Jo March - Người con gái lý trí của Little women
Mở đầu lan man một chút. Mình học không giỏi toán, nhưng chuyện gì cũng muốn tính toán. Nghe thật hẹp hòi, phải không? Biết bản thân...
Mở đầu lan man một chút. Mình học không giỏi toán, nhưng chuyện gì cũng muốn tính toán. Nghe thật hẹp hòi, phải không? Biết bản thân quá lí trí, nhiều lúc mình cũng dặn lòng là hãy nghe theo lời con tim, để nó được tự do làm điều nó muốn mà không cần bị chặn lại bởi mớ phân tích không điểm dừng kia. Nhưng mình không làm được, ngay cả khi mình hy sinh cho ai đó, mình cũng vẫn không quên đặt bản thân vào trong đó, làm sao để có thể giúp được người khác mà vẫn không ảnh hưởng quá nhiều tới bản thân. Dường như trong từ điển của mình không tồn tại từ "hy sinh quên mình". Nói ra điều này quả thật có chút ngại.
Và mình đã phải lập tức xem bộ phim Little women không chút chần chừ khi mình vô tình xem được đoạn cut màn từ chối lời tỏ tình của nữ chính với cậu bạn thanh mai trúc mã. Có gì đó thôi thúc mình phải xem bộ phim ấy, mình nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy được bản thân trong đó, và hơn nữa, mình cũng đang vướng vào một mối quan hệ gần giống như vậy nhưng mình chưa ra được quyết định. Không trái ngược với suy đoán của mình, Jo là một cô gái cực kỳ lí trí, nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Jo March đã chứng minh mình là một cô gái lí trí như thế nào?
Trong một phân cảnh của bộ phim Little Women, nhân vật Jo đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc của mình đi để kiếm tiền đưa cho mẹ mình lên đường thăm người cha đang ốm trong quân ngũ. Cả gia đình đều rất thương cha mình, và Jo cũng vậy. Tối hôm ấy cô đã ngồi một mình ở chân cầu thang khóc nức nở. Khi em gái Amy lại an ủi và hỏi rằng có phải cô khóc vì cha không, thì Jo không ngần ngại trả lời rằng, cô khóc vì mái tóc của mình. Xem đến đây tim mình thực sự đã lệch nhịp. Bởi vì mình nhìn thấy được bản thân trong đó. Và mình nghĩ rằng không nhiều người thực sự có khả năng xác định được nguyên nhân nỗi buồn và thẳng thắn nói ra chúng như Jo, mặc dù chúng có thể theo chiều hướng khác với kì vọng của mọi người.
Ngay cả khi Jo trở thành trụ cột của gia đình vì cô có khả năng kiếm ra tiền. Cô cũng vẫn kiếm tiền từ việc làm mà cô say mê nhất, đó là viết. Nhưng chỉ khác một điều là, nếu trước đây cô viết truyện để cho các chị em của mình đọc và dựng chúng thành các vở kịch để họ có thể diễn trên sân khấu, cô giờ đây viết truyện nhằm mục đích bán được. Cô viết những truyện kịch tính, giật gân, và cô kiếm được tiền từ chúng. Jo không phải là một cô gái bi lụy, trái lại, cô rất lí trí, cô biết rõ những việc mình đang làm, hiễu rõ tính chất của nó, sẵn sàng thay đổi để thích ứng, và không chút hối hận.
Sự lí trí của Jo còn thể hiện trong việc cô kiên quyết từ chối lời tỏ tình của cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, Laurie, người mà cô luôn gọi thân mật là Teddy, và có lẽ chỉ mình cô mới gọi cậu như vậy. Ai xem đến đây cũng thấy buồn, mình cũng vậy, nhưng không nhiều. Jo biết Laurie thích mình, rõ ràng là vậy. Nếu bạn đã từng xem qua phân cảnh này, sẽ thấy mạch phim diễn ra giữa Laurie và Jo rất nhanh, rồi đột ngột Laurie dừng lại, và chưa để cậu bạn cất lời, Jo đã biết rõ cậu ấy muốn nói gì, thậm chí biết rằng cậu ấy muốn nói ra điều đó từ lâu rồi, chỉ là Jo luôn biết cách để không phải đối mặt với chuyện đó. Cô nói nếu hai người về chung một nhà, đó sẽ là thảm họa, và sau này, chính Laurie sẽ phải cảm ơn cô vì điều này. Mặc dù sau đó cô phân tích những lý do khiến họ không nên đến với nhau, nhưng ngay câu đầu sau khi Laurie tỏ tình, Jo đã thẳng thắn nói rằng:
I don't know why I can't love you as you want me to. I don't know why.
Ai xem phim cũng đều biết rằng, Jo dường như là một cô gái không có hứng thú với hôn nhân, cô ấy yêu tự do, có khát vọng, và hài lòng với điều đó, mặc dù đến cuối phim Jo vẫn kết hôn. Và cô ấy đã nói rõ điều này với Laurie lúc cậu ấy tỏ tình, nhưng mình không cho rằng đây là biểu hiện của sự lý trí, mình cho rằng lúc cô ấy thẳng thắn nói ra cả xúc của mình và không dối lòng, đó là lúc cô ấy lý trí nhất. Nhiều người cho rằng Jo đã quá vội vàng, cô đã thể hiện rằng cô sẽ từ chối Laurie ngay cả khi Laurie còn chưa nói ra lời tỏ tình, nhưng đó là phản ứng chân thật và tự nhiên nhất. Cô lý trí, vì cô đã chọn nghe theo con tim trong khoảnh khắc quyết định nhất.
Nhưng cô gái ấy, cũng đã có lúc đánh mất lý trí và trở nên đầy mâu thuẫn
Jo đã suýt mất đi em gái của mình, Amy, vì cái tôi quá lớn của bản thân. Sau khi bị Jo lớn tiếng quát mắng vì mong muốn được đi cùng các chị đến bữa tiệc, Amy đã vô cùng tức giận và đốt hết số trang giấy truyện mà Jo đã mất bao công sức viết. Ngay khi phát hiện ra điều này, Jo không khó để biết rằng chính Amy đã làm ra chuyện đó. Jo không ngần ngại thể hiện sự tức giận và căm thù của mình với em gái, và mặc cho những khuyên nhủ của gia đình và lời xin lỗi của Amy, Jo vẫn quyết định không tha thứ và thể hiện sự xa cách và tức giận một cách thẳng thắn với Amy. Sau khi được chị cả, Meg, khuyên rằng hãy kiên nhẫn đi theo sau Jo và không nói gì, Jo sẽ nguôi giận, Amy đã làm theo và Jo đã hoàn toàn cố tình phớt lờ lời gọi của Amy ở phía sau mà mải mê trượt tuyết cùng với cậu bạn Laurie. Kết quả là, Amy đã trượt chân xuống vũng nước băng và thoát chết trong gang tấc nếu Jo đã không bừng tỉnh và chạy lại cứu Amy.
Sau khi may mắn cứu được em gái, Jo đã ngồi cạnh giường của Amy, và cực kì ân hận về hành động của mình. Cô thừa nhận với mẹ rằng khi bị tổn thương cô sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, cô sẽ hành hạ người khác và thật đáng xấu hổ là cô lại rất tận hưởng điều đó. Và xuyên suốt bộ phim, mặc dù Amy và Jo rất yêu thương nhau, nhưng trong họ luôn có sự đố kỵ, và họ không che dấu điều đó. Bạn sẽ bắt gặp nét mặt không vui của Jo khi nghe tin Amy sẽ được đi châu Âu cùng với dì March, chứ không phải mình, nhưng sau đó vẫn thành tâm chúc mừng em gái. Hay khi nghe cậu bạn Laurie, người đã tỏ tình với mình năm ấy, đã lấy em gái mình, Amy, cô cũng không hề giấu nét mặt không vui của mình. Nhưng khi đối diện với Amy, cô vẫn luôn thực sự chúc mừng cho em gái. Nếu nói Amy không quan tâm đến Jo vì luôn mải đố kị, điều đó là không đúng, Amy rất để ý tới phản ứng của Jo, cô luôn lo sợ mình làm vậy Jo sẽ tức giận và không nhìn mặt mình, nên một lời chúc mừng và nụ cười của Jo chính là liều thuốc xoa dịu cho Amy. Đúng là một tình chị em đầy sóng gió, phải không?
Lý trí là thế, nhưng Jo cũng đã từng rất mâu thuẫn. Một người con gái có thể hùng hổ nói lời từ chối một chàng trai, nhưng liệu cô ấy có dám chịu được trách nhiệm cho những gì sau này. Khi mà một lúc nào đó, cô ấy cảm thấy hối hận, vì đã từng từ bỏ một người rất yêu mình.
Và Jo cũng không là ngoại lệ, nếu lúc trước cô ấy từng nói rằng bản thân cảm thấy phát ốm khi suốt ngày nghe mọi người nói rằng phụ nữ sống phải cần tình yêu, thì chính cô, nhiều năm sau đã phải viết thư cho Laurie và thừa nhận với mẹ rằng cô đã quá cô đơn, cô không thể sống tiếp được như vậy. Cô trở nên ngờ vực cảm xúc của mình, và bắt đầu phớt lờ chúng, cô muốn quay lại với Laurie mặc cho cảm xúc của cô dường như vẫn không có biểu hiện là yêu cậu ấy, chỉ bởi vì cô quá cô đơn. Từ giây phút ấy, dường như Jo đã bị nỗi cô đơn đánh gục, cô dần đánh mất đi lý trí vốn có của mình. Nhưng thật xui, và cũng thật may, Laurie đã yêu Amy em gái cô và họ đã kết hôn. Riêng mình nghĩ là may mắn cho Jo vì Laurie đã kết hôn, nếu không cô sẽ phải sống với sai lầm này suốt đời, và có thể khiến cả hai người đều không hạnh phúc, điều mà trước đây cô đã từng nói.
Cái kết viên mãn có phần mờ nhạt của Jo và những bài học về tình yêu
Chồng của Jo chỉ xuất hiện có đúng hai phân cảnh trong phim, phần đầu và phần cuối, nhưng là người hoàn thành một cái kết viên mãn cho bộ phim. Và đương nhiên, với sự xuất hiện ít ỏi như vậy, đó không thể là trung tâm của bộ phim rồi. Nhưng xuyên suốt bộ phim, những bài học về tình yêu vẫn luôn hiện hữu và trưởng thành theo năm tháng cùng với các nhân vật.
Bài viết này nói về Jo mà, nên mình bắt đầu với Jo nhé. Bài học mà chúng ta dường như có thể học được đó là không ai có khả năng yêu mãi một người mà không được đáp trả. Màn tỏ tình của Laurie được coi như màn tỏ tình cảm động và lấy nhiều nước mắt nhất của người xem, khi cậu giãi bày hết mọi suy nghĩ, những cố gắng, hy sinh, chờ đợi mà cậu ấy tình nguyện dành cho Jo, và lời tuyên bố chắc nịch rằng cậu sẽ không thể yêu ai, cậu chỉ yêu mỗi Jo thôi. Và kết quả là, Laurie đã tìm đến Jo và thừa nhận rằng cô đã nói đúng, họ không nên đến với nhau, bởi vì Laurie đã tìm được tình yêu với Amy, em gái Jo, nó khác hoàn toàn với tình yêu mà anh dành cho Jo, và họ đã kết hôn. Mình nghĩ rằng đây là chi tiết đời thực nhất, so với các motif quen thuộc như tình yêu nhất kiến chung tình, hay kiểu anh tình nguyện đứng từ xa nhìn em được hạnh phúc,...Vì suy cho cùng, chúng ta đều là những người khát khao hạnh phúc.
Tiếp đến là cô chị cả Meg, Jo đã từng rất ngăn cản Meg yêu đương, vì hy vọng chị gái và mình luôn có thể vui vẻ ở bên nhau, và vì Jo muốn Meg thực hiện giấc mơ trở thành một diễn viên tỏa sáng trên sân khấu của mình. Nhưng cuối cùng, Meg lại chấp nhận từ bỏ đam mê của mình mà đi theo tiếng gọi con tim, lấy một thầy giáo rất quen thuộc với gia đình họ và gây dựng tổ ấm của mình. Meg và chồng rất yêu nhau, chính anh là người ở bên gia đình cô khi họ gặp khó khăn, và tình yêu giữa hai người chưa bao giờ dừng lại. Nhưng Meg là người luôn thích những thứ xinh đẹp, và cô cũng đã suýt đánh mất đi tổ ấm của mình khi thừa nhận với chồng rằng việc nghèo túng khiến cô không dám mua một mảnh vải đắt tiền để may một chiếc đầm. Chồng cô đã rất buồn, anh xin lỗi vì đã phải bắt cô chịu đựng những chuyện này, nhưng vẫn âm thầm đứng ra giúp đỡ khi gia đình cô gặp khó khăn. Và Meg cũng đã tự mình bán đi tấm vải kia mặc dù chồng cô mong muốn cô hãy dùng tiền để may nó thành một chiếc đầm thật đẹp. Họ luôn tìm cách để có thể nghĩ cho đối phương, cùng nhau thay đổi, vun đắp cho tổ ấm, thay vì nghĩ cách để rời đi.
Và cuối cùng là Amy. Chuyện tình của cô cũng đầy sóng gió như cô chị của mình vậy. Nhưng Amy ngược lại lại khá lãnh đạm và biết điều gì là tốt cho mình. Cô cũng thực tế và lý trí, đó là lý do vì sao cô có ý định lấy một người chồng giàu và sống bên họ rồi từ từ xây dựng tình cảm, hay khi cô định từ bỏ giấc mơ làm họa sĩ của mình vì cô cảm thấy phụ nữ làm gì cũng sẽ không được công nhận là tài năng. Nhưng Laurie đã khiến cô thay đổi tất cả những suy nghĩ ấy, khi anh từ từ khám phá ra rằng Amy đã yêu thầm mình từ khi họ còn nhỏ, và khi anh cố gắng tìm cách cho Amy thấy cô tài năng đến như thế nào. Laurie chính là mảnh ghép hoàn hảo cho Amy, và Amy cũng vậy. Tính cách cứng cỏi của Amy chính là những gì Laurie cần, khi anh khá là mông lung và dễ đánh mất đi niềm tin của mình, cô giúp anh thoát ra khỏi những tháng ngày rượu chè và quên đi mất bản thân mình là ai. Đối với mình, họ chính là những mảnh ghép dành cho nhau.
Tuy xuất hiện rất ít, nhưng vẫn sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập đến người chồng của Jo, Frederick. Theo như một số thông tin mình đọc được thì dường như tác giả chỉ tạo ra cuộc hôn nhân hạnh phúc của Jo vì mong muốn của độc giả. Bà không có ý định đó ngay từ đầu. Nhưng thật sự, đó vẫn là một tình yêu đẹp. Frederick đã để ý đến Jo ngay từ lần gặp đầu tiên, khi anh phát hiện chân váy của cô bị cháy lúc cô quá chăm chú viết mà không để ý là mình đang đứng gần lò sưởi. Rồi chỉ chi tiết nhỏ ấy thôi mà anh đã chủ động gửi thư để được đọc những gì mà cô viết.
Tuy nhiên, đáng buồn là họ đã có một cuộc cãi vã nảy lửa vì Frederick thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng anh không thích các tác phẩm của cô, lúc ấy, cô vẫn đang theo phong cách viết giật gân, kịch tính để nhằm bán được sách. Anh nghĩ rằng cô muốn nghe những góp ý thẳng thắn, thành thật, nhưng cô thực sự lại không thể chịu đựng được những lời phũ phàng ấy, vì cô đã quen sống trong những lời ca ngợi và tán dương của mọi người rồi. Nếu có thể thêm vào diễn biến chuyện tình cảm của hai người này trong phim nữa thì có lẽ sẽ hay hơn nhiều, thay vì chỉ là một cuộc găp mặt chóng vánh rồi yêu nhau luôn ở cuối phim của đôi uyên ương. Điều mình cảm nhận được ở Frederick là sự chân thành, còn ở Jo là việc cô đã dần buông bỏ được cái tôi quá lớn của mình để theo đuổi tình yêu, và chính Frederick đã giúp cô làm điều đó, mặc dù, mình vẫn muốn nhắc lại rằng sẽ tốt hơn nếu diễn biến tình cảm của họ được thể hiện nhiều hơn. :)))
Cũng dài quá rồi, lâu rồi không viết gì cả nên dòng cảm xúc tuôn trào dữ quá. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! ^_^
Đọc thêm:
Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất