Mười một giờ trưa, kết thúc tiết, xách cặp ra khỏi lớp dưới trời nắng 36 độ của Sài Gòn lấy xe máy chạy về nhà. Nó phát hiện một cô gái rảo bước đi về một mình theo hướng một hành lang vắng, một cô gái mà nó chưa từng chú ý tới trước đây mặc dù nó biết rằng cô bạn khá xinh đẹp, nó quyết định lặng lẽ đi theo quan sát. Tới lán xe, nó thấy cô bạn đang loay hoay với mấy cái xe máy. Nó liền chạy lại giúp và nhận được một lời cảm ơn cùng một nụ cười rất tươi. Cô ấy chào rồi đi mất, nó ngẩn ngơ nhìn theo cho tới khi chiếc Vision màu đỏ đen khuất khỏi tầm nhìn sau một khúc quẹo. Có lẽ nó chờ đợi một điều gì hơn thế từ cô gái đó chăng. Nó tự cười mình rồi nhớ ra mình không để xe máy trong lán của trường. Sáng nay nó đi học muộn, tới trường thì đã thấy bác bảo vệ mang cái biển to đùng màu xanh nước biển ra để trước cổng; “Xin lỗi, bãi xe đã hết chỗ”nên nó chạy sang để xe ở mấy nhà dân giữ xe bên cạnh. Nghĩ mình thật ngớ ngẩn, nó lấy xe và định bụng sẽ chạy thật nhanh về nhà cho khỏi nắng, nhưng đi chẳng mấy bước thì nó đã thấy bánh xe trước của nó đã hết hơi từ bao giờ, dắt chiếc xe ra quán sửa xe gần trường, ngồi đó và đợi. Nó lôi điện thoại ra tính đọc sách, nhưng lại thôi, trời nắng quá mà điện thoại nó lại sắp hết pin nó không muốn bật full sáng màn hình, thế là nó mở soundcloud, ứng dụng nghe nhạc nó thích nhất, nó thấy track mới của Ngọt, band nhạc nó thích luôn, nó nghe liền, track tên: Lần cuối <= Click vào đây để nghe, recommend vừa nghe vừa đọc. 
(Chú thích: Bài này mình viết từ 2019 nên mới có chuyện Lần cuối là track mới ^^)

Đọc thêm:

LẦN CUỐI (đi bên em xót xa người ơi) by Ngọt on SoundCloud - Hear ...

Nhìn quanh lần cuối...

Lần cuối đi bên nhau, chàng trai đi cùng với cô gái trên một con đường xuyên qua khu rừng đang thay lá dưới trời mưa. Có lẽ tiết trời đang vào thu nên khu rừng xung quanh thay lá, trời se lại và có lắc rắc vài hạt mưa. Một khung cảnh chẳng lấy gì làm vui vẻ, giống như chàng trai và cô gái, hai người lặng lẽ đi bên nhau. Những “Lặng im như lá”, “không nói một lời”, “không khóc không cười”, “chỉ cuốn theo chiều gió đưa”  được sử dụng trong bài hát, thông qua giọng hát có pha chút cay đắng của Thắng nó làm hiện lên rất đỗi chân thật, chân thật một cách trần trụi trong “Lần cuối”. Cô gái uống nốt ngụm cà phê cuối, khi không biết nói gì thì người ta thường thực hiện một số hành động vô nghĩa như để lấp vào cái chỗ trống rộng ngoác mà sự im lặng tạo ra. Rồi “em xua bàn tay để che tiếc nuối”, “em quay lại quay lại” chỉ để “buông” lại một lời tha thứ nhân từ. “Buông” một động từ nghe thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cay đắng, buông một lời tha thứ để giải thoát cho nhau khỏi những lỗi lầm, buông để bỏ lại những sự việc trong quá khứ, buông để bỏ lại một con người đã từng sánh bước với mình trong một quãng thời gian tươi đẹp nào đó. Cái buông nghe thật nhẹ nhàng ấy thực ra lại đem tới rất nhiều đau đớn trong tâm hồn. Bởi vì "buông" bằng miệng thì dễ chứ "buông" trong một tâm hồn đã mắc kẹt lại trong quá khứ thì khó khăn hơn rất nhiều.

Đọc thêm:

Kiệm lời thôi. Xin tránh nói thêm về tương lai... xin tránh nói đến hiện tại, tránh nói đến ngày mai...

Người ta nói: “Các viễn cảnh hiện ra trong đầu về tương lai hầu hết đều là một sự phóng đại quá mức (dù tích cực hay tiêu cực) so với những thứ thực sự sẽ xảy đến”. Nói về tương lai nếu có đẹp đẽ quá, màu hồng quá thì có thể sẽ ôm hy vọng về những mộng tưởng hồng hào giống như lúc mới yêu để rồi lại một lần nữa vỡ mộng trong cay đắng giống như giây phút chia tay này. Nếu nói về tương lai mà u ám và đen tối quá thì chẳng phải là xát muối thêm lên vết thương còn đang há miệng. Dù chọn cách nào thì cũng là đau đớn. Có lẽ vì thế chàng trai muốn cô gái tiết kiệm những lời nói của mình, tránh nói về tương lai, về ngày mai, về lời hẹn gặp lại. Những thứ đó thật viển vông và xa vời trong khoảnh khắc chia tay.


Cay đắng nhưng không đau. Nếu em cũng mang tội thì người còn mong đợi gì nơi tôi?

   Chàng trai và cô gái chia tay nhau, sự chia tay được miêu tả qua một câu hát nghe có phần dứt khoát “Tiễn em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi”. “Thôi” và “rồi”, 2 từ này thốt lên là đã nghe thấy sự đứt đoạn, sự chia cách thật sự đã bắt kịp được đôi trai gái. Chàng trai dứt khoát chỉ tiễn cô gái tới đây thôi vì đi nữa có lẽ sẽ để lại cảm giác luyến lưu không dứt, trời cũng như hiểu lòng người nên không còn đổ mưa nữa giống như dứt đi sự u ám buồn bã, hết mưa rồi trời sẽ nắng lại thôi, cũng giống như chia tay đau buồn rồi cũng sẽ có ngày người ta vui trở lại.
Thế nhưng sau lời tạm biệt nghe có phần dứt khoát ấy, chàng trai và cô gái lại có đôi phần ngần ngừ trước khi bước tiếp, giống như họ đang loay hoay để bước ra khỏi cuộc đời nhau nhưng lại có một sức mạnh gì đó cứ níu đôi chân của họ ở lại đó mãi.

“Nhưng nếu em có đoái hoài cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi. Em cứ đi tiếp thôi”

Không biết đó là lời nói của chàng trai dành cho cô gái hay chỉ là suy nghĩ ở trong đầu anh, chỉ biết đó là sự dứt khoát của một người đàn ông trưởng thành. Chàng trai mong cô gái không đoái hoài, mà nếu có thì cũng đừng quay lại để nhìn anh mà cứ tiếp tục tiến về phía trước, vì có lẽ như thế hai người sẽ bớt đau hơn, bớt phải chịu sự dày vò khi phải nhìn thấy đôi mắt tiếc nuối của người kia. Cứ đi tiếp rồi thì lần cuối ấy cũng sẽ qua đi.
“Lần cuối ý như lần đầu” một chuyện tình đóng lại theo cái cách mà nó mở ra. Lần cuối em lặng thinh, lần đầu cũng thế nhưng có lẽ đó là cái lặng im của sự ngượng ngùng thủa mới quen còn lần này là sự lặng im trong cay đắng, lặng im trong băng giá. Cái sự băng giá lần này nó bao vây cả tôi và em, khiến tôi đi cạnh em nhưng dường như tôi vô hình.
Lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau
Cay đắng nhưng không đau

Nhưng đó là chàng trai trong bài hát, còn nó thì sao?!

     Nó và cô yêu nhau thật tình cờ, một hôm đi học về nó thấy cô bé và mấy đứa bạn đang hì hụi với chiếc xe đạp bị tuột xích, có vẻ cô đã vất vả với nó kha khá thời gian mà vẫn chưa có kết quả. Nó chạy lại giúp liền, may mắn làm sao nó nhanh chóng lắp được xích cho chiếc xe của cô. Cô bé ngượng nghịu nói lời cảm ơn rồi lên xe đạp đi về, thật giống cô gái hôm nay nó giúp ở lán xe trường đại học. Có lẽ chút biết ơn đầu đời, cộng với xúi giục của bạn bè đã nhen nhóm lên ở cô bé ấy một thứ tình cảm để rồi một ngày cô chủ động tỏ tình với nó… qua tin nhắn!!!
    Đó là nó nghĩ thế, lý do thật ra sao thì nó cũng không rõ vì lúc đó nó quá trẻ con để hỏi hoặc là quá vô tâm nên đã quên mất rồi.
     Tình yêu của nó và cô thật trong sáng, thật ngây ngô, và rất dễ thương; thứ tình cảm mà người lớn vẫn thường hay gọi là “tình yêu bọ xít”.
     Tình cảm bắt đầu bằng tin nhắn thì cũng được nuôi dưỡng bằng tin nhắn, chúng nó tán đủ mọi chuyện chuyện đi học chuyện đi chơi, chuyện ăn chuyện ngủ, chuyện… chuyện… chuyện… làm gì còn chuyện gì nữa, chúng nó là học sinh lớp 9, chúng nó biết chuyện gì nữa mà nói.
     Trên tin nhắn thì sôi nổi thế thôi chứ bên ngoài lại là khác hẳn, nó nhát, thế mới chết chứ, từ bé tới giờ nó có sợ gì đâu. Lúc 3-4 tuổi, nó đã sờ đầu kì lân, thứ mà bọn trẻ con ở tuổi đó sợ chết khiếp mỗi lần trung thu. Lớn hơn tý nữa nó leo trèo ngã gãy tay 2 lần mà có lần nào khóc đâu. Mười ba tuổi nó đi bơi sông cái, nơi mà có nhiều người đã bỏ mạng vì chết đuối. Thậm chí nó còn thử nhảy cầu xem có chết nổi không. May phước tám đời nhà nó, báo đài năm ấy không đưa tin về một thằng trẻ con nghịch dại.
     Thế mà giờ đây đứng trước một cô gái nó lại sợ. Nó sợ bị bạn bè trêu chọc, nó sợ bố mẹ biết chuyện nó với cô – chả hiểu tại sao. Trước nay nó có bao giờ sợ bố mẹ mỗi khi nó thấy nó không làm gì sai cả, nó sợ mấy điều vớ vẩn mà đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao nó sợ. Nỗi sợ ấy biến nó thành một thằng nhút nhát.
     Nó chẳng bảo vệ nổi cô trước những lời trêu chọc tinh nghịch của lũ bạn, nó chẳng bao giờ đủ tiền để rủ cô đi chơi, thậm chí nó chẳng bao giờ thoải mái nói chuyện với cô trước một lũ bạn, nó chỉ biết hẹn hò với cô ở những chỗ kín đáo ít bóng người qua lại và còn phải tối nữa. Tối chẳng phải để làm gì bậy bạ, lúc đó nó mới 15-16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết rung động, mà có lẽ nó cũng chẳng hiểu rung động là gì, chỉ đơn giản là nó có cảm giác lạ khi đứng cạnh cô, một thứ cảm giác mà nó không biết định nghĩa thế nào, nhưng nó thích cảm giác đó. Hai đứa gặp nhau còn ngượng ngùng và hậu đậu, vì thế nó phải mượn bóng tối để che đi sự hậu đậu của mình.
      Nó nhớ mãi một tối mưa, nó và cô cùng ngồi dưới một gốc cây đa, phía sau là sân đình, phía trước mặt là một hồ nước lớn, nghe có vẻ như cảnh trong một câu chuyện cổ tích nhưng thực ra lúc đó là năm 2015 rồi. Nó và cô lặng lẽ ngồi bên nhau, nói vài câu chuyện thường ngày; rồi trời đổ mưa. Nó cởi áo ra làm chiếc ô che cho cả hai đứa, cơn mưa phùn đặc trưng của mùa lạnh miền Bắc không đủ làm ướt chiếc áo của nó. Hai đứa nó ngồi bên nhau im lặng, và chỉ thế thôi cũng đủ làm cho giây phút ấy trở thành một khoảnh khắc lãng mạn nhất cuộc đời nó từ trước đến giờ. Nó nhớ mãi giây phút ấy, sau này kể cả khi đã chia tay cô nó vẫn luôn kể về mỗi lần được hỏi câu hỏi: “What is the most romantic moment in your life?” trong mấy lớp tập nói tiếng anh.
      Nó hèn nhát còn cô dễ thương, nhẹ nhàng và cũng sến sẩm với nó như bao cô gái trẻ tập yêu khác. Đó là trên tin nhắn, nhưng thực tế thì cô bé rất cứng rắn, ít nhất là cứng rắn với nó. Cô thuộc tuýp con gái ngoan ngoãn học giỏi nhất trường, cái trường cấp 2 ở làng có chưa đầy 100 học sinh một khối, tuy nhiên vậy cũng đáng nể lắm rồi. Nó trái lại là một thằng nhóc rất nghịch ngợm hay bày trò quậy phá trong lớp. Cô không thích tính cách đó, cô quyết định chỉnh đốn nó, cô sẽ trừng phạt nó mỗi lần cô biết nó lại bày trò nghịch phá, cô sẵn sàng không thèm nói chuyện với nó cả một tuần luôn nếu nó không chịu học và bị điểm kém. Tuy không thèm nói chuyện nhưng cô luôn luôn quan sát nó, hỏi han tình hình của nó thông qua những người mà cô có thể hỏi, thậm chí cô còn hỏi giáo viên tin học điểm của nó.
  Tình yêu nhỏ bé của nó và cô cứ thế trôi đi êm đềm, có lẽ chính vì cái sự nhút nhát của nó và sự cứng rắn của cô đã phối hợp với nhau rất mềm mại uyển chuyển mà tình yêu của chúng nó dài tới hơn 1 năm, khá dài so với mức bình thường của một tình yêu bọ xít, ít cãi nhau, ít giận dỗi. À! Không phải! Nhiều giận dỗi chứ, nhưng toàn là cô chủ động giận nó, nhưng nó cũng thừa biết cái sự giận dỗi ấy do đâu mà ra nên cũng vui vẻ chịu trận, cố gắng ngoan ngoãn nghe lời để mà dỗ dành cô bé. Tình yêu của nó và cô thật đẹp đẽ và trong trẻo, như một khúc nhạc êm ái du dương ngân lên trong một sảnh đường tâm trí rộng lớn và vắng người.
Đẹp đẽ và trong trẻo là vậy, thế mà nó và cô cũng chia tay. Cái sự chia tay nó cũng lãng xẹt như bao nhiêu sự chia tay của những tình yêu bọ xít khác, chúng nó cãi nhau, chúng nó giận hờn và vào lúc như thế lửa giận được nuôi dưỡng bởi sự hiếu thắng đến mức ngây ngô của trẻ con nung chảy lòng tự ái đã đóng băng trong nó lúc nó bắt đầu biết yêu. Lảng tránh, chúng nó chọn cách xử lý như vậy đó. Thế rồi một vài cuộc xích mích nữa đến đóng vai trò chất xúc tác cho phản ứng chia tay xảy ra.

Chúng nó chia tay nhau qua một cuộc điện thoại.

      Nó hèn quá!!! Nó chẳng có đủ nổi chút dũng khí để đi cùng cô ấy lần cuối, nó chẳng đủ dũng cảm để chịu đựng sự “im lặng cay đắng” như chàng trai trong bài hát, nó chẳng đủ chín chắn để tiễn cô gái ấy ra khỏi cuộc đời nó một cách đàng hoàng.
   Cái sự không đàng hoàng ấy giờ đây khiến nó thấy áy náy.
     Như một giấc mơ, “lần cuối y như lần đầu” một chuyện tình kết thúc theo cái cách mà nó bắt đầu. Cô mở đầu câu chuyện với nó qua một tin nhắn và cũng kết thúc chính câu chuyện ấy qua một cú điện thoại.
     Kỉ niệm qua lâu rồi nhưng nó thấy thật ấm áp nhưng cũng xấu hổ không kém. Xấu hổ vì nó đã không đủ dũng cảm để níu lấy một tình cảm trong sáng như thế, một cô gái tốt như vậy. Nó tự lấy sự trẻ con của tuổi 15 ra bào chữa cho bản thân và tự nhủ rằng nếu giờ có cơ hội thì nó sẽ làm tốt hơn.
Nó sẽ làm tốt hơn thật chứ?
     Nó thầm cảm ơn mảnh kính vỡ đã găm vào lốp xe, thầm cảm ơn cái nắng 36 độ của Sài Gòn và cả Ngọt đã giúp nó nhớ lại kỉ niệm ấy. Cuộc sống vốn dĩ thật kì diệu, những thứ chẳng có một liên kết nào lại có thể kết nối với nhau tài tình đến lạ lùng.
  Nó trả tiền rồi cảm ơn anh sửa xe và lên xe đi về. Nó bật đi bật lại bài hát Lần Cuối không biết bao nhiêu lần cho tới tận buổi tối. Và cả ngày hôm sau nữa.