Hồi còn đi học, trong những lúc mệt mỏi, tớ nói với gia đình rằng gia đình không hiểu tớ, và vì thế, hãy cho tớ những sự riêng tư và quyền tự quyết cho bản thân. Đó là cuộc đời tớ, chứ đó không phải là cuộc đời mong muốn của ai khác, tớ đã gào lên như vậy. Cậu biết đấy, ai cũng có những giây phút như vậy, và cậu sẽ thông cảm cho tớ. Chỉ là đôi lúc tớ không thể tự thông cảm cho bản thân. Tớ nhớ những lần lặng lẽ chịu đựng và ngầm ngấm chống đối, hủy hoại bản thân, để có thể hả hê trước sự dằn vặt của họ. Tớ hả hê nhưng không vui, nhưng tớ không biết cách nào khác để có thể hiểu nhau hơn. Cách bản năng và đơn giản nhất mà tớ làm lúc đó, là chiến tranh, là xung đột, và cho rằng buồn bã đau thương là nguyên liệu cho sự hòa hợp. Ồ, cái sự thiếu hiểu biết một cách ngây thơ đó, cậu có chấp nhận được không?...
Trên là trích đoạn trong 1 tin nhắn gửi bạn mình, cách đây tầm 5 năm. 5 năm đã qua, và giờ mình sẽ viết về nó.
Mỗi thế hệ thường cách nhau 20 đến 30 năm, đó là khoảng thời gian đủ cho một lớp người có ý thức đầy đủ về bản thân đồng thời hình thành nên thế hệ tiếp theo. Thế hệ sau được nuôi dưỡng trong ý thức cũng như mong mỏi của thế hệ đi trước, đồng thời sẽ tự định hình những giá trị riêng của mình. Những giá trị riêng này phụ thuộc vào sự thay đổi trong hình thái xã hội hay xu thế thời đại, tuy nhiên vẫn gắn kết với thế hệ cũ thông qua dòng chảy huyết thống cùng các giá trị bản sắc văn hóa gia đình và dân tộc.
Trong cuộc sống hiện nay, không khó để chúng ta nhìn thấy sự nứt vỡ trong những mối gắn kết này. George Orwell, một nhà văn người Anh có câu nói:
"Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it.".
Tạm dịch là:
''Mọi thế hệ luôn hình dung rằng mình khôn ngoan hơn thế hệ trước, và sáng suốt hơn thế hệ sau''
Nếu đã đọc Trại Súc Vật và 1984 thì các bạn đã biết ông George Orwell là người thật thà và thông minh, nên hãy tạm tin tưởng lời nói của ổng. Mình sẽ đi sâu hơn vào bối cảnh Việt Nam hiện nay và mối tương quan giữa thế hệ 9x chúng ta và thế hệ cha mẹ chúng ta, những 6x,7x. Câu hỏi của mình khi suy nghĩ về vấn đề này là, liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ những cha mẹ chúng ta và truyền đạt như nào đến thế hệ con cháu chúng ta. Yêu thương là bản năng, là tự nhiên, nhưng một tình yêu đẹp dùng được cho cả cuộc đời thì cần phải học.
Đất nước chúng ta có quá nhiều cuộc chiến. Số lượng anh hùng dân tộc đủ dùng cho cả chục thế hệ tiếp theo. Mỗi cuộc chiến tranh là 1 nét cắt vào văn hóa, 1 vết loang trong dòng chảy dân tộc. Trong lịch sử nghìn năm đất nước hiếm khi có những khoảng thời gian yên bình cho văn hóa phát triển, và vì thế, bản sắc của chúng ta có màu của chiến tranh, một màu hoen gỉ của đền đài và những bài ca không tên tuổi. Thật không may, bố mẹ chúng ta sinh ra trong những thời khắc như vậy.
Cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của nước Việt có lẽ là một trong những cuộc chiến tàn bạo nhất với một đất nước trong 1 thời gian dài như vậy. Nền kinh tế bị hủy diệt một cách hoàn toàn, nhưng không chỉ thế, nó còn phá vỡ những mối liên kết trong văn hóa đồng thời tước bỏ đi những giá trị nhân cách con người. Cuộc chiến ấy đã cho chúng ta một chiến thắng, và lấy đi rất nhiều thứ khác. Có đáng hay không, mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Để có thể hiểu về giai đoạn này của lịch sử, các bạn có thể đọc 2 tác phẩm : "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh và "Những thứ họ mang" của O'Brien.Nỗi buồn chiến tranh
Giờ hãy tưởng tượng, giả sử bạn sinh ra cách đây 1000 năm, trong 1 chế độ phong kiến "Con vua rồi lại làm vua, sư sãi nhà chùa lại quét lá đa". Cuộc sống có thể tẻ nhạt, bởi vì 99% bạn sẽ không thể thay đổi điều gì. Bạn sẽ làm nghề giống bố mẹ bạn, và truyền nghề cho con cháu của bạn. Sẽ không có những cuốn sách self-help kiểu "Tỉnh cơn mơ thành tỉ phú" như hiện nay. Cuộc sống phẳng lặng và an toàn, vui vẻ, gia đình thuận hòa, đất nước thanh bình. Sự khác biệt giữa 2 thế hệ lúc này gần như là không có, và mẫu thuẫn thế hệ lúc này gần như bằng không. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đúng là vậy, vì đứa con là bản sao của cha mẹ, không có sách self-help hay phim Disney ở đây.
Giờ hãy nhìn vào tình cảnh của cha mẹ chúng ta, sinh ra trong tầm những năm 1950-1970. Dù ở bên nào của cuộc chiến thì cũng đây cũng là giai đoạn đầy thử thách với mọi đứa trẻ. Thế hệ ông bà, những người cầm súng trực tiếp để lại gì cho thế hệ bố mẹ chúng ta, ngoài những khoảng trống, những giá trị niềm tin bị thử thách, những câu hỏi không có câu trả lời? Ở giai đoạn này thì bố mẹ chúng ta tin tưởng điều gì, ai đúng ai sai, nhỡ ta sai người đúng mà ta muốn nói chuyện để hiểu người mà không được thì sao? Đổ vỡ về hoàn cảnh là tạm thời, đổ vỡ về niềm tin là mãi mãi.
Giai đoạn này đất nước chúng ta trải qua 1 đợt cấm vận lớn cùng với 1 đợt thay đổi cơ chế thị trường. Giống như buổi sáng ngủ dậy thì bạn biết rằng số tiền bạn tích góp 20 năm nay chỉ mua được 1 bao gạo, hay những vị công thần sau 1 đêm "nghị quyết" phải vào nhà lao, bạn sẽ hiểu rằng sự hỗn loạn của giai đoạn đó như nào. Vài cuộc chiến tranh, vài triệu người chết, vài triệu người vượt biên, vài cuộc cấm vận, vài cuộc cải chính, đó là Việt Nam của thế hệ đi trước chúng ta. Có bao giờ chúng ta nhìn lại và thấy chính sự hoang mang, chính sự lạc lõng của thế hệ đi trước? Chúng ta liệu có hiểu họ đủ để đòi hỏi họ hiểu chính chúng ta? Hãy học cách cảm ơn họ trước khi phàn nàn bất cứ điều gì đó.
Nếu với thế hệ đi trước, sự khác biệt là một từ mang nghĩ xấu thì với thế hệ chúng ta ngày nay (thế hệ Millennials, thế hệ 9x, thế hệ Y) thì đây là một từ tốt. Những bức ảnh Selfie là minh họa cho xu hướng này. Sự phát triển của con người đã đi từ giai đoạn kế thừa và lĩnh hội sang giai đoạn bùng nổ sự thay đổi. Ở đây, tốt là không đủ. Vì tốt là bạn "tốt" giống ai đó. Bạn phải "tốt nhất", tức là một mình, hơn hẳn, không giống ai cả. Xu hướng này được tiếp sức bởi sự bùng nổ công nghệ và sự ra đời của mạng Internet, khi cái tôi cá nhân có phương tiện để ghi nhớ và tuyên truyền. Xã hội đã phát triển đủ để cung cấp cho sự ngồi không tự tưởng thưởng bản thân của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên không như nhiều người nghĩ đây là bước lùi của văn hóa, thực sự đây là bước tiến của xã hội. Trong 1 nền tảng cung cấp đủ nhu cầu căn bản thì những nhu cầu khác của con người mới được thăng hoa. Giả sử 100 người thì 99 người dùng thời gian rảnh của mình up ảnh selfie kiếm like, chúng ta chỉ cần 1 người dùng thời gian đó mơ mộng trời sao và phát kiến ra 1 điều mới thú vị cho nhân loại. Hãy nhân từ với những điều khác biệt của mỗi người, kể cả đôi khi trông nó rất nhảm nhí.
Vấn đề ở đây là, khi con người ta chìm đắm trong những sự suy tưởng hay thú vui riêng mình, họ dễ dàng xa lánh những cộng đồng xung quanh. Những vết nứt càng sâu hơn, những sự va chạm ngày càng khắc nghiệt. Cũng giống như mọi sự thay đổi của cuộc đời này, làm thế nào để có thể cảm thông cho nhau trước cảm giác tan vỡ ấy?
Một hôm ở phòng thí nghiệm, mình hỏi thầy mình rằng sao thầy không ở lại nước ngoài mà lại về Việt Nam. Thầy bảo rằng thầy không muốn sung sướng một mình. Nước mình còn nghèo, dân mình còn khổ, chúng ta hãy chia sẻ với nhau sự nghèo khổ đó.
"Hãy luôn chia sẻ với nhau, kể cả vinh quang hay sự nghèo khổ, con à".
Khoảng thừi gian cấp hai, ba cũng là lúc mình "nổi loạn nhất" với phụ huynh, cảm giác không muốn nghe bất cứ lời nào của họ cả, mỗi câu mỗi chữ đều có khả năng dẫn đến cãi cọ giận dỗi vài ngày liền.
Nhưng đó cũng chỉ là một giai đoạn, mình cũng bắt đầu tiếp xúc với nhiều người, và trong quá trình trưởng thành nhận ra thật sự bố mẹ mình yêu thương mình quá nhiều, họ muốn điều tốt nhất cho mình (theo ý họ, dù có thể nó không còn phù hợp nữa). Mình cũng bớt nóng nảy hơn và dần dần cả nhà thân nhau như bạn bè, mình nói được rất nhiều chuyện với bố mẹ và họ cũng tin tưởng hỏi ý kiến mình về việc như chuyển nhà, thay đổi công việc, di chúc của ông bà,... những thứ mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến. Làm phụ huynh thật sự có rất nhiều việc phải lo: nhà mình ba đứa lo ăn học cho cả ba, rồi nhà cửa, công việc, chăm sóc ông bà,... Nên khi nói đến sở thích hay du lịch trải nghiệm thì thực sự khó để họ hiểu: thời gian tiền bạc cho những thứ như thế là khá xa xỉ (nhà bạn nào điều kiện thoải mái thì cái gì cũng thoải mái, nó khác :D) và nếu có dư dả thì cần phải tiết kiệm dành dụm mua vàng, mua nhà mua đất để đảm bảo cho tương lai. Học xong đi làm công việc ổn định rồi thăng tiến dần dần, đến tuổi thì yêu, yêu là để cưới, cuộc sống ổn định như vậy là lý tưởng nhất (theo ý phụ huynh ông bà nhà mình).
Họ có lý của họ, hơn nữa khi mình nghe và tiếp nhận họ cũng sẽ nghe và cố gắng hiểu mình, chấp nhận rằng con muốn học lâu hơn một chút, muốn đi lại ngắm nghía thế giới này một chút, yêu muộn cưới muộn một chút.
Một tuần vài ba tiếng cả nhà ngồi chỉ nói chuyện chia sẻ với nhau, mấy năm nay nhà mình đều giữ như vậy, giúp mọi người thân thiết với nhau hơn nhiều.
Bài viết chỉ ra rất đúng vấn đề ảnh hưởng của lịch sử dân tộc tới cách nhìn nhận cuộc sống và khác biệt của thế hệ cha ông với chúng ta. Cảm ơn chủ thớt và đã upvote thay cho tín dụng :))
Thế hệ 9x và Y hầu hết lớn lên trong thời kỳ đất nước đã hòa bình, mở cửa - nhiều khi quên mất rằng chỉ mấy chục năm trước thôi cuộc chiến sinh tồn đã từng khốc liệt thế nào. Không trách được việc trong mắt người lớn thì tầm "choai choai" như anh em mình (đặc biệt là nhóm lớn lên ở thành phố, đủ ăn đủ mặc từ bé) toàn một lũ gà công nghiệp kém kỹ năng sống và tình cảm.
Thế hệ chúng ta có những kỹ năng của thế hệ chúng ta, chỉ là chưa sắp xếp được mọi thứ hợp lý trong 1 tổng thể xã hội vốn hơi "cổ điển" hiện nay. Tầm 20 năm nữa những người như bác please lên làm chính trị thì anh em may mắn mới được thở 1 chút "hiện đại", mong bác please hãy để tâm đến điều đó cho con cháu chúng ta được hưởng :()
Vãi mình chắc suốt đời giai cấp bị trị thôi :)) Hy vọng các anh em đang nằm vùng Spiderum sau làm nên nghiệp lớn.
Về mặt bản chất thì mỗi thế hệ sẽ có điểm mạnh và yếu khác nhau để thích nghi tốt nhất với điều kiện sống ở từng thời điểm. Tụi trẻ 2-3 tuổi giờ tự mò nghịch ipad với smartphone nhoay nhoáy cũng giỏi tiếp thu công nghệ hơn hẳn mình trước kia ấy chứ :))
Vấn đề chỉ nảy sinh khi các thế hệ đi trước áp đặt cách nhìn của bản thân (vốn dĩ đã cũ kỹ theo thời gian) vào những thế hệ đi sau. Ở Việt Nam mình nghĩ đây là điều có thể thông cảm (vì thay đổi diễn ra quá nhanh và bản thân những người trong cuộc thì vì thiệt thòi mà không được trang bị đầy đủ kiến thức đối phó với những thay đổi này). Được cái có một điều khá chắc chắn là mọi thứ sẽ tốt hơn trong tương lai, khi khoảng cách thì vẫn luôn tồn tại nhưng chúng ta đều học được cách tôn trọng khác biệt thế hệ.
Việt Nam mình được cái là trọng tình cảm. Chứ ở bên nước ngoài thì họ không quan tâm nhiều đến tình cảm. Nhưng muốn "hòa nhập" (không "hòa tan") thì phải có sự thay đổi nào đó. Nếu như được tạo điều kiện để được ra nước ngoài học tập* thì mọi mặt trong xã hội sẽ tốt đẹp hơn, chắc chắn là như vậy. Bài học của Nhật, Hàn, Thái, Sing,... là tấm gương để ta theo đuổi.
(*): Không cần giỏi, chỉ cần nghị lực, như Bác Hồ ấy, Bác đâu có phải là học sinh giỏi 12 năm liền, học sinh hay sinh viên xuất sắc nhất, đạt được thành tích** cao trong học tập và trong các kì thi trong và ngoài nước đâu mà vẫn "tạo nên cơ đồ" đấy thôi. Chưa kể đến khả năng ngôn ngữ của Bác Hồ nữa. À, ngoài HW! ra thì chưa thấy có ai đề cập đến vấn đề bằng cấp, chứng chỉ của Bác Hồ ngày xưa như thế nào nữa.
(**): Huy chương, bằng cấp, giấy khen,...
Trước đây mình từng đọc ở đâu đó về việc hiện nay rất nhiều người chê trách thế hệ thanh niên hiện tại. Nhưng nếu lật lại lịch sử hàng trăm, hoặc cả nghìn năm trước thì tại các quốc gia khác nhau trên thế giới người ta cũng vẫn còn lưu lại những "bình phẩm" về "thế hệ trẻ" tại thời kỳ đó cũng... tệ không kém. Có vẻ như về bản chất thì các thế hệ đều "tiến hoá" theo một format tương tự, và chỉ khác nhau về hình thức do bản chất của môi trường xã hội và lịch sử của thời điểm đó