Ngay bây giờ, tôi đang đối diện trước màn hình điện thoại trắng toát như miếng đậu hủ. Trong màn hình điện thoại ấy là trang web spiderum. Dù đã đặt tay mình lên bàn phím điện thoại nhưng đầu óc dường như đã cặp bến ở một nơi nào đó thật xa xôi. Những ngôn từ trong đầu óc dường như bị rút cạn đi không sót một chữ nào. Có phải do con ma cà rồng hút hết những ngôn từ trong đầu tôi chăng?. Tôi thực sự không rõ...
Hành trình viết lách của tôi bắt đầu khi tôi bắt gặp video về viết lách của spiderum trên youtube. Lúc đó, tôi thật sự tò mò về thế giới viết lách kể từ lúc đó. Sau chiếc video ấy, tôi liến bắt tay vào lục tìm các trang web tạo ra một blog cho riêng mình. Nhưng tìm một hồi thì chợt nhớ ra có trang web của spiderum. Lúc đó, tôi háo hức tới nổi nhảy bắn lên, mém tí nữa là tôi té xuống đất luôn. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu tập tành viết lách, nhưng khổ nổi tôi lại chả biết viết gì. Lúc dó, tôi suy nghĩ mãi mới nghĩ ra một ý cũng khá hay. Đó là đọc thật nhiều bài viết, bạn không nghe nhầm đâu. Tiếp theo đó, tôi liền đọc một mạch ba bài về chủ đề tình yêu, quan điểm về cuộc sống,... Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đọc xong tôi mới nhận ra " ủa, thế đọc xong rồi thế giờ mình viết gì ta" và thế là sự thật nó lại vã tôi một phát một cú đau điếng. Sau những sự việc trên tôi nhận việc bắt đầu viết nó quan trọng đến nhường nào. Dù chả biết viết gì, thì chúng ta hãy cứ viết những suy nghĩ ấy ra sẽ tốt hơn việc đọc cả đống bài rồi mới vỡ lẽ ra mình chưa viết được gì. Và đó là hành trình bắt đầu viết của tôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có những góp ý gì thì mọi người nêu ở dưới phần bình luận nha