Helu các bạn! Vài dòng tâm sự trước khi bắt đầu:
Đây là chủ đề mà tôi muốn dành cả đời của mình để viết về nó: Nghề nghiệp. Xã Hội bảo chúng ta rất nhiều điều về việc chúng ta nên muốn gì trong sự nghiệpcái gì thì có khả năng làm ---điều này nghe rất nhảm shit vì tôi khá chắc Xã Hội chả biết cái mẹ gì về Nghề Nghiệp cả. Khi nhắc đến Nghề nghiệp, Xã Hội như ông bác “tuyệt vời” của bạn vậy, ông ta sẽ bẫy bạn vào ngày nghỉ và lãi nhãi về lời khuyên bạn không muốn nghe trong suốt 15 phút. Lờ đi ông bác sẽ là lựa chọn của bạn vì rất rõ ràng ông ta chẳng biết một tẹo gì về những điều ông vừa nói, có lẽ 45 năm trước những lời khuyên lỗi thời ấy sẽ có giá trị. Nhưng thay vì hoàn toàn lờ đi những điều ông bác nói, bạn c-h-ă-m c-h-ú lắng nghe từng từ. Rồi sau đó quyết định chọn nghề dựa trên những điều ông bác nói. Thật kỳ lạ!
Đây không phải là bài viết đưa lời khuyên về nghề nghiệp — bài viết như một cái khung. Giúp bạn trong việc hiểu rõ hơn bạn là ai, bạn muốn gì và cho bạn thấy thị trường nghề nghiệp ngày nay đang thay đổi nhanh chóng như thế nào. Có lẽ bạn không phải là dân chuyên trong việc này nhưng chắc chắn bạn sẽ tìm ra được điều gì là tốt nhất cho bạn hơn là chôn chân nghe lời khuyên từ ông bác.
Vậy bài viết này dành cho ai?
Những người chưa bắt đầu sự nghiệp của mình, những người chưa biết mình sinh ra để làm gì, những người đang ở giữa của sự nghiệp và cuối cùng những người đang đi nhưng không chắc liệu mình có đang đi đúng hướng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn reset lại đầu óc và có cái nhìn rõ ràng hơn về nghề nghiệp
Còn một đoạn Tim Urban viết về sự cảm kích của anh đối với cộng đồng Wait But Why vì nó không phục vụ mục đính của bài viết nên mình xin phép không dịch đoạn đấy.

Sống Là Một Cuộc Hành Trình

Đối với hầu hết chúng ta, tuổi thơ chảy như một dòng sông và ta là con nòng nọc bơi trong dòng sông ấy.
Chúng ta không được lựa chọn dòng sông. Chúng ta chỉ tỉnh dậy và bơi theo con đường mà cha mẹ, xã hội và hoàn cảnh sắp đặt sẵn. Ta được dạy về quy tắc của dòng sông, cách chúng ta nên bơi và mục tiêu của chúng ta nên là gì. Việc của chúng ta là phải thành công trên con đường được sắp đặt – chứ không phải suy nghĩ về con đường. Và thành công sẽ định nghĩa bạn là ai.
Tôi nghĩ rằng phần lớn dòng sông tuổi thơ của độc giả Spiderum sẽ chảy vào một cái Ao tên là Đại Học (hoặc các bậc học cao hơn). Nhiều cái Ao tôi có thể chỉ thẳng tên của nó nhưng sau tất cả những cái Ao Đại Học đều không quá khác nhau.
Trong cái Ao, chúng ta có một ít thời gian nghỉ xả hơi và thời gian đó dùng để phân nhánh thành những sở thích cụ thể hơn. Bộ não của chúng ta bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ về bên ngoài cái Ao, a.k.a Thế giới thực, nơi mà ta sẽ dành cả phần đời còn lại của mình. Nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn trong ta.
Ảnh này mình dịch không được mượt cho lắm, nếu ai có cách dịch mượt hơn xin hãy bình luận phía dưới!
Ảnh này mình dịch không được mượt cho lắm, nếu ai có cách dịch mượt hơn xin hãy bình luận phía dưới!
Sau 22 năm, thức dậy trên dòng sông chảy xiết. Chúng ta bị đá ra khỏi cái Ao và được Thế Giới bảo rằng “Mày nên làm gì đó với cái cuộc đời của mày đi”.
Nhưng có gì đó sai sai thì phải? Bạn không có kiến thức và kĩ năng!
Nhưng trước khi bạn có thể giải quyết được sự thiếu sót đó, có một vấn đề thậm chí còn lớn hơn ---- Con đường được sắp đặt sẵn giờ là ngõ cụt. Trẻ em giống như những nhân viên ở trường học và một số người làm Ông/Bà Chủ. Nhưng không ai là Ông/Bà Chủ của cuộc đời của bạn, ngoại trừ bạn. Trở thành học sinh xuất sắc là mục tiêu bạn dành cả đời của mình để theo đuổi, nhưng những gì nhận lại là zero-kinh nghiệm.
Cho đến nay, bạn chỉ chịu trách nhiệm về các quyết định vi mô — "Làm thế nào để tôi thành công trong sự nghiệp giống như lúc còn sinh viên?" và bây giờ bạn đột ngột nắm giữ chìa khóa của con tàu vĩ mô, được giao cho nhiệm vụ trả lời những câu hỏi trừu tượng vĩ mô "Tôi là ai?" ; "Điều gì thì quan trọng trong cuộc sống?" ; "Tôi có bao nhiêu con đường để đi, tôi nên chọn cái nào và làm thế nào để tôi tạo ra con đường của riêng tôi?" . Khi chúng ta rời trường học, những người thầy/cô dạy chúng ta trả lời những câu hỏi “vĩ mô” cũng theo đó mà đi, để lại ta chôn chân nơi đây, không biết làm gì.
Nhưng thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, ta chắc chắn sẽ đi tới cuối con đường, con đường sẽ trở thành một phần trong ký ức của chúng ta.
Vào cuối cuộc đời, chúng ta nhìn lại mọi thứ đã trải qua từ một góc trên cao....
Khi các nhà khoa học nghiên cứu trên những người sắp chết "Bạn cảm thấy cuộc đời của bạn như thế nào?”, hối tiếc là câu trả lời được nhận nhiều nhất. Tôi nghĩ rằng phần lớn những điều hối tiếc đó bắt nguồn từ thực tế là chúng ta không thực sự được dạy về cách lập con đường trong thời thơ ấu của mình và hầu hết chúng ta cũng không tiến bộ hơn nhiều trong việc tìm đường khi trưởng thành, điều này khiến nhiều người nhìn lại cuộc đời của mình không thực sự có ý nghĩa, cho dù họ là ai và thế giới họ sống ra sao.
Vì vậy đây là bài viết về Tạo-Con-Đường-Của-Riêng-Bạn. Hãy tạm dừng 1 phút để nhìn xuống con đường chúng ta đang đi, nhìn về phía trước nơi mà con đường sẽ đến và đảm bảo rằng nó có ý nghĩa.

The Chef và The Cook

A Chef là một cá nhân được đào tạo để hiểu hương vị, kỹ thuật nấu ăn, tạo ra công thức nấu ăn và có trách nhiệm cao trong nhà bếp
A Cook là.người tạo ra món ăn dựa vào các công thức có sẵn
Hồi lúc tôi có viết một bài về sự khác nhau giữa “Tư duy nguyên bản” và “Suy luận loại suy”. Tôi hay gọi chúng là “a Chef” và “a Cook”. Từ lúc tôi viết bài viết đó, tôi thấy rằng sự khác nhau đó ở khắp mọi nơi và tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó.
Tư duy nguyên bản là bạn sẽ tư duy như một nhà khoa học. Bạn lấy các sự kiện và sự thật cốt lõi sau đó sử dụng chúng để giải đố và đưa ra kết luận. Giống như một Chef đang chế biến các nguyên liệu thô để biến chúng thành những món ăn ngon. Bằng cách làm phức tạp này, một Chef cuối cùng đã viết ra một công thức mới.
Một kiểu tư duy khác – Suy luận loại suy - xảy ra khi bạn nhìn vào thứ đã được có sẵn và bạn chỉ việc sao chép nó, có thể thêm một vài chi tiết nhỏ. Giống như một Cook làm theo một công thức đã được viết sẵn.
Một Cook sao chép thuần túy và một Chef sáng tạo thuần túy là hai cực của quang phổ. Bất cứ khi nào trong cuộc đời bạn liên quan đến việc tư duy và đưa ra quyết định, bạn sẽ phải lựa chọn giữa trở thành một Chef hay thành một Cook. Sáng tạo hay khuôn mẫu, độc nhất hay đại trà.
Trở thành một Chef cần rất nhiều thời gian và công sức vì bạn cần tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới. Và để đi đến đích của cuộc đời bạn, nó giống với việc tìm đường ra trong một khu rừng lạ lẫm và bạn thì hoàn toàn bịt mắt, tất nhiền những gì nhận được toàn là thất bại. Trở thành một Cook dễ dàng hơn nhiều, đơn giản hơn và ít khó khăn hơn. Trong hầu hết các tình huống, trở thành một Chef  là một sự lãng phí thời gian vô cùng khủng khiếp và đi kèm với chi phí cơ hội cao, bạn nên nhớ thời gian là có hạn.
Hiện tại trên người tôi đang có một cái áo phông trơn cộng với áo Hoodie, phía dưới có một chiếc quần Jean phối với đôi giày của Allbirds….. Tôi mặc như vậy vì tôi cố trở nên hòa hợp với cộng động. Trong cuộc đời của tôi, tôi tìm hiểu những người có vẻ ngoài giống tôi và mua một loạt quần áo giống như những gì họ mặc và những gì tôi mặc trên người sẽ không thể hiện được cá tính của tôi. Đó là ví dụ về việc tôi sử dụng lối tắt tư duy và trở thành một Cook.
Nhưng có những phần của cuộc sống thực sự rất quan trọng !
Như nơi bạn chọn để sống; kiểu bạn bè bạn muốn chơi cùng; quyết định kết hôn và người cùng kết hôn; có muốn có con và cách bạn muốn nuôi dạy chúng hoặc cách bạn lựa chọn các ưu tiên trong lối sống của mình.
Tạo-ra-con-đường-sự nghiệp chắc chắn là một trong số đó và nó thực sự quan trọng đối với cuộc đời bạn. Dưới đây là một số lý do:
Thời gian: Đối với hầu hết chúng ta, công việc (bao gồm thời gian liên quan đến công việc như thời gian đến công ty và thời gian suy nghĩ) sẽ ngốn từ 50,000 đến 150,000 giờ. Nếu bạn không bệnh tật hoặc tai nạn thì bạn sẽ có khoảng 750,000 giờ để sống. Khi bạn trừ đi thời thơ ấu (~ 175.000 giờ) và trong qua trình trưởng thành thời gian bạn dành để ngủ, ăn, tập thể dục và hoạt động thiết yếu các duy trì cuộc sống (~ 325.000 giờ). "Thời gian làm người lớn" của bạn chỉ còn 250.000 giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc sự nghiệp sẽ chiếm 20-60% trong “Thời gian làm người lớn” của bạn vì vậy ở đây không có chỗ để bạn trở thành một Cook.
Chất lượng cuộc sống: Nghề nghiệp bạn đang làm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn. Nếu bạn không có tài sản tiền tiết kiệm, kết hôn hay thừa kế thì cứ xác định công việc sẽ là thứ giúp bạn sinh tồn từng ngày. Ngoài ra nghề nghiệp cũng đóng vài trò quan trọng trong việc xác định nơi bạn sống, độ tiện nghi của cuộc sống, những việc bạn có thể làm trong lúc rảnh thậm chí cả việc bạn sẽ kết hôn với ai.
Mức ảnh hưởng: Nghề nghiệp còn ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng thời gian và kế sinh nhai của bạn. Bạn sống không chỉ sống cho riêng bạn, mà còn ảnh hưởng đến hàng ngàn cuộc sống khác theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta chẳng có gì để chứng minh điều đó, nhưng nếu chọn ngẫu nhiên một ông già 80 tuổi nào đó, quay ngược thời gian và quăng ông ta vào sọt rác khi còn là một em bé thì tôi khá chắc sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong tương lai. Mọi sinh mạng đều có một ảnh hưởng nhất định với tương lai và thế giới — tức là phụ thuộc vào giá trị bạn bỏ ra cũng như bạn đang làm gì, thì phần nào đó sẽ góp phần làm xã hội này bị thay đổi. Dù con-đường-sự-nghiệp của bạn kết thúc theo hình dạng nào, thế giới sẽ chuyển mình vì nó.
Danh tính: Khi còn bé, mọi người thường hỏi chúng ta “muốn trở thành gì khi lớn lên”. Khi lớn lên, nếu ai đó hỏi chúng ta đang làm công việc việc, ta sẽ nói “Tôi là bác sĩ” thay vì “Tôi sẽ cứu người bằng thuốc”. Đó là một cách nghĩ rất sai khi nói về nghề nghiệp, nhưng đó là cách xã hội định hình chúng ta. Có thể nói công việc sẽ định nghĩa bạn là ai trong xã hội và hãy chắc chắn rằng bạn sẽ trở thành một Chef trong công việc của bạn.

Bản Đồ Sự Nghiệp

Và rồi chúng ta đã ở đây. Tôi không biết chính xác bạn đang đối mặt với hoàn cảnh gì, nhưng tôi nghĩ rằng bạn đang ở đâu đó vùng màu xanh kia.
Tức là con-đường-sự-nghiệp của bạn đang phát triển.
Cho dù bạn vẫn chưa bắt đầu sự nghiệp của mình hay đã đạt được thành công, thì đâu đó trong tâm trí bạn (hoặc trước mắt) là một bản đồ "Kế-hoạch-nghề-nghiệp".
Chúng ta có thể chia những người đang nắm giữ bản đồ thành ba loại — mỗi loại đều được thể hiện rõ ràng dưới sông, trong ao, trên bờ và ở mọi giai đoạn của cuộc đời trưởng thành.

1. Một số người nhìn vào bản đồ và chỉ thấy một dấu hỏi to đùng trước mắt.

Đây là những người cảm thấy thiếu quyết đoán về con đường sự nghiệp của mình. Họ được yêu cầu theo đuổi đam mê của mình, nhưng họ chẳng thấy hứng thú với bất kỳ điều gì. Họ được bảo rằng cứ nhìn vào điểm mạnh của mình rồi phát triển nó, nhưng họ không chắc mình giỏi ở điểm nào. Trước đây họ có thể cảm thấy rằng họ đã có câu trả lời, nhưng họ đã thay đổi và không còn chắc chắn mình là ai hoặc mình đang đi đâu.

2. Một nhóm khác thì thấy mũi tên chỉ hướng rất rõ ràng và họ cực kì tin tưởng vào nó.

Nhưng càng đi họ càng cảm thấy mình đã đi sai hướng. Giờ đây họ đang sống với nỗi lo lắng rất phổ biến trong xã hội, họ biết họ đã chọn sai nghề.

3. Những người may mắn. Họ biết nơi họ muốn đến và cứ thế bước đi.

Nhưng hãy dừng lại một chút và tự hỏi “Ai đã đã vẽ những mũi tên chỉ hướng này? Đó có thực sự là họ? ”. Mọi thứ trở nên khó hiểu.
Có một điều tôi khá chắc là tất cả nhóm người trên sẽ nhận được bài học nhất định khi suy ngẫm về con-đường-nghề-nghiệp của chính họ.
OKE NHƯNG MÀ TẠI SAO MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ GIÚP TAO SUY NGẪM VỀ CON-ĐƯỜNG-NGHỀ-NGHIỆP CHỈ BẰNG NHỮNG HÌNH VẼ NGƯỜI QUE RÁC RƯỞI CỦA MÀY CƠ CHỨ
Công bằng mà nói, trước khi tôi viết về chủ đề này. Tôi tự hỏi mình “Liệu mình đã đủ trình để viết về nó chưa”. Và đây là một số lý do chứng minh tôi hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm việc này.
1) Tôi dành hết 20 năm để tự phân tích con-đường-sự-nghiệp của chính mình.
2) Sự nghiệp của tôi đã rẽ rất nhiều hướng—khi 7 tuổi tôi muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh, 17 tuổi làm tổng thống là ước mơ của tôi, 22 tuổi thực tế đã khiến tôi muốn trở thành một doanh nhân, 24 tuổi tôi muốn trở thành một người viết nhạc kịch, cuối cùng gần đây nhất, 24 tuổi tôi muốn trở thành nhà văn.
3) Mặc dù hầu hết con-đường-sự-nghiệp của tôi rất là hoành tráng, nhưng tôi thực sự yêu công việc của tôi hiện giờ. Qua nhiều lần thay đổi nghề nghiệp, có lúc lên có lúc xuống nhưng sau tất cả những kinh nghiệm đó khiến bản thân tôi hoàn thiện hơn và giúp tôi nhận biết những người đang đi sai trên con-đường-sự-nghiệp.
4) Ngoài các câu chuyện của tôi, tôi còn sưu tầm các câu chuyện của bạn tôi. Dường như họ cũng có những ám ảnh về con-đường-sự-nghiệp, thông qua việc quan sát về con-đường giữa tôi và họ. Tôi đã có cái nhìn khách quan về chủ đề này, phân biệt được đâu là trải nghiệm cá nhân đâu là trải nghiệm thực tế.
5) Cuối cùng, đây không phải bài viết về nghề nào tốt, nghề nào xấu—có rất nhiều nhà xã hội học và các tác giả sách self-help đã phân tích điều đó và tôi không phải là một trong số họ. Thay vào đó bài viết này là một cái khung mà tôi nghĩ có thể giúp các bạn suy ngẫm về con-đường-sự-nghiệp, nhìn rõ hơn hoàn cảnh của chính mình và những gì thực sự quan trọng đối với ta, một cách rõ ràng và thực tế. Cái khung này đã hoạt động thực sự hiệu quả đối với tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng nó cũng có thể hữu ích với các bạn.
Ok giờ bạn đã có cái nhìn hoàn toàn mới về bản đồ “kế hoạch nghề nghiệp” của mình. Dù bạn là ai trong bất cứ các nhóm người phía trên, hãy bỏ tấm bản đồ xuống, chúng ta sẽ cần tới nó ở cuối bài. Bây giờ là lúc để đi sâu tìm hiểu — những ý niệm cơ bản trong việc chọn nghề.
(Còn tiếp)
___________
Biên dịch và Việt hóa: Donuss-Spiderum