Wind From The Sea- Andrew Wyeth
Lần nào vào thư viện Trung tâm văn hóa Nhật Bản, tôi đều đến khu truyện tranh, lấy ra từ giá sách tập 16 thuộc bộ Bara no Tame ni (Hoa hồng tóc ngắn) của Yoshimura Akemi.  Bộ truyện tôi cất công sưu tầm lại thiếu đúng tập cuối nên mỗi khi có dịp, tôi đều đọc lại phần kết. Cô bé Yuri luôn tự ti về bản thân cuối cùng đã được ở bên Sumire – người cô yêu, và người ấy cũng yêu cả vẻ mập mạp, những nốt tàn nhang, sự thật thà đến ngốc nghếch của cô. Những nhân vật khác trong truyện cũng đều tìm được bình yên và hạnh phúc. Một kết thúc thật trọn vẹn, ấm áp và hy vọng, tôi có thể cất sách về lại giá và mỉm cười. Vậy mà, giữa những dư âm ngọt lành như một buổi sáng mùa hạ ấy, hình ảnh về Seri – người yêu đã mất của Sumire cứ hiện lên. Tuổi 20, trên giường bệnh, đối diện với người yêu, Seri nói lời cuối:

“Khi em chết đi, anh cứ yêu người khác. Nhưng đừng quên em. Mãi mãi…yêu thương em.”

Chưa bao giờ hình ảnh ấy khiến tôi hết buồn, dù đã hơn 20 năm kể từ ngày truyện được xuất bản lần đầu ở Nhật, hơn 10 năm từ khi truyện ra mắt ở Việt Nam, những khán giả thiếu niên xem phiên bản phim chuyển thể nay đều đã thành người lớn.

Tôi hay tưởng tượng rằng, ở một nơi nào đó, những người thân yêu đã ra đi đang cùng chơi bóng rổ với ngàn thiên sứ, như trong thơ của Nakahara Chuuya. Ở đó, bóng rổ không còn là đặc quyền của tuổi trẻ, ai cũng có thể chạm vào quả bóng màu cam, tiếng bóng chạm sàn vang xa mãi, ai cũng trở nên khỏe mạnh, ai cũng cười vui vẻ.

Buổi sáng, có nắng nhạt,
và gió.
Ngàn thiên sứ
chơi bóng rổ
 
Tôi nhắm mắt lại,
       tỉnh ra lại buồn.” (1)

Ở một nơi xa, những người tôi yêu đang chơi bóng rổ cùng ngàn thiên sứ. Còn tại đây, thế giới vẫn chuyển động theo cách quen thuộc. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Những cơn mưa cuối mùa vẫn rơi bên hiên nhà. Sáng nào dòng người cũng vội vã tràn ra trên từng con phố, trong khi ở phía địa cầu không được mặt trời chiếu sáng, người ta đang chìm vào từng cơn mơ, hoặc có những người vẫn thức xuyên màn đêm để làm việc hoặc đợi chờ. Những bộ phim mới toanh, hoặc phần tiếp theo của các phim ăn khách vẫn đều đặn ra rạp. Năm nào cũng có một lượng người cá cược vào cái tên có khả năng đoạt giải Nobel Văn học. Những cuộc xung đột âm ỉ và bùng phát ở khắp nơi. Hàng loạt động vật đứng bên bờ vực tuyệt chủng, hoặc đã tuyệt chủng từ lúc nào mà tôi không hay.


Một tối cuối năm, tôi bước ra đường giữa lúc mọi chuyện đang rối như mớ len, áp lực xoay mòng mòng như chong chóng, chợt ngẩng đầu lên nhìn trời. Những ngôi sao vẫn sáng và bí ẩn như vậy. Từ nơi nào đó ngoài Trái đất, có những vệ tinh đang hướng về mảnh đất tôi đứng. Ánh điện vẫn rực lên ở moị nẻo đường, các cửa hàng đã mang về từng cây thông và mô hình tuần lộc lấp lánh. Đời tôi vẫn ngổn ngang và bộn bề. Mấy em học sinh trượt ván ở công viên dù ngã vẫn cười đùa rồi đứng dậy làm lại. Chỉ có những người đã đi xa là không bao giờ còn quay về được.
Chỉ có thế giới bên trong những người ở lại là không còn như trước. Vụt một cái, như ánh sao băng, tất cả những gì còn lại chỉ là kỉ niệm. Nghĩa là, khi thấy nhớ một người, tôi chỉ có thể tìm về từng đoạn kí ức, hoặc các bức ảnh. Một con người từng sống động và ấm áp đến vậy, nay chỉ còn là dư ảnh xa xôi. Thời gian chỉ càng làm tăng số dư ảnh ấy theo năm tháng, khiến người ta phải quen dần với việc lần lượt nói lời chia tay với những người thân yêu. Đó chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Nên Sumire mới lang thang giữa trời tuyết, để mặc cả bản thân mình sau ngày Seri mất. Nên Toru (2) mới bỏ hết cuộc sống ở Tokyo, sống như một gã du mục vô định bên bờ biển, nằm cuộn tròn mà khóc cạnh một vỏ tàu hoang phế với những kí ức về Naoko ào đến như sóng triều. Như Yuichi (3) thậm chí còn không thể gọi nổi một cuộc điện thoại thông báo với Mikage về cái chết của mẹ mình, bởi cậu không đủ can đảm để đối diện sự thật rằng từ nay cậu đã thành một đứa trẻ mồ côi.


Nhưng rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo thường ngày, bởi chúng ta là những người đang còn sống. Dù khoảng sân vườn thiếu đi một bóng dáng vẫn kể cho tôi nghe những chuyện xưa lắc, dù nụ cười của một người mãi chỉ còn nằm lại trên bức ảnh, tôi vẫn luôn biết rằng sẽ đến lúc mình phải bước tiếp về phía cuộc sống ngoài kia. Có thể chìm đến tận cùng mất mát, nhưng hầu hết chúng ta đều ngầm hiểu rằng, đến một lúc sẽ đủ sức bơi lên trên bờ, mang theo cái thế giới bên trong nhiều thương tổn mà sống tiếp. Sumire đã yêu thêm một lần nữa, một tình yêu đưa anh ra khỏi bóng tối lạnh lẽo sau những ngày thiếu vắng Seri, lấp vào khoảng trống trong lòng anh bằng cơn gió ấm tốt lành. Và Toru chẳng phải đã trở về Tokyo, gọi cho Midori đấy sao, cậu ta đã quyết định nắm lấy phần cuộc sống đầy ánh sáng mà quyết không buông tay ra lần nữa. Còn Yuichi và Mikage, hai kẻ cô đơn mất đi gia đình, luôn bị ám ảnh về sự bất toàn của thế giới này, đã tiến gần về phía nhau hơn một chút.
Có lẽ, chính vì biết bản năng con người luôn hướng về phía ánh sáng như vậy, hiểu rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn dù có bất cứ chuyện gì, nên họ - những người ra đi mới mong trở thành một phần trong kí ức người ở lại. Nên cô gái Seri mới mong Sumire, dù chỉ là một chút cũng được, hãy dành một phần tình yêu cho cô, đừng bao giờ quên cô. Nên tôi mới buồn. Nguyện ước thật nhỏ bé, và con người thật mong manh trước sự hữu hạn của cuộc đời, đến khi phải rời xa cũng chỉ khát khao tồn tại trong kí ức của ai đó. Không ai muốn bị lãng quên. Như ông cố của thằng nhóc Miguel trong Coco (4), dẫu trở thành một linh hồn, vẫn khẩn thiết bằng mọi cách đưa bức ảnh của mình về phòng cung hiến, để làm sống lại hồi ức trong cô con gái Coco, để ông không bị tan thành tro bụi khi không còn ai nhớ đến. Kí ức chính là phần sự sống được nối dài, và chừng nào kỉ niệm vẫn còn, tôi vẫn còn giữ được sợi dây nối với những người đã khuất.


Đến một lúc nào đó, nỗi nhớ có thể biến thành một cơn bão cát, đột ngột cuốn tôi đi khỏi trạng thái thăng bằng. Vậy thì làm sao giờ đây? Tôi đâu sống trong thế giới phép thuật, nơi một tấm gương ảo ảnh hay viên đá phục sinh có thể giúp tôi có cơ hội đứng trước người mình yêu thương, cười với họ, trò chuyện cùng họ, nghe họ dặn dò, an ủi, động viên. Trong thế giới tôi sống, những người đã mất chỉ trở về với đất, với nước, rồi hóa thành một phần của tự nhiên, cây cối, mưa, tuyết và những đóa hoa. Đó là nơi có cậu ca sỹ trẻ tuổi hát ca khúc tự sáng tác, với lời ca dệt từ kỉ niệm với người cha đã mất. Trên sân khấu, cậu hát xong đoạn đầu rồi quay mặt vào trong, gỡ kính ra lau vội những giọt nước mắt rồi tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn trước khán giả.

“Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời
Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi
Bên lưng đồi
Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời
Con lớn lên cùng nắng trên vai
      Cha vui như cánh hoa phai giữa trời.” (5)

Khi nỗi nhớ biến thành một cơn bão cát, tôi có thể ngước nhìn lên trời, ngắm những cánh hoa bay xoay tròn trong gió. Khắp cả đất trời, nơi đâu cũng có bóng dáng những người tôi yêu.
Việt Anh
Bài đã đăng trên tạp chí Trà sữa cho tâm hồn số 164

(1) Bài thơ “Tỉnh rượu” – tác giả Nakahara Chuuya
(2) Toru, Naoko: các nhân vật trong tiểu thuyết “Rừng Na Uy” – tác giả Haruki Murakami
(3) Yuichi, Mikage: các nhân vật trong tiểu thuyết “Kitchen” – tác giả Banana Yoshimoto
(4) Coco: phim hoạt hình Mỹ, sản xuất 2017
(5) Bài hát “Đi đâu để thấy hoa bay” – tác giả Hoàng Dũng