LÀM GÌ KHI MẤT ĐỊNH HƯỚNG ?
Cuộc đời chính là "between a rock and a hard place"
Hôm nay có thời gian rãnh rỗi, mình ngồi ở một quán cà phê gần nhà và ngẫm nghĩ lại đời mình, sau đó thì mình chỉ thấy u ám và buồn bã. Dường như mọi thứ với mình cứ như đang rối tung rối mù lên, chẳng có thứ gì nên hồn và cũng chẳng đâu vào đâu. Nếu như những bạn trẻ ở tuổi 20 lao ra ngoài kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp hoặc yêu đường kết hôn. Thì mình vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ, công việc không ổn định, tiền bạc không quá dư dả và tình yêu thì cứ lận đận.
Nếu bạn cũng đang trong một trường hợp tương tự như mình, thì bạn không cô đơn đâu. Để mình kể nhé, bản thân mình khá lạc lối kể từ ngày mình nhận được tấm vé định cư ở nước ngoài vì mình buộc phải lựa chọn những thứ mình không muốn. Thật trùng hợp là hôm nay mình vừa học được một câu “between a rock and a hard place” - tức là dù bạn có chọn gì thì cũng đều khó chịu và mệt mỏi. Đó là tình trạng hiện tại của mình.
Đôi khi trong cuộc đời chúng ta không phải lúc nào cũng có sự lựa chọn giữa đúng và sai, hài lòng và không hài lòng, hay những trường hợp mà rõ ràng có lợi và bất lợi. Chúng ta sẽ đứng ở giữa hai sự lựa chọn là vất vả hoặc vất vả hơn, đau khổ hoặc đau khổ hơn mà thôi. Tức là bỏ cái nào cũng không đúng, mà chọn cái nào cũng sai. Bản thân mình đã bị kẹt giữa như thế sau khi được định cư, mình chẳng biết có nên tiếp tục học tiếp ngành mà mình không thích không, hay lại phải làm tiếp công việc mà mình ghét chỉ để đảm bảo tài chính. Kết quả là mình đã chọn học tiếp.
Cái giá của việc đi học lại sau khi đi làm chính là tài chính sẽ không còn dư dả như trước, việc học cũng khó khăn hơn do đã bỏ học một khoảng thời gian. Thật sự là chẳng thứ gì trọn vẹn. Vừa học trong áp lực vì ngành đó mình không thích, nhưng việc chọn học tiếp vì mình nghĩ có một tấm bằng đại học cũng tốt, cũng như biết đâu chừng học sâu vào mình sẽ thích, và vừa học như thế vừa đi làm part-time trong nỗi lo âu về tài chính nặng nề. Thật sự là bắt đầu ở độ tuổi 20, dường như lựa chọn nào cũng như đá tảng ngàn cân muốn đẩy mình xuống vực, nhưng làm gì được ngoài ôm tảng đá đó mà lê lết đi tiếp chứ?
Thế nên mình vẫn quay lại học, công việc cũng thay đổi, vị trí cũng thay đổi, mọi thứ dường như là một khởi đầu lại một cách vất vả hơn. Có những ngày mình ngồi nghĩ ngợi và thấy tệ kinh khủng, khi công việc thì không mấy thuận lợi do đổi công ty, việc học cũng lúc lên lúc xuống. Thật lòng mình rất ngưỡng mộ những bạn trẻ có sẵn định hướng nghề nghiệp từ nhỏ, hoặc biết mình muốn gì thích gì. Vì không phải ai cũng có được điều đó, và cũng không phải ai cũng đủ can đảm để theo đuổi những thứ mà mình mong muốn.
Mình có một người bạn rất thích vẽ, bạn đó vẽ cũng khá đẹp, nhưng lại chần chừ không lựa chọn ngành vẽ hoặc thiết kế chỉ vì sợ không kiếm được việc làm và không đủ tự tin với năng lực của mình. Mỗi ngày bạn đó đều tìm ra hàng tá lý do để ngụy biện cho việc từ bỏ của mình, từ trách móc người thân cấm cản đến tình hình kinh tế cho đến ánh nhìn cổ hủ của xã hội cho người theo nghệ thuật, và tất cả là đều chỉ nhằm che giấu cho sự thiếu nỗ lực của bản thân.
Thế nên, những ai có sẵn những đam mê, sở thích và sẵn sàng theo đuổi nó, với mình thì mình ngưỡng mộ họ vô cùng. Mình thì không rơi vào cả hai trường hợp trên, tức là cũng chẳng quá giỏi thứ gì, mà cũng chẳng quá đam mê thứ gì nhưng mà các bạn biết gì không? Chúng ta như vậy mới thật sự là bình thường. Đôi khi mạng xã hội tôn sùng những người tài giỏi, và khuyến khích một xã hội toàn ngoại lệ là điều bình thường sẽ khiến chúng ta nghĩ như thế mới là bình thường. Nhưng thật ra những người như thế đã là một điều bất thường, và họ tài giỏi hơn số đông, còn mình nếu không nằm trong số đó, thì cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Và việc của chúng ta là tiếp tục cố gắng với sự lựa chọn không mấy vui vẻ nhưng ít đau khổ hơn thôi.
Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Có thể bạn không biết bản thân bạn đang cần điều gì, vậy thì cứ trải nghiệm những thứ trong phạm vi có thể. Bản thân mình học về kinh tế, nên những ngành liên quan đến nghiên cứu và khoa học hầu như rất khó để chạm tay đến, nhưng mình may mắn tìm được một tổ chức xã hội để giành được một vị trí trong dự án. Thế là cuộc đời mình rẽ hướng sang lĩnh vực nghiên cứu, hiện tại thì mình vẫn chật vật với đồng tiền, nhưng những cơ hội đến khiến mình dần dần nhận ra mình thích làm về hướng nghiên cứu con người, hoặc những gì đó liên quan đến học tập và xã hội.
Cuộc đời đưa đẩy từ một đứa theo mảng kinh tế vẫn có thể đi theo nghiên cứu khoa học và dưới sự hỗ trợ của người đi trước mà tìm được một nhánh rẽ khác ngắn hơn. Nên thật ra cuộc đời này có rất nhiều ngã rẽ, nếu bạn đang lạc, việc của chúng ta là cứ đi tiếp, hoặc bật google map, hoặc hỏi người xung quanh.
Cuộc đời chúng ta cũng giống như khi bạn chạy xe vậy, google map là những kiến thức mà bạn phải tìm tòi tra cứu và học tập, người xung quanh là những người đi trước có thể cho lời khuyên và dẫn dắt. Trái đất này sẽ không vì bất kỳ ai mà cho họ một ngoại lệ, muốn thành công phải trải qua đau khổ và vất vả. Cuộc đời của chúng ta cũng không phải lúc nào cũng tệ, và cũng chẳng phải lúc nào cũng xấu, chỉ là chúng ta lựa chọn góc nhìn thế nào cho cuộc đời của mình.
Đúng là chọn lựa đi học lại vất vả, nhưng học lại cho mình nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với những thứ mình đã bỏ lỡ.
Đúng là công việc không ổn định khiến mình áp lực, nhưng công việc đó vẫn mang lại cho mình tài chính và những người bạn tốt.
Đúng là giữa hai lựa chọn khó khăn, chọn thứ gì cũng đau khổ, nhưng mà chẳng phải mình đã chọn một lựa chọn ít đau khổ hơn sao ?
Nếu hiện tại bạn đang trong tình trạng kẹt giữa như thế, bạn đã thử dừng lại và liệt kê như mình nêu trên chưa ? Liệt kê những gì mình có và không có, lên kế hoạch năm năm cho bản thân. Đương nhiên kế hoạch này không phải là liệt kê bạn muốn thứ gì, mà là tình trạng hiện tại của bạn là gì, hướng có thể tiếp tục phát triển là gì, rẽ nhánh ở điểm nào và nếu lỡ thất bại thì sẽ ra sao. Mình đã làm như vậy và cảm thấy đỡ áp lực hơn hẳn, mình nghĩ nó cũng sẽ tốt cho các bạn tham khảo.
Ví dụ như thế này nhé, ngày hôm nay hãy đi mua một quyển sổ nhỏ. Trang đầu tiên hãy ghi thật rõ tình trạng hiện tại của bản thân, trang tiếp theo hãy ghi những bất mãn mà mình đang có. Tiếp theo hãy dùng một cây viết khác màu gạch chân vào những sự kiện quan trọng để xem có thể thay đổi được hay không. Trang tiếp theo hãy nghĩ xem, nếu thay đổi được tình trạng thì bạn sẽ làm gì tiếp theo, tìm kiếm thứ gì sau đó. Trang kế tiếp thì hãy nêu tình trạng tệ nhất là mình chẳng thay đổi được gì cả, vậy thì mình phải chấp nhận tình trạng tồi tệ đó thế nào, và hướng tiếp theo có thể đi ra sao. Với mình thì thế giới chỉ chia làm hai nửa, một nửa là đấu tranh vì những gì mình mong muốn, nửa còn lại là chấp nhận những gì mình đang có. Thế nên, nếu bạn thấy lạc lối, hãy thử cách này nhé.

Cái note đại loại nó sẽ như vậy nè!!! Mém tí là vứt đi tất cả mong ước vì TIỀN rồi ạ TTvTT
Ngoài việc những nhánh chính của cuộc đời, đừng quên những mong ước nho nhỏ của bản thân. Giả sử bạn đang học ngành hóa chất, nhưng muốn mở một tiệm cà phê, thì quyển sổ nhỏ kế hoạch năm năm sẽ có một góc nhỏ là mở tiệm cà phê. Sau đó liệt kê những gì cần chuẩn bị, nếu có thời gian rãnh thì lôi ra tìm tòi. Không thông minh thì có thể cố gắng, không tài giỏi thì vẫn có thể phát triển từ từ. Quán cá phê có thể mở năm bạn 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí là 50 60 tuổi. Chỉ cần bạn còn khỏe mạnh và tiến về phía trước, vậy thì thành công vẫn chưa dừng lại ở bất kỳ độ tuổi nào cả.
Mình tin là các bạn có thể làm được. Trời sập vẫn sẽ chừa một cái lỗ cho chúng ta ngoi lên mà đúng không.
-Lâm Duệ Nghi-

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Alice Ezza Brother
Công nhận hiện tại mình cũng hoang mang về tương lai. Cũng kẹt giữa hai con đường mà đường nào đi cũng chông gai mà hai con đường này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hiện tại thì đang trong tình trạng đó nên cũng không dám khuyên ai điều gì hay phải làm gì trong tình trạng đó. Dù vậy, lúc này mình chỉ có thể tập trung vào những thứ mình làm được mà thôi chứ cũng không dám nhìn vào tương lai phía trước. Anyway, dù sao cũng cảm ơn bài viết của bạn. Không phải là mình thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì khi người khác cũng trong tình trạng tương tự mà là mình biết được rằng mình không cô đơn trong việc này và cũng có nhiều khác đối mặt với hiện trạng như vậy. Và từ đó khiến bản thân không cảm thấy lạc lỏng và thấp kém mà nó sẽ tạo ra một cảm giác an tâm hơn về việc tình trạng của mình là hoàn toàn tự nhiên và không có gì xấu hổ hay đáng chê trách khi phải gặp tình trạng này cả.
Một lần nữa xin cảm ơn bài viết của bạn!
- Báo cáo

Lâm Duệ Nghi

Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết của mình,mình cũng hy vọng bạn sẽ tìm thấy hướng đi đúng cho bản thân. Đôi khi mình thấy cứ đi thôi, miễn là mình còn cố gắng thì điều khó chịu sẽ dần trở thành điều dễ chịu. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng mà ^_^ !
- Báo cáo

Ann đắng cay
Hoang mang là điều luôn xảy ra khi bản thân mất phương hướng nhưng mà qua mỗi lần hoang mang bạn lại chắc hơn về điều mình muốn, cái định làm. Bài chia sẻ của bạn hay quá. Thanks bạn nhé.
- Báo cáo

Lâm Duệ Nghi

@Bitterann cảm ơn bạn đã ủbg hộ ạ
- Báo cáo

Tạ Đỗ Diệu Linh
Ui cảm ơn bạn rất nhiều luôn,đúng kiểu mình cũng đang gặp những vấn đề tương tự..và cũng suýt vì tiền mà bỏ lỡ cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai.Tuổi 20 áp lực ghê :(
- Báo cáo

Lâm Duệ Nghi

@Tạ Đỗ Diệu Linh lớn hơn xíu thì áp lực lại tăng thêm xíu, nhưng trưởng thành cũng vui lắm. Hy vọng bạn có thể tìm được hướng đi đúng cho bản thân
- Báo cáo

Hope32
Mình 24 tuổi, vẫn còn chưa ra trường, tương lai cũng chưa biết sẽ ra sao, đọc bài viết của bạn cảm thấy mình suy nghĩ đơn giản quá so với tuổi 😂
- Báo cáo

Lâm Duệ Nghi

@Hope32 ks đâu ạ. Mỗi tuổi sẽ có cách nghĩ khác. Con đường mỗi ngừoi đi cũbg khác, k cần phải áp lực quá đâu ạ. Miễn mình cứ tiến về phía trước là được
- Báo cáo

Cố Viết Đại
Haha, đọc bài này mình nghĩ bạn mới hơn 20 xíu, thực tế những gì bạn nhìn người khác có đam mê, có ước mơ nó chỉ là bề mặt thôi. Ai trong chúng ta sống cũng phải loay hoay á. Mình gọi trạng thái này là mắc kẹt trong hình hài người lớn. Nhưng mình vui khi bạn vẫn còn dùng rất nhiều câu khẳng định và nhìn nhận ra góc nhìn của chính mình. Mỗi một độ tuổi trưởng thành vấn đề đau đớn nó lại nhân lên khó hơn ý mà.
- Báo cáo

Lâm Duệ Nghi

@chopandchat với mình thì mỗi một giai đoạn trưởng thành lại có một áp lực khác. Nên mình hy vọng bài viết có thể cho các bạn ở giai đoạn mất định hướng tìm được một người giống họ để họ k cảm thấy bản thân một mình tuột lại phía sau. Bản thân mình khi nhận ra vấn đề mình cũng thấy vui, vì nhìn ra là một bước của thay đổi rồi. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết
- Báo cáo