Trong một lần thất bại tại một cuộc thi viết, tôi đã rất buồn bã và chán nản. Tôi trở về nhà để tự gặm nhấm nỗi buồn ấy, tôi ngồi thụp xuống một cái ghế tựa cũ, tự nhủ, cuộc đời mình có gì đáng để nói chứ, sao cứ phải vật lộn tranh đấu để giành được cái này cái kia? ừ nhỉ, tại sao phải tranh đấu?
Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, khi sang nhà bà ngoại chơi, nhìn thấy ngoài vườn hình ảnh con ấu trùng bé nhỏ cựa mình thoát khỏi vỏ kén thật thú vị. Nó đục một lỗ nhỏ để cố gắng thoát ra, cựa quậy một hồi dường như sinh lực đã cạn, nó nằm im trong vỏ kén. Và như một đứa trẻ hiểu chuyện thôi thúc tôi phải giúp đỡ kẻ gặp nạn, tôi cuống cuồng chân tay, nhẹ nhàng hết sức để xé lớp vỏ kén ra, cố gắng để không làm bị thương con vật yếu ớt đang tìm sự sống. Kết quả là, vỏ kén được xé bỏ, con ấu trùng run rẩy bò ra nhưng nó không thể bay vì đôi cánh chưa đủ sức để dang ra và chân nó lập cập sau đó ngã văng khỏi lá cây. ngày hôm đó, tôi đã mang con ấu trùng về bàn học, sưởi ấm, đắp lá cho nó nhưng nó cũng không sống được. Tôi đã buồn một chút và trách rằng, tại sao mẹ nó lại không bên cạnh nó cơ chứ?
Khi học cấp 2, thấy bạn bè học giỏi, nhanh nhảu trả lời khi thầy giáo hỏi, tôi cũng tự nhủ mình phải giỏi hơn, nhanh hơn mới được. Buổi tối về nhà tôi hay tự mình làm trước các bài toán chưa học để mong rằng hôm sau khi thầy hỏi mình có thể trả lời nhanh nhất giống như một kiểu học vẹt. Tôi đã thành công và có thể hất mặt lên cao trong vài ngày cho đến khi thầy bắt đầu cho những đề toán nâng cao hơn và không có trong sách giáo khoa, vậy mà mấy đứa bạn hay giơ tay nói leo vẫn trả lời được. Tôi đã lải nhải trong cả bữa ăn rằng nhất định là do mấy đứa kia đi học thêm nhà thầy nên được thầy ưu ái. Mẹ tôi khi đó chỉ cười an ủi tôi và khích lệ rằng nếu tôi chăm chỉ học hành, tôi sẽ còn giỏi hơn các bạn đó. May sao vì sự ghen tị đó mà tôi đã cố gắng nhét vào đầu chút kiến thức đủ để không thua bạn thua bè.
Khi lên đại học, vì tôi là học sinh quê lên tỉnh, tiếng anh của tôi rất kém, ấy thế mà các bạn đại học của tôi đều là người thành phố, ai cũng nói và giao tiếp tiếng anh trôi chảy. Khi đó tôi đã xấu hổ và tự ti vô cùng, tôi ước rằng tôi có thể học giỏi tiếng anh, những môn khác kém một chút cũng không sao, tôi xin tiền mẹ đi học thêm tiếng anh, rồi cố gắng tự học mỗi khi có thời gian rảnh. đến năm thứ tư đại học, tiếng anh của tôi cũng không gọi là tốt nhưng chí ít, tôi cũng hiểu được các nội dung giao tiếp cơ bản. Lúc này nhìn lại, mấy đứa bạn đại học đã đi du học hết rồi... Nhưng không sao, vì điểm tốt nghiệp của tôi cũng đủ để những đứa còn lại (những đứa không đi du học) phải gật gù.
Cuộc đời vẫn thật trớ trêu cho đến tận khi ra trường và đi làm, tôi vẫn thấy mình thật kém cỏi. Các bạn đồng nghiệp làm việc vừa chuyên nghiệp vừa nhanh nhẹn, lại còn biết nhiều ngoại ngữ, có nhiều chứng chỉ chuyên ngành. Tôi chỉ cái bằng cử nhân và một chút tiếng anh giao tiếp chẳng thể so bì với bất kì ai trong công ty. Tôi đã nghĩ, mình đang đứng bét lớp rồi, ngoài đường tiến thì mình không có đường lùi, thôi thì cố gắng làm tốt nhất trong chuyên môn công việc. Tôi xem xét lại cách làm việc của mình và phân tích tìm ra phương pháp để giải quyết công việc một cách nhanh và hiệu quả nhất. Sau này, những người có bằng này bằng kia, nói được nhiều ngoại ngữ cuối cùng cũng nể phục tôi. Còn tôi vẫn luôn nể phục họ, nhưng ít nhất hiện giờ, tôi có thể đứng nói chuyện với họ một cách sòng phẳng trong công việc, không bị tự ti như trước nữa.
Nghĩ đến đây tôi nhận ra, tất cả những điều tôi làm được hiện giờ đều xuất phát từ việc tôi không chịu chấp nhận mình kém cỏi, luôn tự đấu tranh để được mọi người công nhận. Cũng giống như con ấu trùng khi bé, nếu nó không tự đấu tranh để thoát ra khỏi lớp vỏ kén kia, không tự mình trở nên mạnh mẽ và có cánh cứng cáp thì dẫu có người giúp nó thoát ra, nó cũng không thể tự bay, không thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Các bạn ạ, chúng ta còn thở chúng ta còn phải đấu tranh để xé lớp kén và trưởng thành, có những việc chỉ tự mình làm được, người khác giúp không được. Chúng ta đã đấu tranh từ khi còn là những chiến binh nong nóc và chiến thắng cuộc chiến để mang đến sự hình thành một con người là ta hiện giờ, việc lớn lao như vậy mà còn đấu tranh được thì cớ gì chỉ vì một lần gục ngã mà dừng lại. Suy cho cùng, những lần thất bại cũng chỉ là một dấu chấm trong cuộc đời này, và khi đặt dấu chấm câu, ta vẫn có thể xuống dòng và viết tiếp!