KỆ M* NĂM MỚI
Tên tôi là dahildu. Tôi 19 tuổi - thứ mà tôi vẫn hay đùa là "Không kiến thức, không việc làm, không kĩ năng: Tuổi 19 yêu dấu sau...

Tên tôi là dahildu. Tôi 19 tuổi - thứ mà tôi vẫn hay đùa là "Không kiến thức, không việc làm, không kĩ năng: Tuổi 19 yêu dấu sau bốn năm học trường chuyên". Vậy nên năm mới hay tuổi mới là một thứ kinh khủng với tôi.
Cảm thức năm mới không thực sự rõ ràng trong tôi, hay cảm thức thời gian cũng vậy. Nó như thế, vì tôi sợ lớn, và tôi sợ thời gian.
Đã mấy năm nay, tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị cuốn vào vòng quay cơm - áo - gạo - tiền mà quên đi vẻ đẹp của một sáng đầu đông hay cơn gió Lào mùa hạ. Tôi sợ quên đi mảnh đồi tôi leo hoài thưở bé. Tôi sợ quên mất cái bếp lửa năm nào. Tôi sợ mình không thể làm một người đối xử tốt một chút với người khác, ở trong cái thế giới - mà dưới mắt mẹ tôi - là đầy rẫy lọc lừa đến độ chẳng thể tin ai.
"Người xịt xám phủ đầy trời
Ca câu oán thán: đời ơi, tàn rồi!"
Ca câu oán thán: đời ơi, tàn rồi!"
Chị D.A nghe câu này, rồi bảo: con người cứ tử tế với nhau thêm một ít, thì chắc thế giới đẹp thêm nhiều lắm. Còn giờ, đôi khi, những thứ đẹp đẽ lại khiến tôi rơi nước mắt vì độ mong manh của nó.
Vì thời gian sẽ trôi. Mọi thứ sẽ biến đổi. Mười chín năm tám tháng hai mươi hai ngày không đủ để tôi làm quen với tất thảy những biến đổi chóng mặt xung quanh mình, kể cả thứ tưởng chừng quen thuộc nhất là sự đến và đi của những mối quan hệ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn nhớ nhau nhiều đến thế, tôi sẽ không thể đi cạnh cậu, không thể được cậu xoa đầu, không được nhìn thấy mặt người kia và nhớ nhung về nó. Và trong hộp sọ kia sẽ chứa những công thức lề thói để đối phó với cuộc sống và công việc chứ không phải là một mảnh lãng mạn kì khôi.
Nhưng đâu trách được, dần dà, nếu không phải là áp lực trường học, thì có áp lực từ cấp trên hay yêu cầu trong công việc, và cả những gia đình nhỏ bé, nào đâu ai hoài mãi được những mẩu đẹp đẽ trong veo?
Và những kẻ cứ sống mãi như đứa trẻ, một ngày, người ta sẽ gọi họ là "thằng điên", biết đâu lại tống họ vào một căn phòng trắng, hoặc vàng, có một cái cửa sổ sọc những song sắt và cánh cửa thường xuyên khép kín - nơi những tiếng la ó thường trực.
Cứ mỗi năm qua đi, mỗi ngày sinh nhật đến, người ta lại nhắc tôi rằng đã đến lúc làm gì đấy, làm gì đấy "người lớn". Nhưng hỡi ôi, chẳng phải lúc nào chúng ta cũng nên "làm gì đấy" sao? Chẳng cần phải chờ đến ngày mai để tôi có thể làm một điều gì đó tốt đẹp, chẳng cần chờ đến "đủ tuổi" để tôi có thể bắt đầu một dự án cá nhân. Ngủ giữ sức cũng là một cách "làm gì đấy". Nhưng người ta cứ nhắc hoài, nhắc mãi, với ánh mắt đờ đẫn ngây thơ và nụ cười tươi tắn méo mó, đến độ tôi chẳng còn biết làm gì ngoài "khóc với đôi mắt cạn khô” và “gào lên khúc vô thanh đè nén". Tôi sợ, sợ hãi đến tột độ thứ gọi là thời gian.
Xét cho cùng, đó cũng chỉ là một cái mốc - chủ yếu là được đặt ra, để mọi người tự an ủi lấy nhau, quên đi những điều không hay xưa cũ, để có một khởi đầu "mới". Nhưng nếu không làm gì, thì những cái tệ chỉ có thể tệ hơn, và thay đổi thì cần quãng, chứ không phải mốc. Và đau khổ cũng chẳng tự sinh ra và mất đi, nó vẫn sẽ chuyển từ năm này sang năm khác, người này sang người khác mà thôi.
“Chuyện thời gian
Được sáng tạo, cũng bị chửi chán chê
Những người ngủ thuê và những người thuê ngủ
Bánh răng vẫn đều đều len từng nhịp
Nào đâu ta có thể phủ trùm lấy kim giờ.
Được sáng tạo, cũng bị chửi chán chê
Những người ngủ thuê và những người thuê ngủ
Bánh răng vẫn đều đều len từng nhịp
Nào đâu ta có thể phủ trùm lấy kim giờ.
Thời gian
Cũng tàn nhẫn nhưng cũng đầy lợi ích
Vẫn cho ta những cuộc hẹn đúng giờ
Vẫn âm thầm giết chết kẻ lẳng lơ
Và những kẻ nằm mơ về cái thực.
Cũng tàn nhẫn nhưng cũng đầy lợi ích
Vẫn cho ta những cuộc hẹn đúng giờ
Vẫn âm thầm giết chết kẻ lẳng lơ
Và những kẻ nằm mơ về cái thực.
Đầu ta tư một viễn cảnh xa vời
Về cuộc đời chỉ cần đếm, chẳng xem
Chẳng xem nay mấy giờ, mấy phút
Chỉ đếm xem đã bao hoàng hôn qua…”
Về cuộc đời chỉ cần đếm, chẳng xem
Chẳng xem nay mấy giờ, mấy phút
Chỉ đếm xem đã bao hoàng hôn qua…”
Và trong lúc đó, tôi sẽ uống sữa đậu nành Vinamilk hạt óc chó, để óc như chó, hoặc vui như chó cũng được.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Mr. Ngoan
người biết sợ là người biết suy tính. chúc mừng bạn :)
- Báo cáo

dahildu
Biết sợ mà chẳng biết lo
Lạnh rồi, chăn kín, co ro trong nhà...
- Báo cáo

ThịnhKBD
Sang tháng 8 tui cũng 19 đây :)) Kiến thức thì lặt vặt, vãi đây vãi đó, cái gì cũng có một ít, một vài cái có rất nhiều. Công việc thì cũng chả đâu ra đâu, đang lê mông đi làm việc vặt trong khi hy vọng đơn xin việc của mình được công ty nào đó chấp nhận với tư cách thực tập sinh "có tương lai thành nhân viên". Ngày qua ngày cuộc sống đều nhạt vậy, chỉ trừ có vài phút vui, vài phút cảm xúc, vài phút "bực tức" trong những ván game với mấy ông anh cùng net âu cũng đủ để quyết định cảm xúc của cả ngày hôm đó. Và những lúc như thế tui chỉ muốn ăn, muốn uống, uống bay cao như Tony hút cần nhưng chợt nhìn cái ví - "cảm xúc kế" thì lại tự nhủ rằng mình nên tém lại :)) Ăn vặt cũng vui,nhưng cũng buồn nên tốt nhất không ăn, không vui, cũng không buồn :v Ngủ có lẽ ưu việt hơn chăng ?
- Báo cáo

dahildu
Sắp 19 thì thời gian cải thiện vẫn ổn mà. Ủa mà đang đi học chứ gì xin việc lẹ thế?
Cảm xúc nhạt nhạt thế cũng không sao. Mình không chắc rằng nó là vấn đề lớn, vì cũng chưa biết những chi tiết khác... Mà bạn xịn thế, còn biết tém... Đọc sách thì sao? Mà đọc Spiderum cũng được? Hoặc phóng xe loanh quanh á :3 Ra mấy chỗ ngoài ngoài của thành phố hay sao đó :3
- Báo cáo

ThịnhKBD
thì mình cũng chỉ muốn kiếm chút tiền để tiêu thêm + tiền đóng học ngoại ngữ thôi :)) muốn đi ăn vặt, đi học đây học đó được thì phải có tiền chứ. Vả lại nếu làm ở các công ty có chấp nhận part time thì vừa được tiền vừa có chút "kinh nghiệm" ghi trên hồ sơ của mình ^^
Đọc Spiderum là câu chuyện hằng ngày để giết thời gian với mình rồi :)) Sách thì mình có đọc mỗi khi tìm thấy tựa sách hấp dẫn mình thôi chứ mình "lười" việc đọc bừa . Mà phóng xe loanh quanh cũng mất tiền xăng xe cộng thêm việc mấy hôm nay trời lạnh, gấu không có thì nghĩ đi đâu thôi cũng thấy lười :))) Chắc để hè hay dịp nào trời đẹp thì đi với mấy đứa bạn được. Tóm cái váy lại khó khăn lớn nhất với mình giờ là tiền thôi. Có tiền chơi tiên cũng được mà :v
- Báo cáo

dahildu
.-. Thấy các bạn mình hay đi gia sư hoặc trợ giảng và có vẻ cũng khấm khá lắm. Hoặc tư vấn viên hay chăm sóc khách hàng gì đấy .-.
Hôm bữa mình đi từ nửa đêm đến sáng mà chắc chỉ hết nửa bình xăng, lượn lờ qua 3 tỉnh. Mà sách hấp dẫn không thiếu đâu -.- Lục là thấy à -.-
- Báo cáo

Giang
19 tuổi mình cũng ngồi gõ mấy dòng chữ dài ơi dài với cái máy tính bàn to đùng, đen thùi, phần mềm nhạc thì phát đi phát lại mấy bài của Thuỳ Chi, chưa hề có ý thức về tương lai hay về cái mác "sinh viên đại học". Cứ ngồi đó và mơ về Hà Nội mờ sương qua bài Đêm nằm mơ phố của Chi đang hát thôi.
:)
- Báo cáo

dahildu
Từ khi nào mà ý niệm của tớ về thế giới xung quanh khá ít, đôi khi tớ khá ngạc nhiên khi nghĩ đến chuyện mình không còn là học sinh cấp 3 nữa.
Cậu thích Hà Nội hở? Sao mà "mơ về Hà Nội mờ sương"? Tớ nghĩ có mác "sinh viên đại học" là một dấu tích cho việc đảm bảo tương lai một chút đấy. Tuổi này cũng chưa biết trước được gì lắm, tớ nghĩ vậy.
- Báo cáo

lalala
https://spiderum.com/bai-dang/Tho-Thang-dien-cp0 ây da tớ có bài thơ này tặng cậu ^^
- Báo cáo

dahildu
Vậy cậu thích tỉnh điên hay điên tỉnh?
- Báo cáo

Người lang thang cuối cùng
nhưng mày có tao :v
- Báo cáo

dahildu
Anh là Hoài Nam nhưng đừng để em hoài Nam nhé :))
Rỗi lên chơi đi :))
- Báo cáo