Bài tâm hự này được viết khi tôi đang nằm tê liệt trên giường sau một đêm cân team sống còn. Nếu có gì không logic và ngớ ngẩn thì rất có thể tôi đã bị brain-damage... Mong mọi người hết sức cảm thông :'(

Tôi không rõ vì lý do gì mà trong suốt những năm đi học, cho đến giờ quá nửa số project phải làm tôi đều "được" làm teamlead. Nói trắng ra thì tôi học hành chẳng ra sao, đã dốt toán còn đòi học tài chính, đã mơ mộng còn đòi làm bạn với tiền! Thế mà cuộc đời không cho tôi yên phận. Có những project tôi "được" đùn đẩy làm lead, có lần thì thậm chí team toàn đứa còn thảm hơn tôi, thôi lại đành lead vậy ... 

"Ớ ... "


Có một lần thế này, team có mấy bạn giỏi ơi là giỏi, tôi chắc mẩm lần này thoát rồi! Thế nhưng ôi thôi đến sát đít không thấy leader làm gì, mọi thứ hỗn loạn, thậm chí việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau cũng không nắm được. Số phận lại đưa đẩy tôi thành đứa "sồn sồn" lên hô hào, phân chia công việc, giải quyết mâu thuẫn, vân vân mây mây...


"Mông lung như một trò đùa..."


Trong một câu chuyện khác, có một lần tôi cũng được vào một team có bạn giỏi ơi là giỏi. Ôi mừng húm hết cả lên vì nhẹ nợ! Ai dè cái số nó không buông tha! Làm việc "dưới trướng" bạn zai này tôi mới phát hiện ra trên đời có nhiều người không nên trên cơ ai cả. Một ngày đẹp trời bạn viết một cái status thật dài để phân chia công việc. Vài ba ngày sau đó bạn "độp" thêm comment: "DEADLINE: 10h tối nay. Không nộp tính CONTRIBUTION". Bản tính gan dạ, tôi nghĩ "I don't give a damn!". Đến tối thấy con bạn cùng nhóm inbox "#%#%# thằng $%$& T, ngồi mò mẫm để làm bài nộp cho kịp cái Deadline #$$% của nó, nộp cho nó thì nó bảo nó quên mất phần nó vs phần tớ liên quan, nó chưa làm thì tớ chưa làm được!!!!" Ớ mông lung như một trò đùa :))) 


Fuck! I'm mad!

Một lần khác, tôi được phân vào một nhóm toàn đứa lạ hoắc, đã xin xỏ contact và tuần nào cũng nhắn nhủ làm bài thì nhớ gọi tôi làm với. Lại một ngày đẹp trời sau khi gửi tin nhắn quen thuộc kia đi thì nhận lại được mẩu tin yêu thương "Bài làm xong rồi". Lại bản tính gan dạ, lần này give damn mạnh! Đã vậy ta khô máu luôn! Email ngay cho thầy xin làm bài cá nhân trong khi deadline chỉ còn 4 ngày. Có vẻ như vài tin nhắn phản biện của tôi khiến tâm can chúng bạn có chút hối cải, chúng bạn gọi tôi lại và giao cho tôi đi fake data và trả tiền cho toàn bộ phần in ấn của nhóm. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, monetary policy works right away! 


Oh BITE ME BITE ME BITE ME!!!

Quay trở về thì hiện tại, tôi đang cân một team mà chẳng có mem nào khá khẩm hơn mình. Bài các bạn gửi lại tôi sửa và viết lại gần hết. Tôi thậm chí cảm thấy áy náy không biết có lên up lại bản final lên group không. Vì tôi biết các bạn trong team đã dốc hết sức và khả năng để làm rồi, có bắt các bạn sửa lại cũng không kịp deadline, vậy nên mọi thứ còn lại tôi đành phải cân nốt. Nhưng cân team nó nhọc lắm các ông ạ, ngồi mò mẫm tính từng cái beta alpha một, chạy từng cái regression một, xong ngồi è đầu ra phân tích ... Giờ não bị damaged cũng không có gì lạ :))


Kể lể vậy để thấy một điều, làm boss hay leader thì đều cần có kỹ năng, có tâm và có tình. Thiếu bất kỳ điều nào cũng sẽ làm bạn trở thành một thằng ngớ ngẩn chẳng mem nào thương 😄 ... Thật đấy! 


Đọc thêm: