Thỉnh thoảng, tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi trên một chiếc máy bay. Bên ngoài ô cửa kính, hoàng hôn buông xuống trên những đám mây hồng rực, còn ở trong này, tôi đã không còn trẻ. Tuổi trẻ từ lúc nào đã rời xa tôi như ánh nắng dần khuất xuống đằng sau chân trời. Tôi chỉ có thể nhìn Mặt trời đi mất.


Và rồi bất chợt, trong giờ khắc ngày tàn, trên chuyến bay ấy, giữa bao gương mặt xa lạ xung quanh, tôi sửng sốt nhận ra mình đang ngồi cạnh thần tượng một thời. (Thôi nào, đây là tưởng tượng của tôi, có khó tin một chút cũng không sao đâu nhỉ?) Không thể nhầm được, chính là người đó! Tim đập nhanh hơn một chút, tôi muốn quay sang phía người bên cạnh mà thốt lên những câu đại loại như:
Này anh, anh biết không, âm nhạc của anh đã đi cùng tôi suốt nhiều năm tháng…
Nhưng cuối cùng, tôi lại lặng thinh, thoáng nhìn qua khuôn mặt anh ấy, rồi ngả lưng sâu hơn vào ghế, mỉm cười và nhắm mắt lại. Trên chuyến bay ấy, tôi vẫn là tôi, nhưng cũng không còn là cô bé ngày nào từng nghe đi nghe lại bài hát của anh và trông ra một ô cửa sổ. Cả anh cũng vậy, không nằm ngoài vòng quay của bánh xe thời gian. Máy bay chở theo tôi và những hoài niệm của tôi, xuyên vào đêm tối.
Bạn có nghĩ đây là một câu chuyện buồn?
***
Mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại từng phần cuộc đời đã đi qua, tôi lại thấy bóng dáng họ - những người không có mối liên hệ trực tiếp nào với tôi, nhưng lại xuất hiện rất nhiều. Họ không phải là gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, thậm chí họ cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi trên đời. Tôi và họ, họ và tôi, đều như những hạt bồ công anh nảy mầm trên những mảnh đất xa xôi cách trở, xa về không gian, thậm chí là cả thời gian. Vậy mà, bằng thật nhiều cách, số phận giống như cơn gió kì diệu vẫn nối tôi và họ bằng những sợi dây vô hình. Họ có thể là giọng ca đã cùng tôi đi qua những ngày chơ vơ nhất giữa lòng thành phố, là vận động viên trượt băng mà tôi đã mê mải xem hết bao buổi trình diễn mà không biết chán, là ban nhạc mà tôi đã đã háo hức chờ đợi giữa trời mưa rét để được gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên, hay là người diễn viên có đôi mắt trong chứa đầy những giấc mơ chỉ thuộc về quá khứ… Truyền thông gọi họ là người nổi tiếng, thần tượng, hay, những ngôi sao.
Những ngôi sao?


Bài viết cùng tác giả:

Thần thoại Hy Lạp kể rằng, mỗi chòm sao trên trời đều có sự tích riêng, hầu hết chúng đều sinh ra do sự yêu mến hay ghét bỏ của các vị thần với con người trần tục. Như chòm Cassiopeia (Tiên Hậu) gồm năm ngôi sao xếp theo hình chữ W, là hiện thân của bà hoàng kiêu ngạo bị thần Poseidon buộc vào chiếc ghế thiên đường, cứ mãi xoay quanh điểm cực của bầu trời.
Còn trong thế giới không phải thần thoại hay cổ tích này, tôi tin rằng có những người sinh ra để tỏa sáng như những ánh sao giữa đêm mùa hạ. Họ không hoàn hảo, nhưng thứ ánh sáng tỏa ra từ họ vẫn khiến người khác không ngừng say mê và khao khát. Lúc nào họ cũng như đang ngồi trên chiếc ghế xoay, rạng rỡ phô bày tất cả vẻ đẹp, tài năng và nội lực trong ánh đèn, ống kính và đôi mắt trầm trồ của đám đông. Họ là những vì sao trong vũ trụ của riêng tôi, và cũng có thể của nhiều người khác nữa.
Trong vũ trụ ấy, họ chính là người bạn lặng thầm cùng tôi băng qua tuổi trẻ. Vào những lúc tôi buồn nhất hay vui nhất, khi tôi cần một lời an ủi, động viên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười, những người bạn ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Có thể họ không biết, có thể họ sẽ không bao giờ biết, nhưng luôn luôn, họ đã ở đó mỗi khi tôi cần đến, và mở rộng cánh cửa chào đón tôi đến với nhiều thế giới khác, để tôi biết rằng giữa thế giới này mình không hề đơn độc. Vì vậy, tôi đã làm điều mà nhiều người lớn khác đã đi qua tuổi trẻ cho là phù phiếm, đó là yêu mến những ngôi sao, và tôi chưa từng phải giấu giếm hay cúi mặt vì tình yêu ấy. Hình như chỉ có tuổi trẻ mới đủ mơ mộng, chân thành, trong sáng, cuồng nhiệt và cả phù phiếm để thương nhớ những ánh sao không bao giờ chạm tới, để thức khuya khóc cười với một trận thi đấu ở tận bên kia bán cầu, để hồi hộp đợi chờ từng ngày được cầm trên tay chiếc CD mỏng dính và tập sách ảnh, để chìm đắm vào cuộc phiêu lưu với ai đó ở trong một bộ phim, để vẫy tay ào ạt trong một ánh mắt thoáng qua của thần tượng trên ô tô, để mà mơ hoài cho đến khi những giấc mộng đã lùi xa theo năm tháng.
Vào những ngày tuổi trẻ tươi đẹp và kiêu hãnh ấy, ít khi nào tôi ngước lên bầu trời ngoài kia mà mảy may nghĩ ngợi rằng các ngôi sao lấp lánh đều có ngày tàn lụi. Dù có phát sáng đến hàng tỉ năm, rồi cũng đến một ngày những thiên thể lộng lẫy ấy suy sập, nguội đi, tắt lịm và biến thành sao lùn đen đã chết giữa màn đêm thăm thẳm.
Đến tự nhiên còn vậy, con người cũng làm sao tránh được việc phải chứng kiến buổi hoàng hôn của những thần tượng ngôi sao?


Mới ngày, nào, chẳng phải Audrey Hepburn vẫn kiều diễm và trẻ trung trong Breakfast At Tiffany’s (Bữa sáng ở Tiffany) đấy sao? Heath Ledger vẫn là gã lãng tử tóc vàng phóng khoáng, mặc kệ tất thảy quy tắc và luật lệ, ngạo nghễ trong cuộc rượt đuổi với thầy giáo giữa sân vận động trường học trong 10 Things I Hate About You (10 điều em ghét về anh). Nụ cười ngọt ngào của Marilyn Monroe chưa từng ngừng khơi lên những ảo mộng thanh xuân bất tận. Vậy mà, cũng chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như vài lần chớp mắt, cả Marilyn Monroe và Heath Ledger đều ra đi ngay khi còn trẻ. Và với ngay cả những nghệ sỹ đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp như Audrey Hepburn, nếu bạn đã từng không rời mắt nổi khỏi từng khuôn hình lưu giữ vẻ đẹp trang nhã nổi tiếng của cô ấy, hẳn bạn cũng phần nào sẽ giống như tôi, thảng thốt trước đoạn phim phỏng vấn Audrey khi cô ấy ở độ tuổi 60. Thời gian không bỏ quên bất cứ ai, kể cả đó là Audrey Hepburn.

Bài viết cùng tác giả:

Những ngôi sao đều già đi, băng qua đỉnh cao sự nghiệp, xa rời ánh đèn, danh tiếng và sự tung hô của đám đông, hoặc từ giã cõi đời ngay khi vẫn có tất cả tuổi trẻ, tiếng tăm và sự nghiệp. Bằng cách này hay cách khác, cũng như chúng ta, họ đều sẽ từ từ bước tới thời điểm hoàng hôn của cuộc đời. Những ngôi sao ấy, họ có bao giờ thở dài hay cảm thấy chạnh lòng không khi biết rằng những gì đẹp nhất đến một lúc nào đó sẽ không bao giờ trở lại?
Trong một chương truyện tranh của Osamu Tezuka, Marilyn Monroe không qua đời ở tuổi 36 mà sống những năm tháng trung niên ở ngôi biệt thự xa hoa tại Beverly Hills. Câu chuyện là giả tưởng, thế mà tôi không khỏi hình dung rằng rất có thể đó chính là tương lai của ngôi sao điện ảnh Marilyn ngoài đời thật khi cô ấy sống đến tuổi 60, 70, khi mà danh tiếng và hào quang đã chỉ như chiếc vương miện cũ, đẹp nhưng chỉ còn là món cổ vật cất trong tủ kính để trưng bày. Đến cuối truyện, cái chết của Marilyn đã đưa cô trở lại vinh quang một lần nữa, như ước vọng của cô, và đó cũng là lần cuối cùng. Lần đầu đọc chương truyện ấy, tôi từng lắc đầu trước sự cố chấp của một ngôi sao, nhưng đến lần thứ hai, tôi mới phần nào hiểu được rằng, một khi đã là ngôi sao thì cả ánh sáng và cả dư âm của ánh sáng sẽ theo người đó đến tận cuối đời. Tôi nhìn theo ánh hoàng hôn của những vì sao, vừa thì thầm những lời tiễn biệt một ngày nào đó sẽ phải nói ra với tuổi trẻ. Có khi, tôi chưa cả kịp gửi một lời chào, tuổi trẻ đã lẳng lặng đổ bóng dưới trời chạng vạng.
***

Bạn có từng xem bức tranh Hồi tưởng tiếng chuông chiều của Millet do Dali vẽ? Biết đâu, cuộc đời con người cũng như bờ biển và bầu trời bát ngát trong tranh, còn tuổi trẻ là những chứng tích sừng sững đứng trên mặt cát trong tiếng chuông chiều? Bao buổi chiều qua đi, đến lúc ngoái đầu lại, tuổi trẻ đã trở thành phố cổ đổ nát trong kí ức. Vậy mà lạ thay, trong thành phố ấy, vẫn có những người luôn mỉm cười với tôi, và tỏa sáng như những ánh sao không bao giờ tắt. Ngoài đời thực kia, họ có thể già đi, hoặc biến mất, nhưng mãi mãi, họ sẽ là những biểu tượng đẹp đẽ của thanh xuân, là nơi gửi gắm những hy vọng, mộng mơ và hồi ức của tuổi trẻ.
Vì vậy, tôi không nghĩ rằng mình đã kể một câu chuyện buồn.
Việt Anh