Bài học cay đắng nhất mà cuộc đời đã dạy cho bạn?

Trả lời bởi Quý Ngài Ẩn Danh
Source: https://qr.ae/TUth30
Inspired by Kat
Tôi trả lời ẩn danh câu hỏi này vì sự an toàn của bản thân; và cũng vì đây là câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn trả lời sau khi bạn tôi đề nghị rằng hãy dùng thử Quora.
Để bắt đầu thì hiện tại tôi là một ông già 32 tuổi, người đã từng chứng kiến sự thật cay đắng của cuộc đời vào thuở thiếu thời. Quay ngược thời gian vào lúc khoảng 20 tuổi, lúc đó tôi còn là một thanh niên bình thường với nhiều động lực và cố gắng. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu dự án khởi nghiệp một mình tôi, một thời gian sau thì người bạn thân của tôi cũng tham gia vào dự án này. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho dự án này trong vòng một năm, và không hề có nguồn thu nhập nào. Dự án này thậm chí còn đốt luôn tiền dằn túi và tiền tiết kiệm của chúng tôi. Sau khi dự án hoàn toàn sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nhà đầu tư cũng như khách hàng nhưng 6 tháng trôi qua mà không một ai quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Tất cả mọi thứ được lên kế hoạch đều đi toong hết cả.
Tôi cam kết với bạn gái của mình (người tôi đã yêu trong suốt thời gian dài) rằng chúng tôi sẽ kết hôn vào thời điểm hai năm sau khi tốt nghiệp vì cha mẹ cô muốn cô ổn định gia đình sớm. Cô ấy bảo rằng chúng tôi phải kết hôn càng sớm càng tốt, nếu không cha mẹ cô ấy sẽ hủy cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi đang ở tận dưới đáy của đời mình: Tôi không có tiền để xài, không có nơi để ở, và thường ngủ nhờ ở căn hộ của bạn tôi. Tôi hoàn toàn tan vỡ. Tôi bảo với cô ấy rằng hãy cho tôi 6 tháng để sắp xếp lại mọi thứ. Tôi đã mất hy vọng với dự án khởi nghiệp. Tôi nói với người bạn thân của mình rằng hãy dừng việc kinh doanh lại và tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một công việc khác, tốt hơn. Nhưng cũng không nhận được bất kỳ điều tốt lành nào vì đó là thời điểm nền kinh tế đang suy thoái kinh khủng. Tôi đã hoàn toàn gục ngã về cả thể chất, tinh thần và cảm xúc. Tôi đã không tìm được lối thoát nào. Tôi ngủ nhiều đêm với cái dạ dày trống rỗng. Đôi khi, tôi phải qua đêm trên xe buýt, khi bạn tôi thường làm việc vào ca đêm.
Đột nhiên, một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn gái của mình, và cô ấy đang khóc dữ dội. Cô nói, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bị gia đình hủy bỏ. Và cô ấy muốn chạy trốn thật xa với tôi. Tôi đã rất choáng váng vào thời điểm này, không có từ ngữ nào có thể diễn tả, như người vô hồn. Tâm hồn tôi đã rạn nứt và tin tức này chúng vỡ tan vỡ thành từng mảnh. Tôi nhớ mình đã ngồi trong một khu vườn ngày hôm đó, và khóc như một đứa trẻ. Tất cả bởi vì, cô ấy là tình yêu đầu tiên của tôi và tôi đã luôn mơ về một cuộc sống sau này mà luôn có cô ấy bên cạnh. Tuy nhiên, tôi phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Tôi muốn cô ấy kết hôn với anh chàng đó, bởi vì tôi là một thằng thất bại. Và vào thời điểm đó của cuộc đời mình, tôi biết, mình không thể làm bất cứ điều gì cả. Tôi gọi cho cô ấy và sau khi lấy chút can đảm, tôi đã nói với cô ấy rằng hãy kết hôn với anh chàng đó và quên tôi đi. Tôi biết rằng Cô ấy đã rất đau khổ, nhưng tôi phải để cô ấy ra đi và đó là điều tốt nhất tôi còn có thể làm cho Cô ấy. Tôi đã ngừng liên lạc với cô ấy hoàn toàn. Vào một ngày nọ, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Cô từ một người bạn chung. Tôi đã đến dự đám cưới của Cô ấy, nhưng lặng lẽ đứng ở góc thật xa để không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi muốn nhìn thấy Cô ấy một lần cuối. Tôi nhìn Cô ấy kết hôn và trở về nhà, nhà của Bố Mẹ tôi. Và tôi đã khóc nức nở suốt trên chuyến xe buýt.
Tôi đến nhà Bố Mẹ, nhảy lên giường và khóc như một đứa trẻ. Tôi đã mất tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Thậm chí, tôi gần như tự tử. Tôi chạm đến tận đáy nỗi đau. Tôi còn không thèm nói lời nào với Bố Mẹ. Tôi còn chẳng thể lết ra khỏi phòng ngủ. Tôi dành cả ngày để ngủ và xem phim. Một ngày nọ, sau khi ăn trưa, Bố tôi bước vào phòng tôi với một hộp các tông lớn, nó có tên tôi viết trên đó. Bố ngồi trên giường, bên cạnh tôi, Bố mở cái hộp và trải rộng mọi thứ ra xung quanh. Tôi đã tự hỏi rằng Bố đang làm gì thế? Tại sao Bố lại làm vậy? Rồi nhẹ nhàng, Bố cất lời: "Con trai, con thấy những thứ này chứ, nào là đồ chơi, nào là những mô hình thu nhỏ, ... Tất cả những thứ này đều là những gì con luôn mơ ước khi còn là một đứa trẻ, nhưng Bố chỉ có thể kiếm tiền đủ để nuôi con, và những thứ này thì hoàn toàn ngoài tầm với. Để có thể sắm sửa những thứ này, Bố đã phải làm thêm giờ như một người trợ lý sau 8 giờ việc văn phòng, chỉ vì Bố muốn cho con những thứ con muốn. Bố hoàn toàn có thể dễ dàng từ bỏ, và không mua cho con những thứ này, nhưng vì bố muốn muốn thấy bạn hạnh phúc”. Bố tôi nói với một giọng trầm trầm và hai khóe mắt rưng rưng, "Con trai, Bố có thể làm gì cho con, để mang lại nụ cười ngày đó trên khuôn mặt này?". Tôi vỡ vào và khóc như một đứa trẻ trên vai của Bố. Tôi không thể ngừng lại. Bố dỗ dành tôi ngừng khóc, và nói: "Con trai, vấn đề không phải là con thất bại bao nhiêu lần, mà quan trọng là bao nhiêu lần con đứng lên và thử lại. Hãy bước ra ngoài kìa và chiến đấu như một người đàn ông, như một chiến binh, hãy trở nên cứng rắn như một tảng đá, để không có gì có thể làm con tan vỡ một lần nữa”.
Image may contain: one or more people and closeup


Vì vậy, tôi đã bước ra thế giới ngoài kia một lần nữa, và sẵn sàng cho một cuộc chiến khó khăn, sẵn sàng cảnh giác, né tránh bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ. Và tôi đã trở thành một tảng đá. Tôi đã gọi cho người bạn thân của mình và thuyết phục anh ta về việc tái khởi động dự án. Chúng tôi làm việc chăm chỉ không ngừng, ngày và đêm, một cách xuyên suốt. Thực hiện một kế hoạch kinh doanh khác được thiết kế tốt. Bắt đầi quảng cáo cho hàng trăm nhà đầu tư và khách hàng. Tôi như một quả cầu lửa di chuyển về phía trước và phá hủy mọi chướng ngại vật. Và một ngày đẹp trời, lúc sáng sớm, bạn thân tôi đã gọi cho tôi và bằng một giọng rất hào hứng, anh ấy nói, “Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Một công ty của Mỹ quan tâm đến dự án của tụi mình, và đơn hàng đầu tiên trị giá 26 triệu USD, là 26 triệu đó”. Tại thời điểm đó, tôi đang uống một cốc cà phê tại một cửa hàng; đôi mắt của tôi trực trào nước mắt. Tôi bắt một chiếc taxi và chạy ngay đến văn phòng làm việc. Trong tôi đang tràn đầy niềm vui và năng lượng, trên đường đến văn phòng, tôi đang nghĩ đến việc tặng một món quà cho một người xứng đáng với sự thành công này nhất, tôi quyết định tặng cho người đó thứ mà người đó hằng mơ ước , “Chiếc Mercedes S-class". Tiền bây giờ không phải là vấn đề nữa. Tôi gọi điện cho một người bạn đang làm việc tại công ty Mercedes-Benz và hỏi anh ta có bất kỳ chiếc S-Class nào có thể giao ngay lúc này luôn không. Lúc đầu anh ta bị sốc, nhưng tôi đã hứa sẽ kể cho anh ta toàn bộ câu chuyện và nhờ anh ta tìm một S-Class trước. Tôi đến văn phòng, và khi tôi bước vào văn phòng, người bạn thân nhất của tôi chạy về phía tôi khóc và ôm tôi thật chặt. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy trong văn phòng, sau đó cô ấy nói: "Bố của cậu lên cơn đau tim, Ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch". Tôi như vỡ tan thành từng mảnh vụn khi nghe tin này, tôi rơi bệch xuống đất, hoàn toàn mất hồn. Một khoảnh khắc sau đó, tôi nghĩ rằng bạn tôi đang chơi đùa giỡn thôi, nhưng họ hoàn toàn nói thật. Tôi không biết, không biết phải làm gì nữa, bộ não của tôi như ngừng hoạt động. Người bạn tốt nhất của tôi và đồng đội của tôi bằng cách nào đó đưa tôi vào xe và đi đến bệnh viện nơi Bố tôi đang nằm. Chúng tôi chuẩn rời khỏi thành phố, nhưng ngay sau đó anh chàng bạn tôi từ Mercedes gọi đến và nói rằng chiếc S-Class của tôi đã sẵn sàng. Tôi khăng khăng với bạn bè là phải để cho tôi lấy chiếc xe đó cho bằng được vì để làm cho Bố hạnh phúc một lần cuối cùng. Chúng tôi đến phòng trưng bày, chọn chiếc xe, người bạn tôi đã làm tất cả giấy tờ và tôi nhận chiếc xe. Trong suốt chuyến đi, tôi đã suy nghĩ về những lời của Bố tôi, về, lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi gọi cho chú của tôi ngay trên đường để hỏi về sức khỏe của Bố. Chú tôi nói rằng Bố tôi đã bị bệnh tim từ vài tháng trước nhưng Ông không bao giờ nói với tôi vì biết tôi đang bận đấu tranh với cuộc chiến của chính mình. Ống ấy không muốn trở thành một gánh nặng trong thành công của tôi.
Tôi chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Bố tôi đang nằm trên giường. Ông bất tỉnh trong lúc tôi đang ngắm nhìn ông, nhưng khi tôi khẽ chạm tay vào đầu Ông, Ông chợt mở nhẹ đôi mắt, đó thật sự là một phép lạ. Ông đang nhìn tôi, tôi giơ cho Ông thấy chiếc chìa khóa Mercedes-Benz và nói, "Bố! Cuối cùng con đã làm được. Bố đã luôn cho tôi mọi thứ, những thứ mà tiền không bao giờ có thể mua được. Bố đã luôn luôn mua cho con mọi thứ, thứ mà con luôn mơ ước. Nhưng hôm nay, con trai của Bố đã mua cho Bố thứ mà Bố luôn mơ ước". Tôi trao cho Bố chiếc chìa khóa, và những giọt lệ rung rung trong mắt Bố. Tôi đã ở lại với Bố và Mẹ kể từ đó, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào với họ nữa, tôi muốn thấy Bố và Mẹ của mình luôn hạnh phúc. Sau hai tuần, Bố đã có thể xuất viện. Chúng tôi về nhà tron sự hạnh phúc, trong chiếc S-Class. Bố rất hạnh phúc, giống như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ thấy Bố hạnh phúc đến như vậy. Sau đó, gia đình chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, và công việc kinh doanh thì ngày một phát triển. Không còn có sự hối tiếc nào nữa.
P.S: Đây là một câu chuyện dài, nhưng đồng thời cũng là câu chuyện về cuộc đời tôi. Câu chuyện về hành trình khiến tôi trở thành tôi của ngày hôm này.


62
1617 lượt xem
62
9
9 bình luận