Tôi hiện đang học năm tư tại trường đại học, đồng thời cũng làm việc cho một trung tâm tiếng Anh với thời gian hết sức bận rộn.  Công việc của tôi dường như giống như chiếc máy hotline...

Xin giới thiệu qua ! Tự nhận thấy bản thân là một người hết sức vui vẻ, thấu tình đạt lý, sống tích cực, yêu thương mọi thứ trên đời từ những thứ nhỏ nhất như hạt bụi đến nụ cười nhỏ bé nhưng ý nghĩa to lớn của tất cả mọi người. Nhưng đôi khi trong cuộc sống mà tôi đang trải qua, gặp không ít khó khăn về mặt cảm xúc tinh thần, mặc dù chỉ sau một lúc, thời gian ngắn lao đao, tôi cuối cùng cũng giải quyết được để cân bằng lại tâm tính của mình ! Bỗng một ngày, một buổi sáng thức dậy uể oải do thức đêm, thức khuya tôi cố gượng mình dậy để đi bộ ra bến xe bus, qua đoạn đi lên cầu đi bộ mà tôi nhìn thấy  trời xanh với mây trắng loáng thoáng vô cùng tươi đẹp. Tôi tự cảm thấy khỏe khoắn hơn khi có làn gió mát bất chợt bay qua. Thế là tự nhiên tinh thần trở lên phấn chấn, tôi muốn thay đổi, tôi không còn động lực để tiếp diễn những tháng ngày khi thì chăm chỉ, khi thì lười biếng, khi thì tâm trạng tốt, khi thì mệt mỏi nữa- Tôi cho đó là sự mất cân bằng ! Những điều ghi chú sau đây tôi đã hiểu nhưng chưa bao giờ viết hẳn ra để tự thực hiện nó một cách nghiêm túc cho được. Sau khi thống kê lại một số lưu ý cho chính bản thân mình, tôi cũng sẽ lên thời gian biểu cho từng giờ, từng phút để không bị lãng phí thời gian, để không tạo ra thời gian chết cho những suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ, hay lướt mạng không lợi ích nữa...

TÔI  SẼ

1. Kết thúc một ngày trước 24 giờ và thức dậy lúc 6h30 buổi sáng 
 Hàng ngày lịch trình của tôi bao gồm việc đi tới trường 5 buổi còn lại là toàn bộ thời gian dành cho công việc vào ban ngày  lẫn buổi tối ở nhà. Vì thế khi chưa có kế hoạch cụ thể rõ ràng, tôi thường đi ngủ lúc 1 đến 2 giờ sáng, có đêm nói nói chuyện phiếm với bạn bè muộn. Sau đó sáng hôm sau báo thức gọi dậy lúc 6h30 nhưng tôi đa số không thể thức tỉnh nổi bản thân mình để đi làm lúc 7h sáng được. Tình trạng đó nhiều lúc khiến tôi trễ giờ nên quyết định off ở nhà để làm. Ở nhà thì đã chẳng đem lại cho tôi một ngày hiệu quả gì cả ! Tôi nhất định từ giờ phút này cố gắng hết sức để thực hiện đúng lời hứa của mình, tôi nghĩ tôi đã đến lúc phải THỨC TỈNH rồi    ( :0)  Tôi sẽ luôn nghĩ đến hậu quả xảy ra và cái con người tệ bạc trước đây để lấy động lực, tôi nhất quyết làm được. Thực sự  thì :
"Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời ... "
 2. Hoạt động ăn uống, tắm rửa cần phải đúng giờ giấc để bảo vệ sức khỏe
Dạ dày, dạ dày và dạ dày !!! Ở cái tuổi 20 , 21 này tôi biết chắc nhiều bạn trẻ cũng chung số phận với tôi thôi. Chức năng làm việc của dạ dày không còn hiệu quả nữa, không chịu phòng tránh thì khi chữa bệnh uống thuốc thì thuốc cũng không phải là vị cứu tinh của dạ dày bạn được đâu. Khi nó không còn hoạt động tốt được, chỉ cần động thái nhỏ thôi như ăn muộn, ăn nhiều, thức khuya, bỏ bữa sáng là nhạy cảm luôn..Đau...đau dữ dội...Cái thói quen của tôi là ăn muộn, tắm 11h đêm, bỏ bữa nên giờ đây tôi không chắc liệu còn có hồi phục được chút nào hơn không. Đúng giờ tôi sẽ ăn, nghỉ 15p tôi sẽ tắm. Và tôi sẽ tiết kiệm được thời gian hơn cho mình. Thêm nữa tinh thần thoải mái thì học tập và làm việc mới thoải mái được !
3. Hạn chế ở nhà full ngày đối với người chưa chăm chỉ
Vì sao ư ? Vì tôi là người không phải lúc nào cũng chăm chỉ được. Khi ở nhà tôi thấy mình ngủ nhiều hơn, thậm chí cơ thể thiếu sức sống hơn rất nhiều. Người tôi sẽ theo đà đó mà tụt dần xuống, thật không còn sức lực ! Tôi biết rõ sự khác biệt lớn lao, đó là tôi chỉ cần đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi đến bất cứ nơi đâu có thể đạt về mục đích học hỏi và giao tiếp là thế giới quan hôm đó cũng khác ngay! Nhưng có vẻ với tôi vượt qua ranh giới đó không dễ dàng là mấy. Ví dụ điển hình mỗi khi đến ngày của con gái là tôi gần như bị đánh gục.. Tôi viết ra đây để quyết tâm sống khá khẩm hơn để thay đổi được thành người khỏe mạnh !
4. Phải đọc, nhất định đọc sách nhiều hơn
Thực tế là tôi rất đam mê đọc sách, đọc sách tôi mới tìm được cái cảm giác mà đời thực không thể mang lại cho tôi được. Vì thế tôi muốn có thời gian đọc thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Một ngày ít nhất tôi chỉ dành ra có được 30p đọc, tự hỏi nếu vậy thì bao giờ mới xong được cuốn tiểu thuyết kinh điển đây? Tôi hứa, dù có bận mấy tôi vẫn phải chăm lo thật nhiều cho tình yêu bé nhỏ này của mình. Đặc biệt, chăm chỉ đọc càng đa dạng sách về mọi lĩnh vực càng tốt. Tôi cũng không phải không thấy hứng thú mà những cuốn tiểu thuyết kinh điển của tôi, những cái nỗi đau day dứt của con người, những cái tình yêu thời “Thổ Tả”... cứ làm tình làm tội khiến tôi không thể buông. Đọc sách và nhớ nhiều được thì rất tốt vì có dạo trước tôi quen một người bạn nước ngoài lớn tuổi, bác ý chỉ hay nhắc nhiều đến đề tài lịch sử, Nhật Bản, chứng khoán... Là đa số tôi rất chăm chú lắng nghe trong im lặng.
5. Là một người nhạy cảm
Tôi rất khổ tâm. Không hiểu người nhạy cảm khác có khổ tâm giống tôi không? Tôi hay trào dâng cảm xúc. Tôi thường xuyên thương cảm cho những vấn đề xung quanh xảy ra mà có dấu vết mang tên tình yêu, nỗi đau, chia cách.. của con người. Thỉnh thoảng, người ta nói một câu hờ hững vô tình, cả đêm không ngủ. Nhạy cảm nên những cảm xúc nhất thời chiếm lĩnh tôi, mà người phải có óc logic thì mới giải quyết tốt những vấn đề cần đến sự lý trí. Tôi sẽ không tỏ ra thái quá với chính bản thân mình nữa. Tôi sẽ tập kiềm chế tốt cảm xúc của tôi. Nếu không vậy, tôi biết tôi sẽ càng không bình yên hơn được.
6. Không vì những chuyện tiêu cực mà đối xử với mình tệ bạc 
Hai hôm trước, chỉ vì một câu mắng mỏ mà sáng ngày đến cả ngày hôm sau tôi buồn lủi thủi chẳng làm được gì ra hồn. Buồn khiến tôi bất lực, yếu ớt lý trí. Tạo ra một ngày lãng phí, tôi thấy mình không được như vậy thêm nữa. Vô thường- mọi chuyện rồi sẽ nhẹ tênh như chiếc lá, biết khắc phục và vươn lên là dấu hiệu tốt. Không nên vì thế mà làm nguy hại đến bản thân hơn. Không vì những chuyện tiêu cực của người khác mà đối xử tệ bạc với mình ! Thật vậy, ta có thương tiếc cho họ bao nhiêu thì mọi chuyện cũng chỉ có chính bản thân họ mới giúp được họ thôi. Hãy tỏ ra là người biết lắng nghe, chia sẻ, khuyên ngăn,..dù chuyện gì xảy ra hãy bình tâm không được quá buồn phiền thì mới minh mẫn giúp đỡ người khác được và hãy dừng lại ở mức độ đó !
7. Không đau khổ về quá khứ nữa, dù đôi khi nó vẫn hiện hữu. 
Nhớ về quá khứ, tình yêu và những chuyện đau khổ luôn làm tôi bất chợt đau trong ngực ...đau đầu !!! Không phải vì tôi quỵ lụy, chỉ là tôi không thể không nhớ về những chuyện đẹp hay không đẹp đã xảy ra trong quá khứ. Tôi chưa học cách để làm nó xuất hiện như một người bạn lâu ngày không gặp mặt được, nó vẫn giống như một người tôi không mong muốn gặp lại, xong rồi nhìn thấy tôi sẽ ném chiếc dép lại phía đó để kết thúc hết mọi chuyện thôi. Từ bây giờ tôi sẽ vẫn nhớ, nhưng tôi sẽ không đau khổ... Một vài niềm đau, nghĩ thông suốt sẽ giúp mình mạnh mẽ.
8. Dễ chịu với mọi người ngay cả khi mình khó chịu. 
Nhiều khi trong lòng bực dọc khó chịu cũng không thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy đến cả bầu trời xanh cũng vẩn vơ những đám mây đen tối. Bà cô bán nước bên vỉa hè mánh khóe cũng thấy đáng khinh. Khi đó ai hỏi gì giả vờ bình thản đáp cho qua. Liệu có tác dụng thật sự đối với cái tâm can bên trong tôi lúc đó. Chính vì tôi mong mình tử tế từ trong ra ngoài nên tôi sẽ THAY ĐỔI, tôi sẽ không vì mình mà  tùy hứng đối đãi với mọi người xung quanh. Tôi sẽ vẫn là tôi lúc bình thản nhất .
9. Lòng tốt có thừa thãi với những người ích kỷ? 

Không, không và không bao giờ nhé. Tôi đã nhận ra từ rất lâu rằng tôi đối xử với họ chân tình còn họ thì ích kỷ với tôi. Đây có gọi là lòng tốt không đúng chỗ? Về sau tôi vẫn giúp được gì thì cứ giúp thôi, đó là sự tử tế vốn có nên tôi cũng không thể đánh mất vì họ được. Với họ, sẽ có ngày được nhận ra việc họ đã đối xử với người khác như thế nào thì người khác sẽ giúp họ hiểu được cái điều ấy không sớm thì muộn.