(Ảnh: Sưu tầm Internet)
Có một câu chuyện thế này:
Một người Ba Tư tên là Ali, sống ở một nơi không xa bờ sông Ấn, ông ta sở hữu rất nhiều vườn phong lan, ruộng đồng trù phú và những cây cảnh tươi  tốt. Ông ta thực sự là một người giàu có. Một hôm, một vị tăng lữ truyền giáo đạo Phật đến gặp vị phú nông, ông ngồi cạnh Ali bên bếp lò, kể cho Ali nghe kim cương hình thành như thế nào. Kể xong, vị tăng lữ nói:
-  Nếu một người có trong tay nhiều đá quý, anh ta có thể mua được lãnh  thổ của cả quốc gia, và nếu anh ta có cả mỏ đá quý, anh ta có thể dùng  tài sản này đưa con cái anh ta nên ngôi vị đế vương.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Ali bỗng trở thành một người nghèo khó, không phải vì ông ta mất đi tất cả, mà ông ta bắt đầu cảm thấy không thoả mãn. Ông ta nghĩ: “Mình phải có được một mỏ kim cương”.  Ông ta trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, ngày hôm sau ông ta đến hỏi vị tăng lữ liệu ông ta có thể tìm được mỏ kim cương ở đâu. 
Vị tăng lữ nói: “Chỉ  cần anh tìm được một ngọn núi ở giữa có một con sông chảy qua, mà con  sông này có thượng nguồn từ miền cát trắng anh có thể tìm thấy kim cương  ở đó”. Ali nghe xong liền bán tất cả ruộng vườn của mình, thu hồi lợi tức, ông nhờ người hàng xóm trông giúp ngôi nhà và lên đường đi tìm  kim cương.
Mọi người đều nghĩ, phương hướng ông ta tìm kiếm là hết sức đúng đắn, ông ta bắt đầu tìm từ những vùng đầy ánh trăng, sau đó đi qua lãnh thổ của Pakistan, lưu lạc tới Châu Âu xa xôi, cho đến lúc tiêu hết tiền, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Ở trạm dừng chân cuối cùng trên hành trình của mình, ông dừng lại bên bờ sông Bacelona của Tây Ban Nha, nhớ đến sự mê hoặc về món tài sản khổng lồ vị tăng lữ đã nhắc đến, rồi đắm mình xuống  dòng sông. 
Mấy chục năm sau, một ngày kia, khi người thừa kế của Ali tưới nước cho trang trại của mình đã tình cờ phát hiện trong khe nước, cát trắng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh ta thò tay xuống và mò được viên đá màu đen phát ra những màu sắc tuyệt đẹp, anh ta liền cất viên đá này vào phòng, đặt lên trên chiếc giá gần lò sưởi và tiếp tục'công việc, sau đó anh ta cũng quên luôn chuyện tìm được viên đá. Vài ngày sau, vị tăng lữ, người đã từng kể cho Ali nghe chuyện kim cương hình thành như thế nào, lại đến gặp người thừa kế của Ali và nhận thấy viên đá đặt trên giá, ông ta  liền lấy nó xuống và kêu lên kinh ngạc: “Hãy nhìn viên đá này, hãy nhìn mà xem, Ali đã trở về rồi sao?”
- Không, ông ấy vẫn chưa quay về, viên đá này tôi tìm được ở khu vườn sau nhà. Người chủ mới trả lời.
Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã biết đây là kim cương. - Vị tăng lữ nói.
Sau đó, họ tiếp tục tìm ở đáy lòng sông cát trắng, phát hiện ra rất nhiều kim cương.

Đọc thêm:

Đây chính là câu chuyện tại sao mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ được tìm thấy. Golconda là mỏ kim cương lớn nhất trong lịch sử loài người, giá trị của nó vượt xa mỏ Kimberley ở Nam Phi. Viên kim cương Kohinoor của quốc vương Anh hay viên kim cương lớn nhất thế giới của Nga Hoàng cũng được lấy từ mỏ kim cương này.
Đây là chuyện “Kim cương ngay sau vườn nhà bạn” do một nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ biên soạn ra để kể về lịch sử phát hiện ra mỏ kim cương Golconda - mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Trong 50 năm, ông đã đi khắp nước Mỹ và các châu lục lớn, đi qua các  thành phố lớn nhỏ của nước Mỹ diễn thuyết bài “Kim cương ngay sau vườn nhà bạn” 6000 lần, bài diễn giảng này đã khích lệ hai thế hệ người Mỹ làm việc chăm chỉ đúng với cương vị của mình, không bỏ phí những gì mình đang có.
Năm 1888, ông tiếp tục dùng số tiền mình nhận được từ bài diễn thuyết này là 4 triệu đôla (tương ứng với 14,5 triệu đơm hiện nay) để thành lập nên trường đại học Temple danh tiếng.
Hơn 1 thế kỷ sau của hôm nay, chúng ta lại được nghe kể lại câu chuyện phát hiện được mỏ kim cương Golconda, sau đó bỏ đi màu sắc thần bí của câu chuyện, có lẽ chúng ta vẫn được thức tỉnh và lay động bởi ngụ ý sâu xa của câu chuyện. 
Bạn có khi nào hi vọng khu vườn của người khác là của mình trong khi khu vườn nhà mình thì chẳng bao giờ cắt tỉa? 
Bạn có bao giờ nhìn kỹ mỗi dấu chân in trên cát của mình? Bạn có lúc nào để ý đến công việc của bản thân mình trước mắt? 
Bạn có nghĩ chăm chỉ làm việc cũng có thể đem lại cho bạn nhiều cơ hội và sự giàu có không? 
Hay lúc nào cũng chỉ thấy ngưỡng mộ công việc của bạn bè.
“Nếu một người không bao giờ thấy được cơ hội trong cuộc sống và công việc của mình, mà chỉ luôn nghĩ rằng mình có thể làm được tốt hơn nếu được ở nơi khác, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng”, một học giả thành công và nổi tiếng đã từng khuyến cáo điều đó với tầng lớp thanh niên trẻ.
Một thanh niên có sẵn trong mình thói kiêu ngạo, nếu cộng thêm học lực tương đối tốt và có bản lĩnh hơn người, chắc chắn thói kiêu ngạo đó cũng tăng cao. Họ có một lý tưởng rất cao với công việc, hoặc nếu không cao thì cũng không phải là thấp. Những người thanh niên mang tư tưởng này thường cảm thấy bất mãn với công việc, nếu bị sếp trách mắng một vài câu họ sẵn sàng “phất tay áo bỏ đi”.
Rất nhiều thanh niên không ý thức được một cách rõ ràng, công việc đầu tiên nhỏ bé của mình chính là một mỏ kim cương quý giá, chỉ cần biết khai thác tốt, toàn tâm toàn ý làm việc bạn sẽ tìm thấy được viên kim cương cho bản thân mình, bao gồm cả sự tăng lên về tiền lương và chức vụ. Ngược lại, những người luôn bị dao động về tâm lý luôn nghĩ: “Làm cái việc này thì có gì đáng hy vọng mà nói” hay “Làm việc này thì làm gì có được ngày rạng danh”. Những người hay nản lòng với công việc cũng không thể làm tốt công việc của mình. Họ tin rằng trên đời này có rất nhiều cơ hội kiếm tiền hoặc giúp họ thành công, và họ cứ chờ đợi, chờ đợi một thời điểm khác, một nơi khác hay một ngành nghề khác nhưng nhất định không phải lúc này, không phải công việc họ đang có đây, họ cứ mải mê suy nghĩ sau này sẽ nâng cao bản thân thế nào mà không hề biết trân trọng cơ hội ngay trước mắt. Họ cũng giống như nhân vật Ali trong chuyện vậy chỉ biết coi nhẹ công việc của bản thân và đánh mất đi tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về mình.
Cũng có một số người, họ có một năng lực nhất định, nhưng lại không sử dụng năng lực đó vào công việc của mình, mà dành thời gian quý báu của tuổi  trẻ bình luận về những người đã tìm thấy “kim cương”. Thấy người khác gặt hái đưa thành công họ lại nói: “như thế thì có đáng kể gì nếu có được cơ hội của anh ta, có khi tôi còn thành công hơn anh ta ấy chứ”. Điều đáng buồn là, những người đó chỉ ngồi nghĩ: “nếu như…” mà không biết mình đang lãng phí tuổi trẻ, mai một lòng nhiệt tình và  năng lực làm việc. Đợi đến lúc đó họ nghĩ tới khu vườn hoang vu của nhà  mình thì cỏ đã mọc um tùm rồi có muốn làm lại từ đầu cũng phải tốn rất  nhiều công sức. Nhưng, liệu thời gian có chờ họ hay không? Hay họ sớm đã  bị sa thải, tìm sao thấy “viên kim cương” của chính mình? 

Đọc thêm:

Dù bạn làm bất kỳ việc gì cũng nên bình tâm suy xét, làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái được thành công. Một người bỏ thời gian công sức ở đâu sẽ tìm thấy thành tích ở đó, chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ. 
Bạn hãy nhìn lại dấu chân mình trên cát. Kỳ thực mỗi công việc đều là một mỏ kim cương quý giá. Khi những thanh niên nhìn về tương lai trước mắt, hãy ý thức được những gì mình đang có. Ít nhất, trước khi quyết định tìm một công việc khác, hãy chuyên tâm vào công việc cụ thể hiện tại, cho dù bạn nghĩ đó chỉ là công việc vụn vặt.
Theo Nguyễn Quang Thái
Làm việc - Cách tốt nhất để hoàn thiện chính mình - NXB Văn hóa - Thông tin
Bài viết liên quan của Anastar:
---------------------------------------------------------------------------------
Mời các bạn đọc thêm các bài chia sẻ khác của Anastar tại website hỗ trợ khởi nghiệp, học tập và làm việc: http://anastar.vn
Email liên hệ: [email protected] / [email protected] / [email protected]