Tôi muốn viết một bài về bếp của tôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra, mình đã dừng nấu nướng một thời gian khá dài. Thời gian vừa rồi, tôi chỉ làm những món ăn qua bữa, qua ngày. Tối đi làm về bật bếp lên rán gà, luộc rau, nấu cơm. Ngày nào cũng như ngày nào, mọi thứ trôi qua nhạt nhẽo như thế. Rồi đến lúc tôi nhận ra, con dao mình đã mòn đi đáng kể. Mòn vì nó chả được làm những thứ vui vui như hồi xưa. Một người anh từng nói: "Dao mòn là dao buồn, nó buồn vì không được sống hết mình". Nghe buồn là thế, nhưng tôi vẫn kệ thôi. Một còn dao cùn không phải là thứ kéo tôi lại về với bếp (nghe khốn nạn quá). Điều mà khiến tôi bắt đầu lại với bếp, bắt đầu thật kiên nhẫn để nấu ăn (ngon), là để nấu cho người thương.

Nấu cho bản thân mình thì dễ. Vài miếng gà, bó rau, vò cơm, là thành bữa ăn.
Nấu cho người lạ thì chả có động lực gì cả vì họ là ai và vì sao mình nấu? Chắc nhờ @Lâm Khải Hoàn viết chia sẻ một bài về việc nấu nướng trong bếp chuyên nghiệp nhỉ?
Khó hơn tất cả là nấu cho người thương, những người mình thực sự yêu quí.

Vì chỉ khi đó, sau một ngày đi làm về mệt nhoài rồi, tôi vẫn phi đến Coop mart để mua đồ kịp nấu. Bình thường, người ta đi chợ sáng, chợ chiều, chứ ai đi chợ vào 9 giờ tối. Bạn có thể bảo tôi mai dậy sớm đi mua, nhưng như thế thì lại không kịp. Phải là lúc đấy, phải là nguyên liệu đấy, vì món ăn cần (rất nhiều) thời gian để làm.
Vì chỉ khi đó, tôi mới thực sự đặt sự tập trung vào món ăn. Vì nấu cho người thương là cả một quá trình nghiên cứu, nhấc lên đặt xuống, xem có phù hợp với khẩu vị người đấy không. Người đấy thích ăn gì, nguyên liệu ra sao. Chứ không đơn giản là làm cho mình. Làm cho mình, mọi thứ nó quá là đơn giản.
Vì chỉ khi đó, tôi mới có đủ kiên nhẫn để ngồi trông nồi nước dùng ninh 3 tiếng 45' với xương và rau củ quả chứ không phải ninh 1 tiếng với xương không. Khi đó, tôi mới đủ kiên nhẫn để làm trứng ngâm với quá trời hương nguyên liệu mặc dù trước tôi đã từng kêu là: "Ăn trứng gì mà cầu kì thế. Đã luộc lòng đào rồi mà còn phải ngâm qua đêm, dẹp dẹp"
Vì chỉ khi đó, tôi mới có đủ tập trung để ngồi bóc trứng cút, trứng gà. Nếu các bạn nghĩ, bóc trứng là dễ, thì ra ngồi bóc với tôi. Vì đã bóc vỏ trứng cho người khác, mình phải bóc đẹp, không được vỡ, nứt, sẹo, rỗ... Làm vì người thương mà có phải cho mình đâu (mặc dù là họ cũng không để ý đâu) những vẫn nên làm. Nếu các bạn nghĩ bóc trứng là đơn giản thì ngồi bóc 50 quả trứng cút với tôi. Vui lắm, trứng đã bé rồi thì chớ, lại còn dễ hỏng vì tay tôi rất vụng. Hồi xưa mẹ kêu bóc trứng thì chạy mất dép, giờ xa nhà, ngồi bóc cho người thương... (TvT). Rồi tuy mà có fuck up mấy quả trứng, thì ráng mà ngồi chọn quả nào đẹp nhất mà đem cho người ta. 

Tưởng chừng mọi thứ đã xong, nhưng đó mới là chuẩn bị. Rồi lại nguyên cả một buổi sáng để lộn tung cái bếp lên, bày bữa hết ra, mồ hôi mồ kê mướt mải. Tất cả là để đảm bảo cho món ăn mình được tốt nhất trong khả năng. Nếu nó không ngon, thì uh, ít nhất, mình đã cố hết mình. 
Tôi viết không phải để kể khổ vì tôi nghĩ đã có tư tưởng là khổ thì đừng nên làm. Người ta thường bảo nấu ngon không cần cầu kì, nhưng cần thời gian với nỗ lực. Toàn bộ những nỗ lực đấy, sẽ được đền đáp bằng đúng một câu: "Ngon vl mày ạ" hay như ông anh tôi ngồi ăn miếng được miếng ăn xong lại ngồi húp tiếp không nói câu gì. Và đương nhiên, không thể thiếu, feedback quan trong nhất ngày, khi người thương khen ngon và nói: "Cảm ơn anh".

Tôi nghĩ hạnh phúc của việc nấu ăn cũng chỉ đơn giản là thế, là nhìn người khác (người thương) thưởng thức món ăn của mình và họ cảm thấy ấm lòng vì những gì mình làm ra. Nấu ăn đơn giản lắm, cần thời gian và nỗ lực thôi. 
Hy vọng, các bạn tìm được động lực để nấu ăn và chúc các bạn, dao luôn sắc.
------------------------------------------------------------------
Đặt link web riêng để ké chút traffic. Các bác có thể vào đây để đọc thêm những bài viết về bếp mà tôi chưa có dịp chia sẻ trên đây: Link

Đọc thêm: