Hôm qua chỉ vì cốc đen đá mà ngủ chẳng ngon, cả đêm mê man, buổi sáng tỉnh dậy đầu tiên nghĩ đến vẫn là quyển sổ ghi nhật ký để ở quán, sợ mọi người mở ra đọc được thì chắc bỏ quán chạy quá. May mắn đến quán thì không thấy có gì khác lạ cả. Hôm nay m làm sáng, nhưng thực sự từ lúc nhận được “lời từ chối nhẹ nhàng” thì tôi cũng đã bớt đi phần nào sự mong ngóng rồi. Tôi nói đùa với cô bạn rằng đã “hết thương cạn nhớ rồi”. Cuộc sống của tôi đã quá bộn bề những lo âu, công việc, chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng còn chỗ cho những muộn phiền về tình yêu nữa. Người ta nói, tầm này thì cứ nên yêu đi, nhưng mà có ai dạy tôi cách cân bằng giữa công việc, học tập và yêu một cô gái như thế nào đâu. Giá mà tự nhiên 2 người có thể thành người yêu cứ thể tiến tới tình yêu, bỏ qua cái bước làm quen tán tỉnh thì tốt biết mấy, tất nhiên khi yêu người ta cũng sẽ tìm hiểu, hẹn hò thôi. Nhưng cái giai đoạn từ khi làm quen, hẹn hò rồi đồng ý nó mới gian nan làm sao. Tôi cũng chỉ ước vậy thôi, vì tôi biết được là chẳng có 2 mảnh ghép nào ngay từ đầu đã khớp hoàn hảo cả, mỗi người - một mảnh ghép, phải mài mòn đi để sao cho khớp. Làm gì có ai sinh ra đã dành cho nhau, toàn là người ta cố gắng cả đấy. Cuộc sống mà. Những đôi chẳng may va vào nhau rồi thành người yêu thì chắc là có duyên từ mấy kiếp trước rồi, hoặc có hay không hôm ấy ông trời ngủ quên thôi. Tôi nghĩ thế.
Tôi thực sự chẳng hiểu vì sao người ta có thể dễ dàng yêu nhau đến thế, gặp nhau, nói chuyện vài ba câu, một hai buổi hẹn rồi boomm! họ thành người yêu. Có cặp thì dăm ba hôm chia tay, có đôi lâu hơn, mà cũng có những người chọn đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Ôi khó hiểu thực sự mà. Đám bạn cũng hò nhau rằng, không biết lúc tôi có người yêu thì như thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, tôi còn chưa sẵn sàng mà. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường và chẳng có yêu đương gì hết. Tôi chỉ muốn một người con gái xuất hiện, sẵn sàng cho tôi gửi gắm tình yêu của tôi thôi, chẳng cần đáp lại. Tôi thích cảm giác yêu, chứ chẳng cần người yêu mà. Ấy vậy mà cô cũng tước đi cái đặc ân duy nhất ấy của tôi. Ôi, tôi mới đau lòng làm sao.
Hôm nay tôi nhìn em đã giấu đi một chút tình cảm, cố gắng ít nhìn em đi một chút. Tôi nghĩ tôi giỏi nói dối, nhưng chỉ với mình thôi, tôi chưa lừa được ai, vậy mà tôi có thể đánh lừa cảm xúc của chính mình. Mọi người biết cách làm sao người ta có thể vượt qua nỗi sợ một cách đơn giản nhất không? Đầu tiên phải giả vờ không sợ, sau đó bộ não sẽ quen dần với việc ấy, rồi bất chợt một ngày bạn nhận ra là oh, mình đã hết sợ rồi. Tôi đang áp dụng nó vào chuyện tình cảm ấy, khi muốn quên đi một ai đó, tôi sẽ giả vờ rằng là tôi đã hết thích người ta rồi, tất nhiên sự thật không phải thế, rằng đâu đó trong bộ não của tôi vẫn còn chỗ, vẫn còn một khoảng thời gian nào đó nhớ người ta, lúc ấy tôi sẽ lại tự nhủ rằng là, chỉ là chút cảm xúc còn sót lại thôi. Cứ như vậy, một thời gian sau, khi nghĩ về người ta, trái tim tôi đã chẳng lệch nhịp nào nữa. Chỉ còn lại một chút tiếc nuối. 
Tôi đang già nhanh quá mà… :)))
Tôi đã chẳng còn cái tình yêu của tuổi trẻ nữa rồi. 
Tiếc không?
Tiếc chứ, tình yêu mà, ai chẳng mong được yêu hết lòng, cháy hết mình cho nó.
Thôi không sao, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Biết đâu Venus đang thử thách tôi, để khi tôi gặp người ấy sẽ là một cái tôi tốt nhất của mình, chứ không phải những lo âu, bộn bề của cuộc sống…
Cảm ơn em! Hơn một tháng qua đã chiều lòng kẻ cô đơn như tôi, tuy rằng tôi chẳng thể cho em thấy tình yêu tôi dành cho em lớn như thế nào nhưng ít nhất em đã cho tôi cảm nhận một lần nữa tình yêu là như thế nào. Em tưới lên một cơn mưa xuân lên mảnh đất tâm hồn đang khô héo này, tuy chẳng đánh thức nó, nhưng đã giúp nó nhen nhóm một chút sự sống và niềm tin. Mong em sẽ tìm được một người yêu thương mình, và em cũng sẽ yêu cháy hết mình cho nó. 
Vì em xứng đáng!
Love, My dear
#Mít