Lần cuối - Một cuộc chia tay không buồn

Khi nhắc đến việc chia tay, là nhắc đến một câu chuyện buồn, theo cách này hay cách khác thì vẫn là một chữ, buồn. Đối với mình, Lần Cuối là một bài hát đặc biệt vì nó kể về một cuộc chia tay không buồn, nhưng vẫn chân thực đến lạ.

Cảm xúc chủ đạo của bài là sự cay đắng. 
Ấn tượng đầu tiên của mình đối với bài hát này là sự đồng cảm. Lần Cuối là bài hát mà mình ước gì mình đã viết nó. Khi chia tay một người, mình cảm thấy trống rỗng đến lạ. Các tiểu thuyết, phim nhạc luôn nói là nó phải đau đớn, dày vò ghê lắm. Nhưng sự thật thì phũ phàng, bạn không cảm thấy gì cả, hay như Ngọt viết, cay đắng. 
Lần đầu tiên nghe Lần cuối, ai cũng phải công nhận là lời bài hát khá kì lạ. Do là về phương thức biểu đạt, Lần Cuối nghiêng về hướng tự sự nhiều hơn là biểu cảm. Nếu như các bài khác chia tay khác có lời dạng ‘Em đau quá, huhu’ thì Lần Cuối theo kiểu ‘Tôi thấy đau’. Lối viết này tuy có phần khô khan, nhưng đã được cân bằng lại bởi phần giai điệu đầy dạt dào. Nếu mọi lời bài hát khác đều phải đi qua một kiểu xử lý nào đấy cho thêm phần mùi mẫn thì lời của bài Lần Cuối tạo cảm giác mộc mạc, có gì kể nấy. Cái hay của lối kể này đó là nó cho phép người nghe tự làm phần ‘xử lý’, nghe càng nhiều thì càng cảm thấy như chạm được tới những cảm xúc ẩn sau đó. 
Nhìn quanh lần cuối
Rừng thay lá ngậm ngùi
Rừng không báo tin vui gì
Chỉ cố che màn mưa
Bài hát bắt đầu bằng khung cảnh cuộc sống nhìn qua lăng kính của nhân vật chính: cố ‘nhìn quanh lần cuối’, cứ tưởng rằng hôm đó sẽ khủng khiếp lắm nhưng thế giới vẫn cứ vận hành như bình thường. Cảnh vật vẫn cứ như cũ, có chăng ‘ngậm ngùi’ thì cũng do mình tưởng tượng ra. 
Lặng im như lá
Em không nói một lời
Không khóc không cười
Chỉ cuốn theo chiều gió đưa
Liệu người có đẫm nước mắt như phim ngôn tình, có níu kéo, có thiết tha? Nhưng không, mắt nàng ráo hoảnh, trống rỗng. Để rồi về nhà tự hỏi do người che giấu quá kĩ cảm xúc của mình hay là không còn cảm xúc gì với nhau nữa. 
Dễ như nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối
Dễ như cách em xua bàn tay để che tiếc nuối
Dễ như cách em quay lại quay lại quay lại
Chỉ để buông lời tha thứ nhân từ
‘Bất ngờ’ này nối tiếp ‘bất ngờ’ khác, chia tay không khó như ta tưởng, không đau như ta tưởng mà dễ dàng đến lạ, được điệp tới 3 lần cơ mà. Đối phương cũng không quên quay lại rồi buông lời tha thứ như một thủ tục sáo rỗng và chàng thì nghĩ thầm, ừ còn tôi thì không được vị tha như vậy. 
Và sau tất cả những quan sát đó thì Ngọt rút ra kết luận
‘Vậy là lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau.’
Toàn bộ phần lời, mặc dù mang tính tự sự khách quan nhưng vẫn có sự mỉa mai, ‘cay đắng’ phảng phất. Lần chia tay này, nhân vật chính không thấy buồn chỉ thấy trống rỗng. Và khi nhận ra điều đó thì anh lại cảm thấy cay đắng. Cũng giống như lần hẹn đầu, anh cũng có những suy tưởng, mơ mộng về cuộc chia tay này, nhưng không, bài hát này là về một cuộc chia tay bình thường nhất, hết duyên thì chia tay thôi.
“Nếu ai cũng mang tội thì người mong chờ gì nơi tôi.” \
Mình thích cách viết kiểu ‘nói ít hiểu nhiều’ của Ngọt. Câu hát trên tạo cảm giác như nó chỉ là 1/10 điều mà Ngọt muốn nói, phần còn lại thì lại để cho người nghe tự hiểu vậy. Có lẽ vì vậy mà nó rất cuốn hút. Tâm trạng này là báo hiệu cho hồi kết của cuộc tình: khi ta không còn cố gắng đáp ứng yêu cầu của đối phương được nữa. Nghe thoáng qua thì nó hợp lý đó chứ, vì ai cũng mang tội nên cớ sao em lại mong đợi tôi là một người hoàn hảo. Nhưng mà, chẳng phải yêu một người chính là cố gắng hoàn thiện mình sao? Dù không thể trở nên không ‘mang tội’ nhưng ít nhất, còn yêu là còn cố gắng.
Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng đã tạnh rồi
Y như một giấc mơ trôi
Vì sao chỉ ‘tiễn em tới đây thôi’ mà không tiễn đến cuối đường luôn? Vì tới đây, khi ta không còn kì vọng gì ở nhau nữa thì cuộc tình này cũng xem như chấm dứt.
Lần Cuối của Ngọt có hai lời, phần điệp khúc thứ hai cũng có thay đổi một số điểm. Cộng với cách viết theo lối kể chuyện, nhạc của Ngọt làm mình nhớ tới Taylor Swift. Hầu hết các bài hát ở những album nhạc country của cô đều có lời viết như kể một câu chuyện, như Love Story hay Forever and Always. Những thay đổi nhỏ đó thôi cho mình thấy nhạc của họ là thứ nhạc ghi lại sự trưởng thành trong cảm xúc. 

Anyway, lời thứ hai là tiếp nối những cảm xúc sau khi chia tay. Đó là sự nuối tiếc về những điều chưa làm, đã không làm được, và cả những điều đã làm nữa. Hoá ra người tỏ ra bình thản hơn lại là người mà khi đêm xuống suy nghĩ nhiều nhất và cũng nuối tiếc nhiều nhất. Bạn đừng hỏi vì sao anh chàng này lại mâu thuẫn thế, mới ở lời trên còn mỉa mai, trách móc thì lời hai lại nuối tiếc nhớ nhung. Vì tình yêu chính là như vậy, như Đen viết ‘Em phá vỡ đi nguyên tắc rồi bỏ mặc anh ngồi sửa.
Kiệm lời tôi
Xin tránh nói thêm về tương lai
Xin tránh nói hẹn gặp lại
Tránh nói về ngày mai
Như một bản năng, khi đã tổn thương thì con người thu mình lại. Nói không muốn gặp lại nữa, không phải vì chướng mắt, mà vì sợ sẽ lại rung động, rồi càng tổn thương thêm.
Vì khó như nói câu vĩnh biệt những gì em đã mất
Khoé mi nếu rưng rưng nhiều khi chỉ để đã mắt
Khó như cách em tua lại tua lại tua lại
Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu
Các phép so sánh quả thật rất độc đáo khi ví những điều không thể, em không thể vĩnh biệt những gì em đã mất, cũng như nhớ tất cả các kỉ niệm giống như việc anh không thể lại tổn thương thêm lần nữa. 
Có một bạn đã bình luận rằng, ‘Bài Lần Cuối có nhạc thì như The Beatles còn lời thì như của Ưng Hoàng Phúc.’ Mình thì không hay nghe nhạc của The Beatles và Ưng Hoàng Phúc. Không biết bình luận có mỉa mai gì không chứ mình thấy Lần Cuối là một bài hiếm hoi mà có phần nhạc và lời xuất sắc ngang nhau, lại còn vô cùng hoà hợp, cân bằng. 
Bắt đầu bằng tiếng đệm đàn piano đơn giản nhưng dồn dập do đổi hợp âm liên tục, tương ứng với những cảm xúc bồn chồn, hồi hộp. Dần dần, nhạc đệm càng được ‘đắp’ dày hơn với sự kết hợp nhiều nhạc cụ hỗ trợ cho cảm xúc càng dâng trào như đồ thị y=x+1 vậy. 
Điều mình thích nhất ở phần nhạc là nó rất mộc mạc, có thể nghe rõ tiếng người đánh. Mỗi khi nghe bài hát này lại có thể tưởng tượng rằng cả band đứng trong studio thu âm, mỗi người một nhạc cụ và đàn hết mình.
-------- tâm sự mỏng ----------
Tết nhất rồi, cũng không muốn giới thiệu với mọi người một bài hát buồn, nhưng mà hôm trước trại xuân lại nghe Ngọt biểu diễn bài này nên mới lục ra đăng lại. Hoàn cảnh viết bài này đó là vào một đêm nằm nghe Lần Cuối của Ngọt, cảm xúc tự dưng dâng trào, liền bật dậy lôi điện thoại ra viết. Thú thật là đây là lần đầu mà một bài hát có thể lôi mình ra khỏi giường đó.
Thôi thì, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhá <3 
52
5393 lượt xem
52
8
8 bình luận