#1: nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An
Của những ngày bé tí, những ngày đầu tiên mình biết cảm nhận âm nhạc như thế nào. Nó đến rất tự nhiên và vô thức mình xâm nhập được vào cách chiêm nghiệm cuộc sống, về tình yêu, sống và chết theo cách rất già cỗi của ba. Nói thì to tát như thế nhưng hồi đấy mình chưa thể chiêm nghiệm được gì ghê gớm đâu, nó thiên về cảm giác khi mình nghe nhạc hơn. Mình đơn giản chỉ nghĩ nhiều hơn về cái chết, thấy sao bố mình lại nghe những bài nhạc của mấy lời phũ phàng như này nhỉ. Nhưng mình không bác bỏ, không phê bình, mình chấp nhận và dần dần mình thích những giai điệu này, thích cái cách bố mình nhịp đùi và ngẫm nghĩ về cái gì đó, xa lắm. Cứ từ Bài không tên số 1 đến Bài không tên số 9, rồi lại đến Tuổi đá buồn, Cát bụi, Hạ trắng,... ngày nào cũng như thế, năm này qua năm kia đến khi cái đầu máy màu ghi bạc to giống cái bếp ga của nhà mình bị hư thì mới thôi thói quen đó. Và lúc đó cũng đến lúc mình bị thứ âm nhạc khác thu hút mình.
#2: 1019 Chìa Khóa Bạc và Phin Cafe - KOP Band
Cảm ơn anh Quảng đã cho mình nghe bài này, được biết đến cái nhóm tuyệt vời này ở khoảng thời gian mình chả ngờ. Anh Quảng cũng là người thứ hai đem thói quen dần làm niềm thích thú của mình dành cho một bài nhạc nào đấy sau ba mình, vì anh Quảng một khi đã thích bài nào là bật bài đấy liên hồi, tù tì cũng một hai tháng. Lúc bài này mới ra cũng là lúc mình nghe đến cái thể loại nhạc rock-rủng này, khi ấy mình chỉ mới 8-9 tuổi gì thôi, cấp một.
Mình cũng ngạc nhiên với bản thân mình khi nghe được những bài nhạc của nhóm này thật, mình bắt đầu thấy thích thú với cách cảm nhận âm nhạc của bản thân quá. Có thể liệt kê ra được không, chứ nhóm này có đến tận mấy bài mình nghe nhiều: Chỉ còn tiếng thở dài nè, Khoảng không bỏ lại, Em về giữa mênh mông đất trời. Mình nhận ra cho đến hiện tại mình chỉ biết ngoài hai anh mình ra thì chẳng ai nghe qua cái tên KOP Band cả hix, mình cũng không biết giai đoạn ấy nhiều người nghe không nhưng mình thấy hay và nó ảnh hưởng mình nhiều. Nhưng đến bây giờ mình nghĩ, nếu không phải lúc ấy mà là lúc khác thì chắc mình không nghe nhiều thể loại nhạc giật giật này đến vậy, chỉ đến khi mấy tháng cuối lớp 12 mình mới nghe lại những giai điệu của KOP Band và mình nhận ra thân thuộc, mình nhận ra có một chút ít sự tương đồng trong cảm giác khi mình nghe mấy bài của Cá Hồi Hoang với Chillies. Nhưng thể loại của KOP Band là thuần rock, còn Chillies là pop rock, CHH là alternative rock (mới tra wiki chứ mình không rành mấy cái này~) là dạng biến tấu của rock nên nó sẽ nhẹ nhàng hơn chứ không giật giật như rock thuần ha, nên lâu lâu mình nghe vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy.
#3: Numb - Linkin Park
Bài này mình cũng nghe ké của anh Quảng sau giai đoạn mình nghe KOP Band, xong thấy thích luôn chứ hồi đấy chả hiểu tiếng anh tiếng em gì hết nên chẳng biết tìm tòi nhạc kiểu gì.
Có thể nói là âm nhạc của mình được ảnh hưởng nhiều từ ba và anh mình. Những bài mình nghe thì chưa chắc anh Quảng đã nghe qua, những những bài nhạc anh Quảng thích thì mình chắc chắn là đã nghe qua và đa số đều thích theo.
#4: Lặng yên - Thùy Chi
Giờ lên cấp 2 nè. Những năm học cấp 2 mình bị buồn dã man, mình khóc nhiều khủng khiếp, vì này vì kia và vì bài này của Thùy Chi nữa. Nhạc rap VN hồi đấy được mình ngấu nghiến nhiều lắm, nhạc Khói hay Binz các kiểu đấy và những kiểu nhạc này bây giờ mình sợ lắm, nó làm mình tiêu cực đi nhiều và ngày ấy mình tưởng gặm nhấm nỗi buồn mãi là rất tuyệt vời. Mình chỉ ước bây giờ mình có thể quay lại khoảng thời gian ấy và nói với Phương Uyên ngày ấy rằng, cái gì rồi cũng qua cả, rồi mình sẽ ổn thôi.
Có một điều chắc chắn trong mình là mình không bao giờ coi những cảm xúc đã qua là thứ cỏn con xàm xí cả, tất cả đều là cảm xúc, trải nghiệm của mình, nó làm nên con người mình nên mh chỉ chấp nhận nó thôi. Và mình nghĩ điều đó đúng mà, phải không?
#5: Mai - Marzuz
Bài này là bài đầu tiên mình nghe khi bắt đầu biết sài soundclound, bài đầu tiên trong những bài indie mình nghe về sau. Cái cảm giác khi nghe bài này là nó rất thật, rất gì đấy của "hà nội" vào ban đêm, rất nhẹ nhàng. Và sự thật là mình thích mùa thu của Hà Nội, mặc dù là chưa được dịp may mắn đến thăm HN lần nào cả.
Có hai bài nữa cũng cho mình cảm giác này, đó là bài Nghe nhạc anh mỗi khi buồn, Chiều nay em về Hà Nội với bài Hát ru của chị Vũ Thanh Vân. Ôi, thích cực.
#6: Hoa lại nở - PCGL
Để bảo mình liệt kê ra hết những bài nhạc rap underground là một điều mình không thể, cảm xúc bài này chồng chéo bài hát kia, vắt qua vắt lại, rất nhiều bài. Rap việt làm cho mình có cái cảm giác ám ảnh nhiều, chứ mấy bài rap gắt gắt tui nghe mỗi khi muốn giải tỏa năng lượng thì được, chứ nghe hoài mệt tim lắm >< (i mean nó hay nhưng mà nó chỉ dừng lại ở chỗ hay đấy thôi). Đến thời điểm hiện tại chỉ còn nhạc của Taynguyensound và nhạc của Cam còn nằm trong số những bài hát nghe mãi không chán. Nhấn mạnh là nó ám ảnh theo cái kiểu rất lạ, mình thích thể loại nhạc này như kiểu yêu thích cái cảm giác nặng đầu tiếp xúc với mấy cái lyrics đầy chất xám.
Đến đây thì chắc cũng hết nhạc Việt rồi ấy
#7: Creep - Radiohead nhưng mà do chị Daniela Andrade cover
Cái video của chị này mình nghe 7749 lần, nghe mãi không chán và là bài mình hát chán nhất, chậm nhất nhưng lần nào cầm đàn lên guitar lên cũng muốn hát bài này. Ý nghĩa bài này nó u ám lắm nhưng mình vẫn thấy nó đẹp quá, cái lời nó đẹp, cách Daniela Andrade hát bài này với cái giọng rất đẹp. Là bài mình thích nhất nhưng không biết nữa, sth are best left unsaid...
"When you were here before, couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
Your float like a feather, in a beautiful
I wish i was special, you're so fuckin special..."
(tự hỏi là mình ghi nguyên cái lyrics ra luôn được không ha!,!)
#8: Yellow - Coldplay
Bài này đứng thứ hai bảng xếp hạng yêu thích sau Creep. Giống như bài Creep, mình không diễn tả được... Mình đã suy nghĩ, đắn đo không biết nên để Yellow là bài mình thích nhất của Coldplay hay bài này, nhưng trong phút chốc mình nhận ra một thứ.
"When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse"
#9: trùm cuối là hẳn một list OST của phim Cheese in the trap (2016)
Nó là nhạc phim của phim Hàn mình thích, dù không hiểu câu nào hết trơn nhưng mà tự nhiên thích vậy đó chứ không biết sao. Cái này được mình nhắc nhiều quá rồi nên thôi không dám nhắc nữa.
Thế là hết rồi, dừng ở số 9 vừa đẹp, rất hợp ý mình. Âm nhạc gắn bó với mình theo cách như vậy đó, nó nằm ở một khía cạnh khác của cuộc sống mình, chi phối và không chi phối. Chắc mình sẽ nói về chủ đề cảm tính và lí tính ở một blog khác và cũng có thể là ở ngay blog tiếp theo. Anyway, gặm nhấm nỗi buồn qua âm nhạc là tuyệt nhưng mình muốn nói với mọi người là khi bị nó chi phối nhiều thì sẽ nguy hiểm lắm. Âm nhạc không chỉ đơn thuần là để chilling và thư giãn mà lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến mindset và nhiều nhiều thứ nữa. Hứa với mình đừng gặm nhấm nỗi buồn nhiều nhé! Không thì đến một lúc nào đó, một ngày nào đó, nó sẽ bắt cóc mọi người đi.
Mình cũng đã có viết một bài review phim Cheese in the trap (2016), mn có thể đọc lại bài đó ở đây:
And the last one, good night các quý ông và quý bà đã đọc bài "Âm nhạc- đối với mình nó thuộc về bản chất" này ^^