[CẢNH BÁO CÓ SPOIL]
Little women – tự tiếng Việt là “” Những cô gái nhỏ”” là một trong những phim tôi mong chờ ngay từ khi có tin tức về lịch quay cũng như về diễn viên; làm sao không mong chờ được cơ chứ trong khi bộ phim quy tụ rất nhiều diễn viên yêu thích của tôi: Emma Watson trong vai Meg March; Saoirse Ronan trong vai Jo March , Meryl Streep trong vai bà dì nhà March.. và cả đạo diễn Greta Gerwig với Lady Bird năm 2017 nữa. Và cuối cùng bộ phim cũng không làm tôi thất vọng một chút nào, nó xứng đáng với những đề cử Oscar dành cho diễn viên cũng như cho bộ phim; tuy nhiên nếu so sánh với những phim cùng năm như Joker hay Parasite thì đúng là hơi đen cho Little Women trong việc cạnh tranh, giá mà nó ra năm khác thì có lẽ sẽ được nhiều đề cử hơn.

    Không có nhiều phim khiến tôi phải thừ người đến khi đoạn credit chạy hết mới coi như mình thoát ra được khỏi bộ phim, về tổng thể bộ phim làm người xem như sống trong cuộc sống của những nhân vật, điều đó chứng tỏ diễn viên cũng như đạo diễn đã chiỉn chu đến mức nào trong bộ phim, để đạt đến độ “diễn mà như không diễn”, làm cho tôi tin rằng những diễn viên trên phim đều là nhân vật của họ ngoài đời, câu chuyện của họ đã xảy ra đâu đó, trong một khoản thời gian nào đó, và điều đó gây xúc động lớn cho một thằng con trai như tôi.
Để so sánh câu chuyện giữa truyền và phim thì có lẽ tôi thích phim hơn, tại sao à? Vì phim đưa ra câu chuyện một cách phi tuyến tính một cách duyên dánh , không quá khó hiểu và làm cho người xem có thể hiểu được tại sao đạo diễn lại kể như vậy; cũng như phần cuối của phim, cũng coi như một twist nho nhỏ của đạo diễn dành cho người xem, liệu câu chuyện có đúng như nó diễn ra, hay là nó chỉ là tưởng tượng của tác giả, cũng như mong muốn của nhà xuất bản , rất là thú vị khi người xem có cảm giác bị Jo March ( hay đạo diễn, hoặc nói khác hơn là hình tượng của Louisa May Alcott kết hợp vào trong đó ) vì đoạn kết Jo yêu anh chàng giáo sư quá nhanh làm tôi có một cái nhíu mày nhè nhẹ vì không logic lắm với tổng thể tính cách của cô nàng, tuy nhiên điều này được giải thích qua đoạn hội thoại cuối cùng làm tôi hoàn toàn thỏa mãn với cách xử lý như vậy.
Phim đã nêu bật được nữ quyền một cách nhẹ nhàng tinh tế, cũng như không làm cho các anh em cảm thấy phật lòng. Phụ nữ là chính họ, không cần người đàn ông nào khác để khẳng định bản thân mình.
Nói nhiều quá, cuối cùng để đánh giá bộ phim như sau
  • Diễn viên: quá dẹp, quá tuyệt, có lẽ tôi sẽ xem lại bộ phim chỉ để ngắm Meg, ngắm Jo một lần nữa , các diễn viên khác đều nhập vai rất tốt 9,5/10
  • Hình ảnh: mơ mộng, màu sắc thể hiện rõ rang tâm trạng cũng như cảnh phim, có sự phân định rất tốt giữa quá khứ vui vẻ mộng mơ và tương lai có phần u ám hơn, thực tế hơn, khung cảnh đồi, núi, biển, các ngôi nhà đều đẹp, chi tiết 9/10
  • Phục trang: phim này đoạt giải Oscar phục trang nên không cần bàn tới nữa, phục trang đều đẹp, hợp, thể hiện đúng tính cách và sự thay đổi của các nhân vật (10/10)
  • Âm nhạc: hầu hết âm nhạc đều lồng nhạc cổ điển rất hợp hoàn cảnh, đặc biệt một số bài piano gây xúc động trong những đoạn Beth chơi hoặc cảnh cuối do anh chàng crush nàng Jo chơi (9/10)
Đặc biệt, mình ấn tượng với nhiều câu thoại trong phim như Meg nói với Jo: “Em coi mơ ước của em quan trọng nhưng không có nghĩa của chị không quan trọng bằng”; riêng câu nói này đã chứng tỏ việc chúng ta phải đặt mình vào người khác như thế nào để có thể coi trọng những quyết định của người khác và có cái nhìn bao dung hơn, thực tế cuộc sống đã chứng tỏ nhiều người có mơ ước cao xa , to lớn là điều rất tốt nhưng những mực tiêu bé nhỏ, cụ thể của những người khác không phải là một điều phí phạm, đó là sự lựa chọn của từng người, và miễn người ta hạnh phúc với điều nhỏ bé đó là đủ. Câu tiếp theo của bà mẹ với Jo “Mẹ cảm thấy giận dữ gần như mỗi ngày…”; để giận dữ và đổ lỗi thực ra là điều dễ nhất, tất cả khó khăn của bản thân sẽ được giải tỏa tuy nhiên điều đó có thể đem lại tổn thương cho người khác và ngay cả bản than minh; những người bình tĩnh không phải người ta không biết giận dữ, mà người đó là người quý trọng cảm xúc của người khác cũng như của bản than, phải qua một thời gian khá lâu nhiều người mới hiểu được điều này.
     Còn đoạn hội thoại của Jo với mẹ : “Con không muốn lấy chồng, con muốn chứng tỏ người phụ nữ không chỉ mỗi xinh đẹp mà còn độc lập, tài năng…” tuy nhiên cô đã bật khóc vì cô cảm thấy lạc long trong khung cảnh trọng nam khinh nữ thời đó, khiến mình cảm thấy liên tương đến những người có tư tưởng khác với đám đông, có thể sinh lạc thời, sống nhầm chỗ tuy nhiên để giữ cho bản thân không hòa với đám đông rất khó, họ đều có một nỗi buồn và khó khăn hơn nhiều người khác, tuy nhiên họ lại có một lòng dung cảm hơn nhiều người khác để giữ quan điểm mình cho là đúng đắn này.
    Còn rất rất nhiều đoạn nữa mình muốn chia sẻ đây vì nó đã đụng chạm rất nhiều vấn đề ngay cả một đứa con trai cũng phải suy nghĩ 
Chấm điểm cho phim: 9,5/10 ( rất đáng xem cho chị em phụ nữ, cũng như cả an hem )

Đọc thêm: