Câu chuyện cuộc đời (3)
Sáng vừa bảo bận chiều lại đăng bài :"> Nhưng thực sự lâu lắm mới vào HONY , và cũng lâu lắm không đọc được cái gì giản dị...
Sáng vừa bảo bận chiều lại đăng bài :"> Nhưng thực sự lâu lắm mới vào HONY, và cũng lâu lắm không đọc được cái gì giản dị mà lại xúc động đến thế này. Nên thôi lại phải share. Enjoy nha các Nhện!
Mọi thứ bắt đầu khi Moe có cú rẽ nhầm đường. Khi ấy ông đã 93, nhưng vẫn lái xe đi lại từ nhà đến cửa hàng thịt của mình. Đêm đó ông rẽ nhầm đường trong bóng tối. Vậy nên tôi nói với ông rằng: "Từ nay để cháu đưa ông về nhà". Nhưng ông đã hiểu nhầm câu nói ấy. Vì sáng hôm sau ông gọi tôi lúc 7 giờ 30 và hỏi: "Cháu sẽ đón ông ở đâu vậy?" ... Và từ đó tôi đến cửa hàng cùng ông mỗi ngày.
Đọc thêm:
Thực ra cửa hàng của chúng tôi đã tồn tại từ lâu. Nhưng nó thực sự chỉ là 'bán ngày nào hay ngày đó' ở thời điểm tôi đến làm. Ở tuổi 93, Moe vẫn cắt và chuẩn bị thịt, nhưng tôi còn không chắc là mọi người biết cửa hàng vẫn tồn tại. Ông tiết kiệm từng tờ giấy nhỏ, vậy nên ngay cả ngăn lạnh cũng đầy những chồng giấy. Nhưng thật may mắn vì ông có cộng đồng xung quanh - những người hàng xóm tuyệt vời. Mọi người luôn ghé qua để đảm bảo chắc chắn rằng ông vẫn còn nước uống hay cà phê. Và luôn có một người hàng xóm nào đó ở bên ông khi ông đóng cửa hàng vào buổi tối. Dù cửa hàng thực sự không dư dả gì, nhưng tôi tin rằng nó là một phần sự tồn tại của ông, khiến ông tiếp tục sống.
Việc đầu tiên tôi làm là dọn dẹp mọi thứ. Moe chẳng thích điều đó tí nào. Ông nghĩ tôi "làm mọi thứ rối tung lên". Ông cũng đã bắt đầu bị chứng lãng, và khá tức giận với điều đó, vì ông luôn tự hào trong việc kể lại những câu chuyện, những cái tên từ xa xưa. Nhưng dù vậy, trái tim ông vẫn đầy nhiệt huyết và sức sống. Chúng tôi bật nhạc từ thập niên 40 50, và ông nhắc tôi về tên những bài hát ấy.
Ông luôn kiên nhẫn với tôi trong quá trình học việc. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy áp lực, ông sẽ nói: "Piano, piano", tức là "chậm thôi, cứ chầm chậm cũng được" trong tiếng Ý. Ông dạy tôi cách xẻ đôi một con cừu, hay phải treo miếng thịt thế nào bên ngoài. Thực ra đôi lúc ông cũng mất kiên nhẫn. Nhưng nếu có bao giờ thực sự tức giận đến mất kiểm soát, ông sẽ xin lỗi trước khi chúng tôi hoàn thành đường về nhà vào buổi tối.
Ông luôn kiên nhẫn với tôi trong quá trình học việc. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy áp lực, ông sẽ nói: "Piano, piano", tức là "chậm thôi, cứ chầm chậm cũng được" trong tiếng Ý. Ông dạy tôi cách xẻ đôi một con cừu, hay phải treo miếng thịt thế nào bên ngoài. Thực ra đôi lúc ông cũng mất kiên nhẫn. Nhưng nếu có bao giờ thực sự tức giận đến mất kiểm soát, ông sẽ xin lỗi trước khi chúng tôi hoàn thành đường về nhà vào buổi tối.
Chúng tôi làm việc cùng nhau được 2 năm rưỡi. Nhưng vào tuần đầu tiên của ngăn cách xã hội năm ngoái, cả nhà bị nhiễm Covid. Và Moe mất hai tuần sau đó. Ngay trước Lễ Phục Sinh.
Đọc thêm:
Khi tôi mở cửa hàng trở lại, đã có rất nhiều hoa đặt trước cửa. Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi sợ, vì con đường bên ngoài thường vắng người. Và thậm chí tôi đã khóa cửa vì cảm thấy quá cô đơn khi không còn có ông bên cạnh. Nhưng những vị khách thân thiết đã trở lại, và hỏi xem tôi có cần bất cứ thứ gì hay không? Và buổi tối, khi chuẩn bị đến giờ đóng cửa, sẽ luôn có một người hàng xóm đến bên tôi, như cách họ đã đến bên ông ngày trước!
A Dreamer
Bản tiếng Anh:
“It all began when my Grandpa Moe made a wrong turn. He was 93 years old, but he was still driving to and from his butcher shop. And one night he missed his turn in the dark. That’s when I offered to start driving him home. But I think he misunderstood me. Because the next morning he called at 7:30 AM, and asked: ‘When are you picking me up?’ That was the beginning of me coming here every day. The shop has been in our family for a very long time. But it was barely running by the time I arrived. Moe could still cut and prepare the meat, but I’m not sure people even realized the place was open. He saved every piece of paper, so even the refrigerators had files in them. But thankfully he had guardian angels in the neighborhood. People were always stopping in to make sure he had water, or coffee. And there was always a neighbor to sit with him while he closed the store. It wasn’t really making money, but I think this shop is what kept him going. My first priority was to clean everything. He didn’t like that very much. He thought I was ‘messing everything up.’ He’d already started to lose his memory, which frustrated him. He’d always prided himself on telling stories and remembering names. But he was still so young at heart. We’d put on records from the 40’s and 50’s, and he’d remember the songs. And he was so gentle with me while I learned the business. Whenever I felt overwhelmed, he’d say: ‘piano, piano,’ which means slow in Italian. He taught me how to saw a lamb in half. And how to pick out meat at the market. He could get impatient sometimes. But if he ever lost his temper, he’d always apologize before the end of our car ride home. We worked together for 2.5 years. But during the first week of quarantine, my whole family got COVID. And Grandpa Moe passed away two weeks later. It was right before Easter. And when I came back to the store, there were so many flowers at our door. It was a little scary because the streets were empty. And I kept the door locked because I was all alone. But loyal customers kept stopping by, to see if I needed anything. And at night, when it was time to leave-- there was always a neighbor to sit with me while I closed the store.”
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất