-Quạc... quạc... quạc...
"Đến giờ rồi, dậy thôi nào!"
"Ưm, bốn giờ ba mươi phút. Tớ được ngủ thêm ba mươi phút nữa mà!"
Sau khi bật dậy nhìn giờ trên điện thoại cậu nhanh tróng quay lại giường và ngủ thiếp đi. Với cậu được ngủ thêm năm phút cũng là quý giá lắm rồi chứ đừng nói là tới nửa tiếng.
-Cúc cu... cúc cu... cúc cu...
"Điện thoại kia, đừng kêu nữa.... tớ dậy liền!"
"Dậy đi, đã năm giờ rồi đấy. Cậu mà ngủ nữa thì muộn giờ mất, nhanh nào chiều về sẽ được ngủ tiếp thôi."
"Đã biết... đã dậy."
...
"Năm giờ hai chín phút rồi đó!"
"Đây, mình xong rồi, đi thôi!"
... Một bông hoa nở, hai đóa hoa tươi,... la la la....
"Sao nay cậu yêu đời vậy?"
"Mình lúc nào cũng yêu đời mà. Yêu đời thì đời yêu ta không phải sao!"
"Thế ai mới nãy còn đang muốn ngủ nướng rồi than trời với đất nào?"
"Ơ, là ai ta? Sao mình không biết nhỉ?"
"Rồi, mình thua cậu, hazz!"
"Ha ha... ha ha..."
Giữa bầu không khí thanh mát và không gian tĩnh lặng của buổi sớm mùa hè, tiếng cười của cậu dường như đang vang vọng khắp các ngõ ngách nẻo . Bóng dáng một người một xe đạp dần khuất dạng phía sau những đường ngoằn khó đi. Cứ thế sáng nào cũng như sáng nào, cậu bắt đầu một ngày mới từ bốn giờ ba mươi phút sáng. Tiến lên phía trước, sau những con đường ngoằn nghèo khó đi sẽ là chân trời thẳng tắp rộng lớn, nơi mà bình minh sẽ mọc sau đêm đen dài đằng đẵng.
Hàng cây rì rào phía sau nụ cười hiện tại của cậu đang như muốn thuật lại một viễn cảnh nào đó của quá khứ... Sức sống, sự yêu đời và hạnh phúc cậu đang có của hiện tại cùng với nguồn gốc của nó chăng?
122182_STB_Blue&grey
   Cuộc sống bình lặng trôi đi cùng cái giá lạnh của đêm đông,… Khung cửa lại một lần nữa mở ra để lộ khe nhỏ đưa những tia sáng yếu ớt vào khoảng không tối tăm tưởng như vô tận. Giai điệu nhẹ nhàng du dương truyền đi hòa vào khoảng trời xanh bao la bên ngoài những song sắt thẳng tắp.
“Thiên thần của tôi đang ở chốn nào?
  Khi bầu trời nay đã chạng vạng tối…”
   Ánh mắt trầm trầm theo âm điệu vang lên bay vút theo mây trắng, vẫn là “nhịp thở” này, vẫn là sự ồn ào này, vẫn là cảnh náo nhiệt ấy, vẫn là nhịp thở ấy… Một ngày nữa lại qua đi và tiếp một ngày nữa lại đến. Dòng chảy thời gian theo con thuyền nhỏ hoà lẫn vào chốn tấp nập mà trôi đi. 
“Thiên thần của tôi”,… các anh đã là ánh sáng thiên thần cuối cùng còn tồn tại trong tâm hồn và trái tim u ám này. Thứ ánh sáng đang hàng ngày giành giật khoảng không tồn tại trong bóng tối bất tận. Khi tia sáng chập chờn muốn vụt tắt thì nó lại gượng vươn mình tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực để tồn tại và cũng là để hoàn thành sứ mệnh. Thiên thần dường như sẽ không còn tồn tại khi bầu trời “chạng vạng tối”, thay vào đó là màu huyết sắc trong đôi mắt của quỷ. Móng vuốt của quỷ tưởng như sẽ cùng bóng tối huỷ diệt mọi thứ thì “tia sáng ấy”  một lần nữa xuất hiện xoa dịu tâm hồn quạnh quẽ. 
-Mọi chuyện ổn chứ?
Thanh âm ngoài phòng vang vọng.
-Tất nhiên rồi! Mai cùng nhau ở nhà chứ ?
Giọng nói truyền ra từ nhà tắm, mọi sự vui vẻ. Háo hức đều thể hiện rõ mồn một tâm trạng lúc này của chủ nhân khiến người bên ngoài thấy mọi chuyện đều bình thường như mọi khi.
-Ừ, mai xin nghỉ rồi, tất nhiên sẽ ở nhà nha!
-Ồ !
Hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương treo trên tường trong phòng tắm rất mờ nhạt. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi hơi sương để lộ một đôi mắt trầm trầm, khuôn mặt không có bất kỳ một phản ứng nào trái ngược hoàn toàn với âm thanh ngọt ngào vừa cất lên. 
Một giọng nói vô hình vang vọng trong căn phòng tắm đóng kín,…
"Nhớ lại nụ cười đã tập và làm lại thôi, mọi chuyện đều rất đơn giản mà, một bài học không nên phải dậy lại quá nhiều lần. Cười lên, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ là phù hợp với sự vui vẻ của giọng nói này rồi, nhé !"
Khi không gian trở lại yên tĩnh cũng là lúc nụ cười rực rỡ xuất hiện trên chiếc gương đối diện.
-Thật tốt, không có sơ xuất gì!
Âm thanh nho nhỏ hoà quyện cùng tiếng nước chảy tí tách.
Cánh cửa bật mở, vẽ lên những bước chân chậm rãi nhỏ nhẹ dần lướt qua, rồi biến mất trong tấm gương đặt phía đối diện ở góc phòng. Ngoảnh đầu lại, ánh mắt trầm trầm hướng về lớp hơi sương lại phủ lên chiếc gương kia. Thu lại tầm mắt, khuôn mặt hào hứng, nụ cười vẫn rực rỡ đầy tươi vui.
"Bản thân làm thật tốt, cũng rất mạnh mẽ, cười cũng thật vui,… nhưng,… nhưng là lòng vẫn trống rỗng,… quyền ngự trị vẫn thuộc về bóng đêm vĩnh hằng!...
…Dù sao thì, hình ảnh trong gương ấy vẫn rất đẹp, phải không?"
"Ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi
 Chỉ còn sót lại tiếng thở dài vụn vỡ
Thế gian hạnh phúc đến nhường nào
Khi nhìn vào tôi, liệu người có nhận ra bi thương và sầu muộn ấy không?
Giọt nước mắt tôi rơi trên tấm gương ấy
Mang màu xanh và màu xám che giấu đi nụ cười gượng gạo"
Áng mây trắng bồng bềnh trôi đi, chiếm lấy khoảng không của tia sáng yếu ớt và màu trắng lạc lõng giữa màu xanh rộng lớn. 
Sự cứu rỗi?
Không phải cứu rỗi về thể xác!
Cũng chẳng phải sự cứu rỗi về tâm hồn!
Chỉ giản đơn "cứu rỗi" lấy con tim cô quạnh cùng ánh mắt trầm trầm,…
Người đến mang theo lớp áo choàng phủ "tia sáng khác sắc" tưởng như vỗ về, tựa như an ủi, tựa như cứu rỗi. Cuối cùng khi "tia sáng khác sắc" kia trở về với bản chất thật của nó thì mọi thứ liền trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Thì ra tất cả chỉ là lầm tưởng và chắc chắn nhiều hơn vạn lần chính là sự giả dối làm người chán ghét kia. Nhưng trong đôi mắt trầm trầm dường như đã liệu trước được tất cả, không dao động, không khóc cũng chẳng nháo, chỉ đơn giản là dứt khoát quay lưng bước đi trở về nơi trốn cô độc của chính mình. Khoảnh khắc bóng lưng kia biến mất, một tiếng "rắc" cũng tan vào hư vô. "Tiếng thở dài vụn vỡ", chỉ là nhiều thêm một vết nứt trong muôn vàn vết thương. Đều quen thuộc mà cũng thêm một phần của sự bình lặng bớt một phần của sự "hy vọng" vào thực tại hư hư ảo ảo.
Phải chăng, "bi thương và sầu muộn ấy" đã không còn muốn ai nhìn ra hay chỉ gửi gắm vào "tia sáng ấy" mà thôi. 
Là vậy!
Còn lý do vì sao ư?
Có lẽ là do,…nơi yên bình mang theo chút hơi thở hy vọng cuối cùng là ở nơi "tia sáng ấy" tồn tại, còn "thế gian hạnh phúc" đã quá đỗi xa vời, xa xỉ,.. tựa như "xanh và xám", "thiên thanh" cùng "khó khăn" thật đẹp vì "tia sáng ấy" chiếu rọi "tìm thấy lối ra và bận rộn cho chính mình"!...
"Tôi cũng chẳng hiểu tựa lúc nào
 Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã thơ thẩn nghĩ về những dấu hỏi mang màu thiên thanh
 Chính vì thế mà tuổi thơ tôi trải qua thật khó khăn
Tôi đã tìm thấy lối ra và bận rộn cho chính bản thân mình"
…Và liệu, lối ra này có biến mất khi "tia sáng ấy" không gắng gượng được nữa không?
"Cái bóng tồi tàn ấy vẫn cứ bủa vây
  Và dấu hỏi màu xanh ấy vẫn còn vấn vương nơi này
  Là do tôi lo âu hay do chứng trầm cảm?
  Hay chỉ là chút tiếc nuối còn in hằn?
  Hay cũng có thể là tôi, người mà khi sinh ra đã cô độc?
  Tôi vẫn cứ chẳng hiểu ra ý nghĩa của màu xanh lam
  Chỉ hy vọng mọi thứ sẽ không hoen đi và rồi tôi cũng sẽ tìm thấy nó"
  Dấu đi chứng trầm cảm, ép mình thích nghi với lo âu không bỏ được, sống chung với sự bủa vây, chìm đắm trong tiếc nuối,… hiểu ra ý nghĩa của sự cô độc nhưng lại chẳng thể nào thấu sắc của màu xanh lam,… vô vọng tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng chỉ vì món nợ ân tình sinh dục chưa hoàn thành. Dù rằng ý nghĩa của giai điệu ấy rất khác nhưng cứ muốn cố chấp với nỗi lòng này. Hình bóng ấy, lời ca ấy, điệu nhảy ấy, ý nghĩa ấy,… "tia sáng ấy"… là sự "cứu rỗi" duy nhất và cuối cùng… Duy nhất… Cuối cùng… 
"Tôi chỉ muốn trở thành một người hạnh phúc
  Xin hãy sưởi ấm tôi cho qua mùa đông này
  Bàn tay tôi đã đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi
  Cùng những tiếng vọng vô sắc
  Sao nơi này lại nặng nề đến thế
  Tôi cất lên câu hát cho chính mình
  Tôi chỉ muốn trở thành một người hạnh phúc thôi
  Điều đó có thực sự ích kỷ không nhỉ?"
Muốn trở thành một người hạnh phúc, cố đi tìm hạnh phúc,…cuối cùng thứ tìm thấy chính là nỗi đau cùng thương tổn và gắn với ánh mắt trầm trầm một cách như lẽ đương nhiên. Hơi ấm tâm tâm niệm niệm vì hiện thực hoá bông tuyết lạnh băng, đôi tay đưa ra cũng sẽ chẳng có khoảnh khắc thu về mà bất động ở đó rồi chôn vùi trong tuyết giá vĩnh cửu của câu hỏi "ích kỷ không?"
Rất nhiều khoảnh khắc muốn buông tay, nhưng vì lời hứa với "tia sáng ấy" và cũng vì món nợ chưa trả được mà tiếp tục tồn tại. Dẫu biết trong tâm khảm này đã tồn tại bức tranh về một ngày sự sống kết thúc không xa của sau này!
"Cho đến khi tôi rảo bước trên con đường lạnh giá ấy
  Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ nơi trái tim này
  Đừng an ủi tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi
  Vì thực sự không ổn chút nào
  Xin đừng bỏ rơi tôi lại, để đau đớn bủa vây lấy tôi”
Trái tim mang màu tím thuần, cùng hơi ấm từ "tia sáng ấy" đã gợi lên niềm vui nhỏ nhoi cùng những nụ cười chân thật nhất trong chuỗi ngày chờ đợi sự kết thúc mệt mỏi…. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"… là ổn về thể xác nhưng chết trong thâm tâm.
“Nơi con đường tôi luôn đi và nơi ánh đèn tôi luôn quen thuộc
  Tại sao lại xa lạ đến thế?
  Phải chăng nay đã hỏng và hoen rỉ?
  Nhưng thứ kim loại này thật nặng
  Như một con tê giác xám đang tiến đến gần đấy
  Tôi đã đứng ở đó và chẳng quan tâm gì 
  Chẳng giống như tôi mọi ngày
  Chẳng còn sợ hãi nữa rồi"
Là thứ kim loại nặng hay cuộc sống này nặng? Là nó hỏng và hoen rỉ hay lòng người rỉ sét? Là chẳng quan tâm gì hay đã vô chi vô giác trong cái hư vô trống rỗng? Là không giống như mọi ngày hay chưa quen thuộc khi phải tháo bỏ lớp áo choàng bảo vệ mang tên sự kiên cường? Không cảm xúc, không vui, không buồn, không tin, không yêu, nụ cười chân chính biến mất, nước mắt u buồn cũng cạn, sợ hãi biến thành bình thản đối mặt… vậy nên…
"Tôi chẳng tin vào thánh thần
  Những thứ từ ngữ sặc sỡ màu sắc
  Nhưng cũng bao gồm một vùng đất xám xịt rộng mênh mông
  Với niềm hân hoan cùng hàng trăm triệu biểu cảm khác nhau
  Khi mưa về thế giới của tôi cùng nhau nhảy múa"
Mưa về khiến thế giới nhảy múa phải chăng chỉ khi cơn mưa ấy về mới có thể gột rửa những tổn thương cùng những dơ bẩn đang hiện hữu giữa bầu trời kia?... Để có thể vào khoảnh khắc nào đó nhìn thấy…
"Hơi sương còn đọng ở phía trời có quang đãng
  Ta vẫn luôn bên cạnh nhau dẫu ngày mưa ẩm ướt
  Cùng nhau nâng ly chúc mừng"
Là chúc mừng phải không? Chúc mừng sự thoả nguyện trong thế giới tưởng tượng khi…
"Tôi chỉ muốn là một người hạnh phúc
  Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay
  Nó chẳng phải hơi ấm nữa đâu, tôi cần người bên tôi nhiều hơn thế
  Tại sao nơi này lại nặng nề đến thế?
  Tôi cất lên câu hát cho chính mình
  Vào một lúc nào đấy, khoảnh khắc tôi nở nụ cười
  Tôi sẽ nói cho người hiểu rõ!"
Một ngày không xa nào đó, khi mà "tia sáng ấy" vụt tắt, món nợ ân nghĩa đã đền đáp, đôi mắt trầm trầm ấy sẽ muốn chìm vào hư vô bất tận tựa như khoảng không ngoài vũ trụ bao la. Nơi mọi thứ đều bình yên, nơi không còn cái gọi là "muốn là một người hạnh phúc" mà sẽ "là một người hạnh phúc"… không còn cái gọi là "cảm nhận" mà sẽ "chìm vào nó"… "Câu hát cất lên cho chính mình", "khoảnh khắc tôi nở nụ cười" người sẽ hiểu rõ vì sao đôi mắt này "trầm trầm", hiểu rõ vì sao "tia sáng ấy" là cứu rỗi, hiểu rõ vì sao khi nó vụt tắt thì nụ cười chân chính mới sống lại…
 " Lặng lẽ nhặt lại từng câu chữ trôi trên không trung
  Và sẽ chìm vào giấc ngủ thật an nhiên!"
…Phải chăng, những gì "tia sáng ấy" cố gắng góp nhặt để thắp lên hơi ấm và hiến dâng cho sự hồi sinh cuối cùng "nụ cười chân chính" trước khi đôi mắt kia từ bỏ hai chữ "trầm trầm" mà chìm vào giấc ngủ an nhiên trong cái bảo bọc của sự cứu rỗi!
V-BTS
V-BTS
 Đây đã từng là góc nhỏ trong thế giới tưởng tượng của cậu. Khi mà thế giới thực tại đang ngày tàn khốc, thiêu đốt đi linh hồn trong sáng. Vậy nên, để bảo vệ và an ủi chính mình cậu đã tự tạo ra cho chính bản thân một thế giới riêng biệt. Mà ở nơi đó không có đau khổ, không có bi thương, không có người dối ta gạt, không có sự giả dối và cậu cũng sẽ không phải khoác lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. 
Lúc ban đầu việc sống với những ngày đeo mặt nạ, không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời đối với cậu mà nói là rất thanh thản. Bởi chỉ có như vậy thì ở thực tại này sẽ chẳng còn ai biết đến con người chân chính này. Cậu từng lầm tưởng rằng dấu đi "bản thể" chân chính của mình thì cả thể xác lẫn tâm hồn không cần phải chịu sự giày vò, hành hạ. Song, thời gian dài qua đi, khi hòa lẫn một thể với những chiếc mặt nạ đã kỳ công gây dựng  đắp nặn thì cậu lại đánh mất đi "bản thể" chân chính của mình. Cứ ngỡ chiếc mặt nạ kia sẽ bảo vệ bản thân khỏi sự xâm lấn của bóng tối và mang đến tia sáng cứu rỗi. Nhưng bản chất thực sự đằng sau thì nó chính là cái vực sâu u ám không lối thoát đang dần nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn mà thôi.
Còn nguyên do vì sao để một người đang độ tuổi hai mươi xinh đẹp tràn đầy sức sống trở thành như vậy chắc phải kể đến quá khứ tưởng như đã chôn vùi vào dĩ vãng xưa cũ kia. Còn nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình, thể xác trải qua bao trận đòn roi tàn nhẫn tạo nên một bóng ma tâm lý trong lòng. Từ đây, dù khi đã dần trưởng thành nhưng cậu vẫn sẽ co dúm sợ sệt đến run bần bật khi có người to tiếng quát mắng. Sợ hãi bị bỏ rơi, thà chìm đắm trong dối gạt trong cái dịu dàng mà xấu xa kia thì cậu cũng không muốn đánh mất thứ tình cảm dựa trên danh lợi, dục vọng của người xung quanh. Rồi khi đến độ tuổi rực rỡ đẹp đẽ nhất của một đời người , số phận tiếp tục trêu người, đẩy cậu vào vũng lầy của trò chơi tình tiền. Cả thể xác lẫn tâm hồn bị đem ra làm thú vui tiêu khiển giết thời gian của những kẻ ngoài kia. Người này không cần sẽ đem cho người khác khiến bản thân cậu không biết từ khi nào đã trở thành món hàng để bọn họ mang ra trao đổi mua bán. Đồ vật vô tri vô giác, cậu hiểu điều đó và tự đeo lên chiếc mặt nạ giống hệt như vậy không sai lệch chút nào. Nhưng mấy ai đoán được đằng sau vẻ đẹp lung linh huyền ảo kia là sự chết lặng trong nỗi quạnh quẽ. Cả trái tim lẫn linh hồn này đã hóa băng tuyết từ lúc nào rồi. Lâu, rất lâu, có lẽ thời gian đã quá dài nên ngày cả chính cậu cũng không còn nhớ nữa rồi!
Sự chết lặng vẫn cứ ngày ngày tồn tại và sinh trưởng mãnh liệt còn nhựa sống chảy trong một người thì đang dần cạn kiệt. Nếu như không có khoảng trời mộng cảnh kia, không có giai điệu kia, khúc ca kia thì chắc rằng cậu đã vĩnh viễn chìm vào bóng đêm rồi. Âm sắc du dương luôn vang vọng giữa linh hồn chính là nguồn sức mạnh nhỏ nhoi, duy nhất và là cuối cùng tiếp sức cho nhựa sống trong cậu. Dù biết khoảng trời là ảo ảnh nhưng cậu vẫn khát khao, đắm chìm vào nó, chỉ như vậy thì mới không ngộp thở. Bề ngoài tất cả đều diễn ra như bình thường, ai cũng nghĩ đã can ngăn thành công cậu đi tìm cái chết. Nhưng sẽ chẳng một người nào trên thế gian này biết được từ sâu trong thâm tâm một người hai mươi tuổi xuân đã tồn tại bức tranh về ngày không xa chính sẽ được giải thoát khỏi thế giới này. Cuộc sống của hiện tại chỉ là sự ngủ đông chờ đến ngày kết thúc của tương lai không xa mà thôi! "Chờ ngày kết thúc!".
Đấy chính quá khứ trồng quá khứ bi thương trước khi tìm ra ý nghĩa của hai từ "hạnh phúc". Và cũng là nguồn gốc của nụ cười đầy sâu sắc này. Dù rằng cuộc sống bây giờ bận rộn từ sáng sớm nhưng nhựa sống trong cậu vẫn đang chảy rồi dào. Cậu vẫn cười nhưng cười trong sự an nhiên của cả thể xác lẫn tâm hồn. Cười trong sự ý nghĩa của cuộc sống cậu đang có. Cười trong niềm tin và ý nghĩa sống cậu khát vọng hướng đến. Định nghĩa hai từ "hạnh phúc" với người khác có thể là khi đạt được công danh sự nghiệp hay trở nên giàu có... Song với cậu, hạnh phúc là khi trong tâm không còn những cơn mưa dào u ám cũng chẳng cần nắng vàng đẹp đẽ mà chỉ giản đơn là cơn gió êm dịu nhẹ nhàng lướt qua. Hạnh phúc là khi được làm chính mình, tìm lại bản thân đã mất. Hạnh phúc là khi ngay cả gặp sóng gió cũng có thể nở nụ cười bình thản mà đối mặt. Là ngay cả khi gặp một bông hoa nhỏ nở ven đường cũng cảm thấy thật đẹp. Là khi thả mình chìm hòa vào làn gió đang thổi giữa phố xá tấp nập nhộn nhịp. Là lúc đêm về cũng thấy đêm thật bình yên không lo không sầu.
Hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau nhưng có lẽ nó sẽ là những bức tranh của sự hoài niệm đầy thổn thức khó nhạt phai. Và cuối cùng ta sẽ cùng gọi tên bức tranh ấy... "hạnh phúc, dòng chảy của quá khứ".